Dù đi thật xa cũng có một nơi để trở về – Tản văn dự thi của Nguyễn Thùy Trang

Vanvn- Dòng người kéo dài tưởng như vô tận. Những khuôn mặt che giấu sau lớp khẩu trang hướng ánh nhìn xa xăm về phía từng giây đang nhảy của trụ đèn đỏ. Đèn vừa chớp sang xanh là hàng loạt tiếng còi vang lên tứ phía. Hối hả và vội vã – đó là những gì tôi luôn thấy sau nhiều năm sống ở Sài Gòn.

Những buổi chiều đôi khi được tan làm sớm, tôi luôn chọn đi con đường dọc bờ kênh Nhiêu Lộc để về nhà – dù quãng đường dài hơn. Việc chen chúc trong tòa cao ốc toàn người và người và cả trên đường mỗi ngày luôn làm tôi cảm thấy kiệt sức. Trong những buổi chiều mênh mang đó, tôi thường chạy xe thong dong không nghĩ ngợi gì để tận hưởng chút sự yên bình hiếm hoi của thành phố này.

Bình minh trên núi Vũng Chua ở Quy Nhơn – Bình Định. Ảnh: NTT

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Thành phố đã lên đèn. Ánh sáng lấp lánh xung quanh khiến hoàng hôn thật diễm lệ. Tôi tự hỏi trong những tòa cao ốc kia có bao nhiêu người cũng đang tựa cửa và ngắm nhìn chút ánh sáng còn sót lại cuối cùng đang dần rơi xuống. Một cảm giác cô đơn xâm chiếm trái tim tôi dù trong văn phòng còn đang có rất nhiều người. Cảm xúc bé tí xíu đó từng chút lan tỏa ra từng tế bào và nhắc nhở tôi về một sự không hoàn hảo nào nào đó.

Đại dịch ghé thăm ngỡ như một khách vãng lai nhưng sau cùng ở lại và âm thầm gây ra biết bao nỗi đau thương. Tôi đã chuyển công việc về quê sau rất nhiều năm học tập và làm việc tại Sài Gòn, trước khi đại dịch bùng phát dữ dội và lan tỏa đến từng ngóc ngách trên khắp đất nước. Có một câu hỏi trong cuốn sách “Yêu những điều không hoàn hảo” của Đại Đức Hae Min: “Làm sao để chấp nhận chính mình trong một thế giới tuyệt vọng phấn đấu cho sự hoàn hảo”. Và câu trả lời chính là: “Dù đang sống giữa thế gian đầy rẫy những điều không hoàn hảo, ta vẫn không thể ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy.

Cuộc sống rất đáng để trân trọng, ta không thể phí hoài cuộc sống vào việc mỉa mai hay căm ghét thứ gì đó chỉ vì không thể hiểu được nó hoặc nó không vừa ý ta”. Dịch bệnh lần này đã thay đổi suy nghĩ của rất nhiều người trẻ như tôi. Không còn cảnh lao đi trên đường vào những sáng sớm. Không còn cảnh chen chúc trong dòng người tấp nập mỗi chiều. Chúng ta đang sống chậm lại, nhưng vẫn không ngừng yêu thương nhau.

Sáng sớm, hình như mưa rất to. Trong giấc ngủ mơ màng có nghe tiếng mưa rơi ào ào trên mái. Tôi giật mình tỉnh giấc khi trời vừa hửng sáng và với tay lấy chiếc điện thoại xem mấy giờ. Vừa hay chỉ mới năm giờ rưỡi sáng. Tôi nằm lặng yên ôm gối trên giường, nhắm mắt lại nghe tiếng chim lích chích ngoài bụi cây sau nhà và rồi lại thả vào giấc ngủ. Tiếng chuông, tiếng gõ và tiếng ba mẹ đang thắp hương niệm Phật vang từ trên gác, nghe đều đều và yên bình giữa một sớm mai hoài niệm.

Rồi tôi bật dậy tung chăn, sửa soạn bước ra vườn nhà, thấy một bông hoa mới vừa nở. Chỉ mới hôm qua đây thôi vẫn còn búp bé xíu xiu, thân cành ngắn nằm vùi trong chậu nước, mà hôm nay đã tự nhiên nở xòe. Bông hoa như chiếc bánh sinh nhật nhỏ; còn nhụy hoa là những ngọn nến đang cháy; ngửi chút mùi hương thơm thoang thoảng cũng làm buổi sáng trở nên thật dễ chịu. Hít một hơi thật sâu luồng không khí mát mẻ. Thời tiết này thật thích hợp để cô đơn vì không quá lạnh để ta cần một chiếc ôm thật chặt.

Tôi bỗng nhớ đến chuyến đi cắm trại gần đây cùng nhóm bạn sang Cù Lao Xanh – một hải đảo nằm gần vịnh Xuân Đài, thuộc xã Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn. Mất hơn nửa tiếng cho chuyến ca nô nhảy trên ngọn sóng, chúng tôi cũng đã cập bến vào đảo. Chúng tôi đi bộ lang thang dọc những con đường ven đảo trong ánh nắng sớm. Nơi đây dường như tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp và hiện đại bên kia thành phố. Tôi đã bắt gặp hình ảnh những cô cậu bé đang chơi nhảy dây ở trên đảo – tiếng cười khanh khách và giòn tan. Hình như đó là hình ảnh của bọn tôi của rất nhiều năm về trước. Trong ánh hoàng hôn, bọn tôi túm tụm quanh những chiếc lều được dựng trên cát, ngồi nghe tiếng đàn guitar hòa cùng tiếng sóng vỗ. Một cảm giác dịu dàng lan tỏa đến từng ngóc ngách trong đầu tôi. Cảm thấy những mệt mỏi của rất nhiều năm xa nhà đã bỏ lại ở hòn đảo này. Buổi đêm dưới bầu trời đầy sao, chúng tôi nằm ngửa cổ trên bãi cát trong ánh lửa sáng bập bùng. Tất cả những ồn ào của phố thị đã trôi xa thật xa từ lúc nào

Tôi tiếp tục một ngày mới với công việc, những khó khăn và thử thách và cả những niềm vui sẽ luôn chờ đón dù ngoài kia dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Mong an bình sẽ đến với tất cả mọi người. Một ngày không xa chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau bên một tách cà phê, hàn huyên vài lời tâm sự sau rất nhiều ngày tháng không thể gặp nhau; để có thể nắm thật chặt tay nhau và thấy biết ơn vì đã vượt qua được những ngày khó khăn. Cảm ơn vì ngày mai đã đến. Cảm ơn vì dù đi thật xa cũng có một nơi để trở về.

NGUYỄN THÙY TRANG (BÌNH ĐỊNH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *