Duyên nợ mai vàng – Truyện ngắn Trác Diễm

Vanvn- Nếu có ai trông thấy tôi lúc này với cái nhếch mép cười nửa miệng thì hẳn họ sẽ nghĩ rằng tôi là kẻ khinh bạc trước sự nghèo khó của họ. Nhưng hẳn nhiên chỗ tôi lúc này tịnh không một bóng người. Dưới chân tôi trảng cát bạc phếch, rời rạc không có chút ẩm ướt nào bởi cái nắng đang vào mùa.Từng vệt đen đổ bóng của hàng phi lao không làm dịu bớt đi sự oi bức, thêm vào đó là mùi tanh nồng của các loài thủy sản xộc nức lên mũi, một cảm giác dờn dợn, buồn nôn xâm chiếm. Tôi chợt nhớ tới chai dầu tràm đã ghé mua ở một cơ sở luyện dầu ngoài đường lớn. Lũ muỗi xè xẹt đập cánh xa dần, rừng phi lao rì rào gió thổi, mùi thơm nồng đã kéo tôi lạc vào miền thảo dã với những giọng nói cười hồn hậu, chất phác của dân quê.

Nhà văn trẻ Trác Diễm ở Quảng Bình

Tôi đã thiếp đi trong bao lâu không hề biết. Tại sao giữa vùng đất xa lạ này mà tôi có thể ngủ một giấc ngon lành thế nhỉ? Niềm kiêu hãnh dâng lên, sự tự tin của những bước chân tuổi trẻ, tôi lần nữa lại nhếch mép bởi một ý nghĩ bùng lên trong hộp sọ.

“ Chẳng có điều gì là không thể. Cơ bản là ta có thực sự muốn hay không!?”

Nếu với ai đó thì đây quả là một hành động bộc phát điên rồ nhưng tôi thì hoàn toàn nhận thức rõ điều mà tôi đang làm. “Cancel” tất cả những hợp đồng công việc mang đến cho tôi nhiều lợi lộc chỉ vì một bức ảnh trên màn hình máy tính vô tình đập vào mắt nhưng có sức hút với tôi rất mãnh liệt.

Bây giờ sự có mặt của tôi ở nơi này, trước vệt xanh xa mờ đang chuyển dần về gam màu nóng. Tôi đang tiến dần đến gần hơn của sự huy hoàng. Vẻ đẹp diễm lệ của một vùng trời mây non nước hữu tình khiến tôi như lịm đi. Tôi thấy hơi thở của mình rất sâu và nhịp trống tim trở nên lộn xộn bởi những cảm xúc thay phiên nhau chế ngự. Tôi không muốn đưa máy ảnh lên ngang mắt, bởi tôi biết rằng nó sẽ không bao giờ thâu nạp hết những gì mà tôi đang cảm nhận được bằng tất cả các giác quan hiện hữu. Màu sắc, âm thanh, hương thơm, làn gió… cứ như bàn tay mát lạnh đang khẽ chạm vào những vết thương lòng bấy lâu được phong kín ở một nơi nào đó trong giới hạn của thân thể. Hoàng hôn ma mị, cánh cò chao đậu trên mặt đầm, con đường nhỏ rẽ nước đôi bên khi thủy triều rút xuống để lại một bãi ốc sò nằm xếp lớp lên nhau .Từ dãi núi mờ xa, xanh thẩm , mặt trời lúc này như một nghệ sỹ tài hoa vung những nét màu quyến rũ gieo xuống mặt nước, sóng sánh vang sim. Mảng lưới làng chài ánh lên sắc vàng, trắng bạc khe khẽ động đậy bởi vô số cú nhảy bật tênh tếch từ dưới đũng tung lên.

Và trời như ban ơn cho tôi, một kẻ luôn nuối tiếc trước vẻ đẹp tàn phai của ánh ngày. Tôi vượt qua con đèo rất nhanh chóng nhưng cũng đã kịp thâu giữ khung cảnh đồng bằng, làng mạc trong tầm mắt một cách bao quát, trọn vẹn. Như có ai đưa đường dẫn lối, tôi lọt thỏm vào một xóm nhỏ yên ắng chỉ gồm mấy mươi nóc nhà lô nhô, một bên là trảng cát trắng một bên là những ngọn đồi trập trùng keo lá tràm. Đoạn đường hai chiều dài hơn 300 mét được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng xa xỉ, xua bớt sự hoang vu. Tôi đoán chắc đây là khu dân cư mới nằm ở trong vùng quy hoạch của một dự án nào đó.

Giây phút, tôi như đứng bất động khi bắt gặp một triền mua tím ngơ tím ngắt khiến cho tôi chợt nhớ đến những ngày tôi lên Trường Sơn, cũng vào mùa tháng tư hoa mua, hoa móc…nở như thế này chỉ để thõa cơn lãng du trong sắc tím chiều miên viễn.

– “Cảm ơn em! Em đến từ xứ hoang vu!” Âm thanh xoạch xoạch phát ra từ chiếc điện thoại di động trong một không gian tĩnh lặng đủ để tôi nghe thấy trọn vẹn những lời đối thoại của chàng trai lạ với thiên nhiên. Bất giác tôi mỉm cười, thiếu suýt nữa thì phát ra âm thanh lớn. “Thật đáng tiếc, khi ngươi không như ta dùng hết mọi giác quan để mà tận hưởng một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ như thế. Nhưng mà…thôi kệ! Mỗi người có một niềm khoái cảm của riêng mình” Tôi định rời đi thì phát hiện có một người đàn bà đang tiến lại gần anh ta. Người đàn bà đã đứng tuổi, dáng hình gầy nhỏ nhưng giọng nói thanh.

– Ngày xưa, mạ cùng với mấy anh chị em quân dân du kích cứ men theo dãy núi kia mà ra tận Quảng Trị để gùi hàng hóa về lại trên đỉnh Truồi. Hồi đó, mùa khô vùng này nắng nóng như rang, khe suối cạn rắc, không có lấy một vũng nước để tắm rửa, sinh hoạt. Đá gan trâu, đá tổ ong, tai mèo… cục nào cục ấy nhọn hoắt, sắc cạnh nên giày dép mòn vẹt không biết bao nhiêu đôi, có khi bị sứt quai đành phải đi chân đất đến mức phồng rộp lên vì như đi trên những cục than lửa, vậy mà vẫn cứ quyết tâm bền gan vững chí gùi hàng hóa tiếp tế cho bộ đội. Hồi đó, dân quân du kích địa phương như mạ đi đông lắm, thêm bộ đội từ ngoài Bắc tập kết vào nữa nên vùng Truồi ngày đêm không ngớt những đoàn người dập dìu qua lại, nhưng rừng núi không che giấu được hết những đoàn quân trùng trùng ra trận. Địch phát hiện ra tuyến đường huyết mạch quan trọng này nên không ngừng cho máy bay thả bom đánh phá, tung quân lính phục kích, cài mình khắp mọi nơi… Lúc này buộc ta phải lùi lại và chuyển sang hoạt động vào mùa mưa. Mà ở đây con thấy rồi đó, mùa nắng nóng thì không ai chịu thấu, mà mùa mưa thì mưa thối trời thối đất, vắt rừng, muỗi rừng vùng lên như trấu, các khe suối sủi bọt đục ngầu…đường dốc trơn trượt. Để đưa hàng hóa lên được đỉnh Truồi càng khó khăn gấp bội. Hây dà…khổ hết nói con ạ.

Nghe đến đề tài này thì tôi không cưỡng lại được sự tò mò nữa. Tôi chạy lên phía trước mặt hai mẹ con họ, không hiểu sao tôi không còn cảm thấy chút xa lạ nào.

– O hãy kể tiếp cho cháu nghe đi! Lúc nãy cháu đứng phía sau và thoáng nghe câu chuyện. Cháu là dân viết lách nên những chuyện như thế này thật là trân quý O ạ.

Gương mặt người đàn bà lộ rõ nét phấn khởi như thể bắt gặp được một cơ hội hiếm hoi để tua lại những thước phim thời chiến sống động, tươi rói như vừa mới diễn ra hôm qua.

– Vậy là cô may mắn rồi nhé, mẹ tôi chính là một cuốn từ điển sống cô sẽ tha hồ mà khai thác.

Tôi mỉm cười, lúc này đứng đối diện với anh nên tôi dễ bề quan sát hơn. Chàng trai có đôi mắt trĩu nặng tâm tư, làn da rám nắng nhưng khóe miệng cười bình thản, an nhiên. Tôi cảm tình anh bởi nụ cười và ánh mắt như thế, một nụ cười cho thấy sự bằng lòng với cuộc sống hiện tại nhưng ánh mắt vẫn luôn ẩn chứa nhiều khát vọng đang còn ấp ủ.

Ngồi bên trảng mua rừng chúng tôi thả tầm mắt về phía xa xăm nơi dãy Trường Sơn trùng điệp nối dài rồi tạo thành một vòng cung ôm lấy thung lũng.

O du kích năm xưa tiếp tục vào chuyện: Khi ấy, vào mùa Thu – Đông năm 1965 bọn Mỹ- ngụy bắt đầu chuyển sang chiến lược “ chiến tranh cục bộ” nhằm thực hiện “bình định” nông thôn, đồng bằng với chiến thuật “ Thiết xa vận” dùng sức mạnh quân sự để tiến hành càn quét. Năm đó, O mới 19 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất của thời con gái ấp ủ nhiều khát vọng và mơ ước. Nhưng cháu ơi…khi mà cả nước đang còn sục sôi ra trận, nhiều người còn trẻ tuổi hơn cả O nữa từ xa xôi ngoài bắc cũng xung phong đi vào tuyến lửa thì hà cớ gì O lại ích kỷ cho riêng mình. O cũng xin phép gia đình tham gia vào đội quân dân du kích địa phương thuộc Khu ủy Trị Thiên. Nhiệm vụ của O lúc đó là đi nắm bắt tình hình, xây dựng cơ sở mật, báo cáo các hoạt động và tham gia thu mua lương thực cho bộ đội. O không thể nhớ hết có bao nhiêu chuyến hàng gùi từ núi rừng Quảng Trị để đưa vào vùng Tây Thừa Thiên. Hồi đó đi gùi tuy vất vả là vậy nhưng các O vẫn vui vẻ yêu đời lắm. Mỗi lần dừng chân nghỉ giải lao mọi người lại quây quần bên nhau ca hát, đọc thơ. O nhớ có bài thơ “Em đi gùi” của của một phóng viên chiến trường rất đẹp trai đã viết tặng cho các O mà hầu như ai cũng thuộc.

– O còn nhớ bài thơ đó không?

– Có chớ. Mần răng mà quên được, hồi đó động viên tinh thần cho nhau là quan trọng lắm. Bài ni rất dài nhưng O xin đọc một đoạn thôi nhé.

– Dạ vâng ạ!

“ Xốc gùi em đứng dậy.

Vượt quãng dốc chung chiêng

Tiếng hát cũng bay lên

Theo bàn chân rạo rực

Oằn vai dây gùi thắt

Lưng ướt đẫm mồ hôi…

Đường lên dốc còn dài

Ơi em! Sao không nghỉ?

– Hì…hì. Thế đó, mọi người cứ say sưa đọc mà quên hết cả mệt mỏi cháu ạ.

– Hây…dà!  Cô biết không, nhà tôi đặt cái chõng tre ngoài vườn mai để đêm lại ngồi ngắm trăng, uống trà, hóng gió vậy mà lúc nào mẹ tôi cũng đọc đi đọc lại bài thơ  ấy khiến tôi nhiều khi cũng không còn hứng thú để nghe nữa nhưng nó cứ lọt vào tai, có đoạn gì nhỉ? À nhớ rồi, như này:

“ Đến đây rồi trạm cuối

Nơi các O đặt hàng

Cái bắt tay vội vàng

Tiễn người lên tuyến một

Dẫu ngày đi thấm mệt

Giấc ngủ vẫn chập chờn

Em thắp sáng không gian

Bằng tiếng cười rộn rã…

– Bla..bla…tôi khổ sở “chịu trận” thế đấy!

– Ồ, sao lại nói “chịu trận”  khi anh có một người mẹ tuyệt vời như vậy chứ?

– Cô nghĩ xem…nếu ăn đi ăn lại mãi một món cô có thấy ớn không? Chàng trai vừa thật vừa đùa nhưng trong ánh mắt cô để ý thấy một niềm tự hào trân trọng dành cho người mẹ của mình.

– “ Tổ cha mi, mi nói coi… chừ mạ già rồi không đi chơi mô xa được, nếu không hát hò, không đọc thơ, không xem lại những kỷ vật…thì buồn lắm. Trước đây mi ở biền biệt trên phố, nhà chỉ mỗi hai ông bà già đi ra đi vào quanh quẩn ở vườn mai thôi chứ biết đi mô?

– Thì chừ con đã về quê làm vườn với ba mạ đây rồi, mạ còn buồn chi nữa?

– Lâu lâu nhớ thì nói vậy thôi, chứ ai bắt mi về quê mần chi hè! Đoạn, bà quay sang tôi đon đả: Trời chập tối đứng đây muỗi đốt, cháu không ngại thì vào nhà O uống nước, có thể ở lại đây rồi tối O kể chuyện chiến trường cho nghe.

Dường như thấy được đường biên mở rộng trên đôi mắt tôi vì quá bất ngờ. Anh mỉm cười, lại là một nụ cười an nhiên như khi đầu tôi gặp.

– Thực ra tôi tốt nghiệp một trường đại học Văn báo, từng kinh qua vài tòa soạn để tìm kiếm một tờ phù hợp với con người của mình nhưng có vài lý do cả chủ quan và khách quan nên tôi mới về đây.

“Thảo nào giọng thơ anh trầm ấm đến như vậy, và rõ ràng ánh mắt ấy, nụ cười ấy cho thấy anh không phải thuộc tuýp người đơn giản.Tôi đã cảm tình anh từ giây phút ban đầu. Cái sắc mặt rồi những cảm xúc…mà tôi thấy rằng chỉ ở những người nghệ sỹ mới bộc lộ rõ. Tôi không giỏi vòng vo che giấu những cảm xúc, tôi thấy rằng con người thật xuẩn ngốc khi họ cứ cố tình che giấu đi những sự thật, họ không dám thổ lộ niềm hạnh phúc thăng hoa, sự khát khao mãnh liệt hay những thói hư tật xấu chỉ bởi nhân danh đạo đức, những ràng buộc luân lý, gia đình, xã hội…Họ đang đúng nghĩa với sự tồn tại chứ không phải là đang sống. Vậy thì cuộc đời này có nghĩa lý gì?

Tôi nhìn sâu vào mắt anh như khẩn khoản: Làm ơn hãy sống thật với chính anh đi!

Chàng trai dường như nén tiếng thở dài và phác một cử chỉ muốn mời tôi vào thăm vườn mai mà anh đã gầy công tạo dựng: Tôi biết cô đang nghĩ gì. Như cô thấy đấy mỗi khi chúng ta đã lựa chọn nghiệp cầm bút thì trong bầu huyết quản của chúng ta luôn rần rật chảy bởi vì quá đam mê và hứng thú trước những đề tài, trước những điều đang diễn ra trong cuộc sống này. Tôi biết việc ngưng cầm bút ở trên thành phố để trở về làm một người nông dân ẩn nhẫn dưới vườn mai là cả một quá trình đấu tranh quyết liệt diễn ra trong tôi. Khi khoảnh khắc tâm linh được đặt lên hàng đầu thì quá trình xung đột giữa nỗi sợ bản ngã và sức mạnh tinh thần nó giống như một cuộc chiến thật sự. Tôi bắt đầu rơi vào hoang mang sợ hãi, không muốn trò chuyện hay tiếp xúc với ai, một lối sống tự kỷ bắt đầu hình thành. Và những  ngày tháng đó những cuộc giằng xé đấu tranh nội tâm đã giúp tôi nhận thức rõ hơn về hành động của mình. Cô có hiểu điều tôi đang nói không?

– Đương nhiên hiểu, vì tôi đã từng có giai đoạn trải qua như anh, khi mà nhận thức tâm linh phát triển mạnh mẽ thì tôi thấy bản ngã giảm dần và thay vào đó là một sự rung động mãnh liệt hơn, nó thách thức mọi suy nghĩ trong tôi, điều chỉnh cách sống của tôi và cả cái cách tôi nhìn nhận thế giới bên ngoài. Và tôi gọi đó là Chân ngã. Chính nhờ sức mạnh tỏa ra từ nó mà đã giúp tôi biết cách đối đãi tử tế với bản thân hơn bằng những chuyến đi như thế này để cân bằng lại những cảm xúc hỗn loạn đồng thời cũng là cách để rèn luyện cho thân thể tôi được dẻo dai, khỏe mạnh.

– Cô thật giống tôi nhiều điểm, tôi rèn luyện thân thể thông qua cách lao động thật nhẹ nhàng thoải mái để tái tạo năng lượng chứ không bao giờ làm việc quá sức mình mà gây hại đến sức khỏe. Cô hãy nhìn vườn mai này, nó được trồng từ khi tôi là một sinh viên 21 tuổi.

– Wao, thật không thể tưởng, tôi gọi đó là một rừng mai thì đúng hơn, dễ chừng bốn đến năm trăm gốc ấy nhỉ.

– Ừm cỡ đó. Tháng tư nhiệt độ trong không khí giao động, có biên độ lớn, lúc thì mát, lúc oi bức. Giai đoạn này nấm hồng phát triển mạnh cho nên tôi thường thức dậy sớm để tưới nước cho cây rồi sau đó bắt sâu, bấm ngọn, tỉa cành. Và tôi lấy đó làm niềm vui mỗi ngày.

– Xung quanh đây với bán kính chưa đầy 10 cây số mà tôi thấy hội tụ đầy đủ các loại hình du lịch rất phong phú, từ sinh thái nghỉ dưỡng trên núi đến du lịch khám phá biển đảo, đầm, hồ… rồi du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch cộng đồng… Tôi rất thích cách người dân ở đây nấu tinh dầu tràm, làm nước mắm, hay làng nghề nấu rượu nếp… Và tôi tin rừng mai này của anh sẽ mang một giá trị thiêng liêng đặc biệt.

– Tôi thích hai từ “Thiêng liêng” mà cô nói, à quên cô uống rượu được chứ? Dĩ nhiên tôi có mua một chai khi ghé thăm họ.

Anh ấy bật cười, bởi không nghĩ rằng trong cái túi vải đơn sơ vắt chéo sang hông kia lại chứa được vô số thứ linh tinh đến vậy.

Sau bữa cơm với gia đình anh diễn ra thật tự nhiên ấm cúng, chúng tôi lại kéo nhau tản bộ ra đoạn đường hai chiều vàng ệch băng qua trước mặt nhà. Toàn – tên chàng trai – vô tư chạy bộ và tập những động tác thể dục gần như xâm lấn giữa lòng đường mà không hề tỏ ý phòng vệ có chiếc xe nào đụng phải. Cũng đúng thôi bởi đây là khu dân cư biệt lập thi thoảng lắm mới có vài chiếc xe máy qua lại. Tôi ngồi trên băng ghế được đẽo gọt từ một thân gỗ thô sơ, trước mặt tôi là vệt liềm sáng bạc chon von trên đỉnh núi, bầu trời hôm nay thưa thớt sao nhưng ngôi nào cũng to và sáng, cảm tưởng như chúng rất gần. Tôi lắng nghe âm thanh của đồng nội như vĩ thanh của dãi ngân hà ẩn lấp đâu đó dưới tầng trời này.

– Cháu thấy ở đây thế nào? O Sen chợt hỏi khi đưa cho tôi một chiếc kẹo mè xửng.

– Dạ. Thật im vắng O ạ. Phải ai thật sự yêu quý và coi đó như là máu thịt của mình thì mới cảm thấy hạnh phúc để bám trụ nơi này.Cháu cũng không hiểu tại sao cháu lại tìm về đây nữa, hay là cháu có chút duyên nợ gì đó với vùng đất này?

– Trước khi vô đây cháu cũng đã trồng một vườn mai ở nhà ngoại, cứ trồng một cách lộn xộn chứ không ngay hàng thẳng lối gì cả, và cháu đã hình dung về một vườn mai vàng rực trong tương lai. Điều này cần cả một quãng thời gian khá dài nhưng cháu đã chạy bằng vận tốc của trí tưởng tượng, con người sống muốn lạc quan thì phải luôn luôn có niềm tin như vậy phải không O?

– Đúng thế cháu ạ. Cũng chính vì có những lý do mà O quyết định về sống và lập nghiệp ở nơi này. Tôi cảm nhận được sự sủng nước trong từng lời kể:

– Từ những năm 1969 đến năm 1971 chiến tranh diễn ra hết sức khốc liệt, các ngõ đường đều bị địch bố ráp nghiêm ngặt. O còn nhớ như in một buổi chiều mùa đông năm 1971, trong đoàn công tác phân công bốn đồng chí bao gồm một nữ du kích địa phương cùng với ba cán bộ trẻ là bộ đội chủ lực từ miền Bắc xung phong đi B theo lời kêu gọi xếp bút nghiên lên đường chiến đấu. Tuy mới gặp gỡ nhau một hai lần nhưng anh em trong tổ công tác thương quý nhau lắm. Một hớp nước cũng nhường, một mẩu lương khô cũng san sẻ. Trên đường đi bọn O đã kể cho nhau nghe về gia đình,về quê hương của mỗi người. Họ toàn đến từ những vùng địa đầu của Tổ Quốc. Đồng chí Hồng ở Tuyên Quang, đồng chí Hương, Hòa thì ở Yên Bái, Hòa Bình. Và thật khéo khi tổ công tác của O do đoàn phân công lần này cả ba anh bộ đội đều có tên chữ cái đầu là H nên mỗi lần ngồi nghỉ giải lao O hay đùa rằng: “Các đồng chí tổ 3H ơi, hãy hát một bài cho út nghe với nào!”

– Giọng Sen cao vút lại trong ngần như tiếng suối thế kia chắc chắn sẽ hát hay rồi chứ giọng vịt đực của bọn anh mà cất lên thì Sen chỉ có nước lấy lá nút lỗ tai lại kẻo tổn hao sinh khí.

– Nói chi mà khủng khiếp rứa?

– Ha…ha…Bọn anh nói thật chứ chả đùa, nhưng mà trong ba bọn anh thằng Hòa là đứa học giỏi văn nhất tuy không hát hay nhưng văn thơ chắc chắn lai láng đầy mình.

– Ai nói thằng Hòa học giỏi văn một mình thôi, như tôi ấy à, chỉ cần một vài giây  là tuôn ra cả một đoạn văn sinh động, có tên tất cả bốn đứa mình. Này nghe nhé: “Buổi sáng tinh sương trên đường đi công tác, hoa Hồng hoa Sen quyện Hòa vào nhau tỏa Hương thơm ngát cả khu rừng…!” hề…hề… Anh Hương còn chưa kịp đọc xong thì cả tổ ôm bụng cười đau cả ruột.

– Trong rừng mà có hoa hồng hoa sen thơm ngát thì chắc triệu triệu sinh viên như bọn mình đều muốn xung phong vào tuyến lửa cả. Anh Hồng vốn kiệm lời nhất tổ mà cũng phải bật ra một câu nhận xét dí dỏm.

– Ha…ha… Không phải tuyến lửa mà gọi là vườn địa đàng! Bộ đội Hòa đế lời vào càng làm cho bầu không khí thêm phần vui vẻ.

– Thôi nghỉ giải lao chừng đó được rồi chúng ta tranh thủ đi tiếp kẻo muộn.

Đồng chí Hồng xốc ba lô lên lưng rồi với tay lấy khẩu AK dựng dưới gốc săng lẻ, đi được một đoạn thì anh Hồng đứng lại quan sát con đường phía trước mặt mình rồi quay sang O du kích địa phương nói: Chúng tôi đã quen với đoạn đường công tác này rồi nên để chúng tôi đi trước dẫn đường cho, Sen lùi lại sau đi. Cả tổ công tác vừa đi vừa trò chuyện nhưng khi đến địa bàn Thủy Yên thì một tiếng nổ vang trời lở đất xé nát cả một vùng cây cỏ, mùi thuốc khét lẹt xộc mạnh lên khoang mũi và luồn vào tận óc, choáng váng, tanh tưởi. Sen sấp mặt vào trong mớ đất bụi mịt mù, mái tóc rối tung vương đầy xác lá hắc nồng. Cả tổ công tác bị mìn hất văng mỗi người một hướng. Sen cố lấy hết sức trườn về phía anh Hồng- người tình nguyện thay Sen đi dẫn đầu. Giây phút kinh hoàng, Sen muốn thét lên mà cổ họng cứ đông cứng lại, hai hàm răng va lập cập vào nhau như người lên cơn sốt. Có còn gì nữa đâu, toàn thân anh Hồng, anh Hương đều bị văm bằm nát bét và đã hy sinh tại chỗ. Mắt Sen như mờ đi, không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh.

Tiếng thều thào dứt quãng bên phải như một cú hích giúp Sen tỉnh trí lại sau cú va đập mạnh. Đồng chí Hòa đang cố sức giơ ngón tay ra hiệu…Sen…Sen ơi…lại đây!  Sen trườn người bò đến bên cạnh anh Hòa như một sự bám víu tinh thần cuối cùng, cô đã bật nấc được thành tiếng: Anh…anh… Hòa ơi ! Anh Hồng….anh… Hương đã…đã hy sinh cả rồi!

– Sen …Sen …ơi…anh Hòa chắc cũng không qua nổi rồi…nhờ…em… em hãy mở thắt lưng ra và lấy toàn bộ kỷ vật cất giữ dùm…anh…Anh không thở được nữa rồi…Sen…ơi…

– Anh Hòa ơi…mở mắt ra đi anh…mọi người đang đến đó…Em sẽ đưa anh về trạm…cố gắng lên anh Hòa ơi…

– Không kịp nữa rồi Sen ơi…em hãy đặt anh nằm xuống lại đi, anh đau không thể chịu được nữa.

Sen cắn chặt răng nhìn vết thương tiện ngang bụng nhưng không thấy máu chảy vì mảnh bom đã đi quá sâu. “Anh Hòa…anh không được chết…anh phải sống…mọi người đang chờ anh trở về mà…” Sen dúi bức ảnh gia đình vào trong tay Hòa như để tiếp thêm nghị lực cho anh rồi cố hết sức chạy về căn cứ  báo cáo tình hình. Đồng chí Hòa được đưa về Trạm nhưng khi vừa đến nơi thì đồng chí ấy đã trút hơi thở cuối cùng.

– Trời ơi! Sao các anh đều bỏ em mà đi cả thế này? Người nằm đây đáng ra phải là em chứ…sao các anh cứ dành đi trước? Sen gục xuống đất, thân thể rạc đi không còn chút sức lực nào, tâm trí lúc này cũng hoàn toàn trống rỗng. Những tiếng lách cách cuốc vội trên đồi Đá Đen như những nhát dao đâm vào lồng ngực, nhói buốt. Sau khi chôn cất thi thể anh Hòa xong Sen lại tiếp tục cùng với mọi người quay ra chỗ anh Hồng anh Hương đã hy sinh trước đó. Hai người được chôn cất gần nhau dưới tán rừng Thủy Yên này. Sen đi như vô thức, trước mặt cô là một lùm dây leo chằng chịt, những cánh trắng phiêu linh khẽ khàng đung đưa trong gió. Đời người vô thường mà hoa cũng nở vô thường! Sen nhổ một vài cây đem lại trồng trên mộ của hai đồng chí “ Các anh rất thích hoa mà”

Sen vừa quay người lại thì thấy từ xa, trong nhập nhoạng buổi hoàng hôn một người đàn ông đang chăm chú dõi theo cô. Phút gần chạm mặt nhau, chàng trai nói: Tôi đã để ý Sen từ lâu, tuy là người khác xã nhưng cùng huyện. Tôi là Thanh Giảng, quân dân du kích chủ yếu hoạt động trên đỉnh núi Truồi, nhưng mà xã tôi chỉ cách xã Sen có một trảng rừng sim mua thôi à.

– Thực ra đôi ba lần tôi cũng trông thấy anh đi qua đi lại ở chỗ tôi và ngay khi đó tôi đã nhận biết anh là người cùng huyện. Sen mỉm cười nhưng gương mặt rất buồn bởi sự mất mát đau thương vừa diễn ra quá lớn.

– Chúng ta là những người may mắn khi còn được sống sót để đi chung trên một đoạn đường này nhưng chúng ta không ai dám chắc được ngày mai ta còn thở nữa ? Chiến tranh không biết bao giờ mới kết thúc mà chiến trường ngày càng khốc liệt…

Sen không còn giọt nước mắt nào nữa để rơi khi nỗi đau đã đông đá, mọi thứ đều phải nén chặt vào trong để mạnh mẽ bước tiếp. Thế nhưng những câu nói của anh khiến trái tim cô như co thắt, từng cơn đau mạnh mẽ trỗi dậy. Cô túm chặt vòm ngực mình để cố gắng điều tiết hơi thở.

– Sen em không sao chứ?

Sen ngước lên nhìn anh, một chàng trai đẹp đẽ đang hiện hữu với sắc mặt đầy vẻ lo lắng:

– Anh hiểu cú sốc tinh thần xen lẫn niềm xót xa ân hận đang đeo bám em khi đồng đội nhận về mình cái chết. Anh đã từng chứng kiến nhiều sự hy sinh thật cao cả, đôi khi họ hành động một cách bản năng mà không kịp suy nghĩ gì hơn dẫu biết điều đó là vô cùng nguy hiểm và họ có thể chết.

“ Hôm nay cùng nhau đi chung một đoạn đường nhưng không biết sẽ ra sao ngày sau” . Cơn lạnh trườn qua, tự dưng những ngón tay cô vô hình chung đan chặt vào bàn tay anh một cách mạnh bạo. Giây phút cả hai người như cảm nhận được một luồng điện xẹt qua cơ thể. Nóng ran và run rẩy. Họ đi bên nhau trong thinh lặng nhưng đã ngầm đánh dấu một tình yêu vừa được nhen nhóm thắp lên. Rừng Trường Sơn chìm trong khoảng lặng hiếm hoi sau một ngày dài máy bay quần thảo và đạn bom cày xới. Tiếng chim bắt cô trói cột và chim gõ kiến cộc…cộc khiến rừng chiều trở nên u vắng. Trời đất linh thiêng như muốn bù đắp cho những mất mát mà họ vừa trải qua. Cả hai người không thể tin vào trước mắt mình:

– Trời ơi…thật không thể tin nổi ở đây lại có cả một rừng mai tuyệt đẹp và nhiều chè xanh ngút ngàn đến như vậy? Chắc là của người dân tộc họ trồng và giờ họ di chuyển đi nơi khác?

Thanh Giảng để ý đến giờ Sen mới lộ một nét vui tươi trên gương mặt. Rừng mai đang kỳ trút lá, nụ hoa đã hình thành và sẵn sàng bung ra khi mùa xuân đến. Sen vuốt ve từng nhánh cây chi chít nụ, niềm khao khát rộn lên trong ánh mắt.

– Đợi ngày hòa bình anh hứa sẽ tặng cho em một vườn mai. Giảng đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa phủ trước mặt rồi kéo đầu cô tựa vào ngực mình. Niềm hạnh phúc và xúc động dâng lên mãnh liệt, bờ vai Sen run rẩy và trong phút chốc mặt cô không còn một li sắc máu.

Sen được tổ chức điều chuyển ra Bắc mổ tim tại Bệnh viện E 2 Hà Nội và sau đó được đưa về Hưng Yên để an dưỡng. Trong quãng thời gian điều trị bệnh Sen nhận được tin Thanh Giảng đã hy sinh. Tin này như sét đánh ngang tai khiến Sen không còn chút sinh lực nào nữa. Trái tim vốn dĩ không được khỏe mạnh và thêm vào đó là một tâm hồn luôn chứa đầy cảm xúc thì hỏi làm sao mà  cô có thể chịu đựng nổi sự mất mát quá lớn này?

Sen muốn trở lại chiến trường, nhất định cô phải đến được chỗ anh nằm nhưng cấp trên đã có quyết định cử Sen ở lại học tại Trường Bổ túc văn hóa trung ương.

Sau thời gian vất vả điều trị ở Bệnh viện Xanh Pôn vì bị gãy xương đùi trái, Thanh Giảng tiếp tục được chuyển qua Quảng Tây cứu chữa bởi trường hợp của anh nằm trong số những ca thương vong đặc biệt. Một buổi sáng, năm 1972 Thanh Giảng xuất hiện một cách đầy bất ngờ ở trường mà Sen đang theo học. Cô sững sờ đến mức đứng yên bất động, hồi lâu sau mới mở miệng lắp bắp: Anh …Giảng…anh vẫn còn sống ư? Không phải em đang nằm mơ đấy chứ? Cô tự cấu véo thật đau vào người mình.

– Em còn chờ đợi anh, thì anh làm sao mà chết được chứ! Thanh Giảng bước lại gần nắm tay người yêu bé nhỏ và hôn lên mắt lên tóc. Anh bị thương nặng không đủ sức khỏe để phục vụ trên chiến trường nữa nên cấp trên đã cử anh ra đây học.

Sen òa khóc ngon lành. Thanh Giảng cười xòa trêu cô: Coi chừng trái tim đỏng đảnh của em! Để nó đau một thì anh sẽ đau gấp trăm gấp vạn lần đó.

“Tình yêu của hai cô cậu như là duyên mệnh, cùng nhau ẩn náu dưới tán rừng của quê hương để làm nhiệm vụ, rồi cũng trải qua những mất mát đau thương, ai cũng tưởng chết rồi hóa ra lại vẫn sống một cách kiên cường mạnh mẽ và giờ đây lại được gặp nhau ở dưới mái trường này”

Cấp trên hoàn toàn nhất trí khi họ báo cáo tổ chức để xin làm đám cưới, ấy là năm 1974. Sau khi hòa bình cả hai được phân công về làm cán bộ công tác tại huyện. Họ chọn thung lũng năm xưa làm chốn dừng chân để xây dựng tổ ấm của mình. Những đứa con lần lượt chào đời, mộng ước hoa vàng vẫn còn ấp ủ nhưng hai ông bà làm sao có thể thực hiện được khi mà đôi chân ông không còn nguyên vẹn và trái tim bà ngày đêm cứ lỗi nhịp, co thắt từng đợt. Nên rừng mai vàng vẫn mãi chỉ là vệt ký ức lấp lánh xa xăm đâu đó giữa bạt ngàn Trường Sơn.

Ấy mà Toàn- chàng trai ấy đã thực hiện được, miệt mài hơn 20 năm lùng kiếm khắp mọi nơi để tạo dựng một rừng mai phủ vàng thung lũng.

– Toàn là đứa rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nó sẽ không bao giờ bẻ cong ngòi bút để làm những điều trái với lương tâm của mình vì thế nó mới quyết định rời cơ quan công tác và về ẩn nhẫn dưới rừng mai này nhưng O biết nó thực sự đam mê với nghiệp viết lách như cháu vậy.

– O yên tâm, cháu tin chắc anh Toàn sẽ cầm bút trở lại và sẽ là một nhà văn nhà báo đúng nghĩa.

Cuộc trò chuyện kéo dài và dẫn dắt chúng tôi đến bên nhà thờ Nước Ngọt từ lúc nào. Toàn đứng lặng im ngước nhìn lên dấu thập tự, trong khi mẹ anh luồn sâu vào trong những hàng ghế đầu để cùng mọi người làm lễ phục sinh.

Tôi bước đến bên cạnh anh và cùng nhìn lên vầng sáng đang tỏa ra một sức mạnh niềm tin vô cùng mãnh liệt. Lời nguyện cầu trong tôi lúc này là lời của Borger.

“Em sẽ tặng anh một mảnh đời mình. Nơi chính em cũng chưa từng bước tới”

Bất giác tôi chợt mỉm cười, một nụ cười an nhiên, không như lúc đầu tôi đến!

Quảng Bình, 4.4.2021

TRÁC DIỄM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *