Drive my car – Bí quyết của đạo diễn và biên kịch?

Vanvn- “Drive my car”, bộ phim dựa trên truyện ngắn của Haruki Murakami được giải Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất năm 2022, và đồng thời cũng được đề cử cho cả hạng mục quan trọng: Phim xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất, thật là một kỳ tích.

Trước đó, bộ phim này được giải Phim Xuất sắc nhất của cả ba hiệp hội phê bình điện ảnh lớn nhất nước Mỹ. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên truyện của nhà văn người Nhật nổi tiếng này bước lên màn ảnh bạc, nhưng chưa bao giờ giới phê bình lại đồng loạt đến như vậy với một tác phẩm chuyển thể của ông. Đạo diễn và biên kịch của “Drive My Car” đã có bí quyết gì?

Hidetoshi Nishijima (bên trái) và Toko Miura trong “Drive My Car,” phỏng theo tác phẩm của Haruki Murakami. Chụp bởi Nicolas Rapold

Trong nhiều năm gần đây, đã có rất nhiều bộ phim được dựa trên những tác phẩm được yêu thích của Haruki Murakami, nhưng kết quả đều có nhiều ý kiến trái chiều. Chỉ đến bộ phim “Drive my car”, chuyển thể từ truyện ngắn của nhà văn, mới đạt được sự tán dương tuyệt đối từ giới phê bình. Đây là một bộ phim chuyển thể thành công hiếm hoi, với một tư cách là một tác phẩm độc lập, một bộ phim tinh tế, thực sự khiến đạo diễn Ryusuke Hamaguchi được công nhận như một tài năng lớn.

Nguyên liệu của “Drive My Car” dài không quá 40 trang. Đó là câu chuyện kể về diễn viên kịch Yusuke Kafuku, thuê lái xe riêng, rồi bất ngờ làm bạn với một diễn viên, một trong những người tình cũ của người vợ đã khuất của mình. Từ những phản ánh chậm rãi và lặng lẽ về sự tiếc nuối và về diễn xuất của người nghệ sĩ trong lời kể của Murakami, Hamaguchi đã khuấy động chúng thành một điều gì đó lớn lao hơn nhưng cũng không kém phần riêng tư, gần gũi: một bộ phim ba tiếng nhiều lớp lang và đầy tình tiết bất ngờ khiến người xem phải ngỡ ngàng.    

Người đạo diễn 42 tuổi này đã làm phim từ những năm 2000 nhưng là người đầu tiên nói rằng việc đó bất khả như thế nào.

“Về cơ bản, tôi không nghĩ rằng các tác phẩm của Murakami được tạo ra để chuyển thể thành phim,” đạo diễn nói với vẻ trầm ngâm tại văn phòng của Janus Films, một trong những nhà phát hành phim “Drive My Car”. Ông ấy cũng phát biểu vào tháng chín trước khi bộ phim được trình chiếu ra mắt tại Liên hoan phim New York. “Tác phẩm của Murakami thật sự xuất sắc trong việc thể hiện cảm xúc nội tâm, và tôi nghĩ đó là lý do tại sao mọi người đều muốn chuyển thể chúng. Nhưng để tái hiện những cảm xúc nội tâm đó bằng ngôn ngữ điện ảnh thực sự quá khó”.

Đã có lúc, Murakami thậm chí không cho phép chuyển thể: “Một cuốn truyện trở thành một cuốn sách là quá đủ” ông nói với The New York Times vào năm 1990. Nhưng cùng với “Drive My Car”, các trường hợp nổi bật khác còn có “Burning”, một tác phẩm chuyển thể được giới phê bình đánh giá cao của đạo diễn người Hàn Quốc Lee Chang-dong do Steven Yeun đóng chính, cũng như “Tony Takitani” và “Rừng Na Uy”. Carlos Cuarón, đồng biên kịch của “Y Tu Mamá También” – bộ phim Mexico được đề cử giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất ở Quả Cầu Vàng và phim nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar năm 2002, thậm chí còn làm một phim ngắn chuyển thể truyện “Cuộc tái tập kích tiệm bánh mì” do Kristen Dunst thủ vai.

Murakami đã rất ngạc nhiên khi nghe tin bộ phim chuyển thể của Hamaguchi (đã được sự cho phép của ông) dài những ba tiếng. Thế là, ông đã mua một vé xem “Drive My Car” tại một rạp địa phương. “Tôi đã bị cuốn hút từ đầu đến cuối”, nhà văn trả lời qua email. “Tôi nghĩ rằng chỉ riêng điều này đã là một kỳ tích tuyệt vời rồi”.

Sự diễn giải đầy hứng khởi của Hamaguchi – ứng cử viên từ Nhật Bản cho Hạng mục phim nước ngoài hay nhất trong giải Oscar – dường như đã nắm được bí quyết chuyển thể truyện của Murakami. Để bắt đầu, người đạo diễn đã chọn một tác phẩm có cốt truyện khá rõ ràng. Chẳng hạn, “Drive My Car” không có những chi tiết siêu thực mà độc giả từng bắt gặp trong tiểu thuyết “Cuộc săn cừu hoang” hay “Biên niên ký chim vặn dây cót”.

“Nhà văn có thể tung hứng giữa những chi tiết thực và ảo trên trang sách,” Hamaguchi nói về tác phẩm khác của Murakami. “Nhưng khi ai đó mang điều này vào điện ảnh, nó sẽ dễ trở nên lố bịch và khó lòng thuyết phục được khán giả. ‘Drive My Car’ là một câu chuyện diễn ra trong đường biên của thế giới thực”.

“Burning”, diễn viên chính Ah-in Yoo (bên trái), Jong-Seo Jun và Steven Yeun, cũng dựa trên một câu chuyện Murakami.

Nguyên tác của Murakami theo sát cuộc trò chuyện của Yusuke với người tài xế Misaki (do Toko Miura thủ vai), một phụ nữ trẻ tuổi kín đáo nhưng dần mở lòng mình với gã. Misaki không phiền khi Yusuke tập lời thoại của mình với đầu băng cassette trên chiếc xe ô tô. Gã nói với cô rằng mình cắt phăng liên lạc với người bạn diễn viên mới để trả thù cho sự không chung thủy của người vợ như thế nào. Vợ anh lúc này chỉ là một ký ức trong câu chuyện.

Phiên bản của Hamaguchi xáo trộn và mở rộng dòng thời gian của câu chuyện. Vợ của Yusuke, Oto (Reika Kirishima) vẫn còn sống. Bộ phim khởi đầu bằng sự quan sát cô ấy cùng Yusuke (Hidetoshi Nishijima). Cô là một biên kịch truyền hình nổi tiếng và cặp đôi này có một thói quen: Cô kể chuyện cho anh khi họ quan hệ tình dục và sau đó họ tiếp tục cùng nhau phát triển cốt truyện.

Đó là một điển tích quyến rũ và thực ra nó xuất phát từ một câu chuyện khác của Murakami, “Scheherazade” (cũng giống như “Drive My car”, đó là một tác phẩm trong tuyển tập truyện ngắn “Những người đàn ông không có đàn bà” của Murakami). Cảnh mở đầu của Hamaguchi là một khoảnh khắc yên bình giữa Yusuke và Oto ở nhà. Oto thoạt đầu xuất hiện đầy bí ẩn dưới bóng hình chạng vạng. Cảnh phim này là một sự tương phản lãng mạn với phần mở đầu của Murakami: Yusuke độc ​​thoại về những kiểu lái xe của các tài xế nữ. Hamaguchi nói rằng ý tưởng mở đầu này xuất phát từ người đồng biên kịch, Takamasa Oe.

“Tôi muốn nhấn mạnh vị trí trung tâm của Oto trong câu chuyện” Oe viết trong một email. “Giọng nói và sự hiện diện ma quái của cô ấy luôn là chìa khóa của câu chuyện”. Bộ phim vẫn trung thành với cái chết của Oto, nhưng Hamaguchi đã phát triển thêm chi tiết vở kịch “Bác Vanya” của Anton Chekhov vốn chỉ được đề cập thoáng qua trong nguyên tác thành một mạch truyện trung tâm. Yusuke được mời làm đạo diễn vở kịch này cho một liên hoan kịch ở Hiroshima. Dàn diễn viên quốc tế của gã bao gồm một chàng trai nóng bỏng (và cũng nóng nảy) tên là Koshi (Masaki Okada thủ vai), đã từng ngoại tình với vợ của Yusuke (giống như diễn viên trong truyện ngắn).

Các diễn viên trong vở kịch của Yusuke đọc lời thoại của mình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau – ý tưởng một phần xuất phát từ những trải nghiệm tham gia một lớp nói tiếng Anh của Hamaguchi tại Mỹ với những du khách nước ngoài khác. Trong phim, Hamaguchi đặc biệt quan tâm đến sự thay đổi không khí đột ngột trong mỗi buổi tập kịch.

“Tôi nghĩ rằng trong các buổi tập, sẽ có nhiều lỗi hơn. Bạn có thể cảm nhận rõ rệt hơn những gì đang diễn ra. Và đó thực sự là quá trình sáng tạo, “Hamaguchi nói.”Tôi nghĩ có lẽ điều này hay hơn là diễn tả phiên bản hoàn hảo hoặc phiên bản cuối cùng”.

Hamaguchi gửi vào nhân vật Yusuke thói quen làm phim của chính mình: đọc thật kỹ kịch bản trước khi bấm máy. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Yusuke bổ sung thêm một chiều kích khác để Hamaguchi tạo cho nhân vật một cảm xúc phức tạp. Trong vở kịch “Bác Vanya,” lời thoại của nhân vật Sonya “Chúng ta có thể làm gì? Phải sống sao cho khi chết đi, chúng ta có quyền nói rằng mình đã đau khổ, đã than khóc, đã biết thế nào là cay đắng” lý giải sâu sắc vì sao Yusuke dần gắn kết với người lái xe Misaki và trở thành điểm neo đậu cảm xúc của bộ phim.

Việc dựng thêm vở kịch Chekhov có vẻ như là một cú bẻ lái khá xa ra khỏi cốt truyện chuyện khép kín của Murakami, nhưng với tác giả, điều đó hoàn toàn công bằng.

“Khi tác phẩm của tôi được chuyển thể, mong muốn của tôi là cốt truyện và lời thoại được tự do thay đổi” Murakami đã viết trong email. “Có một sự khác biệt lớn giữa diễn biến của một tác phẩm văn học và diễn tiến của một bộ phim.” Vì lý do đó, Murakami cũng thích “Burning”, một sự chuyển thể đầy phóng khoáng từ truyện ngắn “Đốt nhà kho” năm 1983 của ông và đặt nhân vật vào một không gian hoàn toàn khác.

“Bằng cách thay đổi bối cảnh từ Nhật Bản sang Hàn Quốc, cảm giác như một hiện thực bí ẩn mới được sinh ra. Tôi đánh giá cao các loại ‘khoảng cách’ hoặc những sự khác biệt này,” Murakami nói thêm. (Có thể là ngoại trừ một điều trong “Drive My Car”: “Tôi đã tưởng tượng đạo diễn sẽ sử dụng một chiếc Saab cũ mui trần cũ kỹ nhưng khi nhìn thấy chiếc Saab mới có mui xuất hiện trong phim, ban đầu tôi cảm thấy có hơi bận tâm. Nhưng rồi tôi đã nhanh chóng quen với điều đó”.

Đạo diễn Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi.

Theo một cách nào đó, diễn tả cuộc đời như sân khấu của Hamaguchi vẫn trung thành với cảm giác về những hiện thực khác nhau đan xen trong tác phẩm của Murakami. Nó khiến Curón chợt nhớ đến đặc điểm của truyện ngắn mà anh ấy đã chuyển thể, “Tái tập kích tiệm bánh mì”. Trong một email, Cuarón cho biết cũng như, các tác phẩm khác của Murakami, câu chuyện này cũng đem lại cảm giác về “một vũ trụ song song, nằm trong tưởng tượng hoặc trải nghiệm nội tâm của nhân vật chính và hầu như không thể chuyển thể được”.

Việc chuyển thể Murakami nghe còn thách thức hơn hơn khi ông mô tả cách viết của mình như một kiểu làm phim trong tâm tưởng: “Tôi có tưởng tượng những cảnh đó trong đầu khi tôi viết không? Tất nhiên. Trên thực tế, đối với tôi, đó là một trong những niềm vui khi viết tiểu thuyết – tôi đang làm bộ phim của riêng mình chỉ dành cho chính tôi,” ông viết trong email.

Nhưng Hamaguchi đủ hiểu điều đó để tránh lý tưởng hóa nguồn tư liệu gốc. Ông trung thành hơn với cảm nhận của chính mình khi đọc “Drive My Car”. Ông nói: “Tôi phải nghĩ xem mình đón nhận truyện ngắn này như thế nào. Trải nghiệm cảm xúc của tôi là điều tôi muốn truyền tải đến người xem bộ phim nhiều nhất có thể. Điều đó đã chi phối suy nghĩ xây dựng bộ phim của tôi”.

“Drive My Car” tham gia vào hồ sơ vốn đã rất ấn tượng của Hamaguchi, học trò của bậc thầy về tâm trạng, đạo diễn Kiyoshi Kurosawa. “Happy Hour” (2016) là bộ phim đầu tiên của Hamaguchi, kéo dài năm tiếng đồng hồ, kể lại cuộc đời của bốn người phụ nữ, đã làm mưa làm gió tại các liên hoan phim. Trong bộ phim chính kịch âm hưởng lãng mạn “Asako I and II” (2019) là câu chuyện về một người phụ nữ phải lòng một người có ngoại hình giống hệt người tình cũ của mình. Hamaguchi cũng đạo diễn “Wheel of Fortune and Fantasy” và viết kịch bản cho “Wife of a Spy” của Kurosawa, cả hai đều sẽ ra mắt trong năm nay.

Hamaguchi dường như muốn mở rộng di sản của mình bằng cách tiếp tục theo đuổi những cảm xúc nội tâm đó. “Điều khiến tôi thực sự quan tâm là những gì bí ẩn trong tâm hồn của bất kỳ con người nào”, ông nói. “Vì vậy, nếu một nhân vật có thể đưa đến cảm giác bí ẩn, là khi nhân vật ấy không còn là ảo nữa. Họ bắt đầu thực sự tồn tại. Nếu bằng cách nào đó làm bạn có thể cảm nhận được sự bí ẩn này của nhân vật, thì với tôi, đó là cốt lõi của việc chuyển thể các tác phẩm hư cấu”.

HẠNH NGUYÊN dịch

Báo Tia Sáng 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *