Đón Tô về nhà – Tản văn dự thi của Tạ Ngọc Điệp

(Dành tặng Bê Tô dũng cảm và xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến nhân viên mặt đất của sân bay Tân Sơn Nhất đã hỗ trợ gia đình tôi làm thủ tục cho chuyến bay VN1426 ngày 4/12/2021 từ TP.HCM đi Pleiku)

Vanvn- Đã lâu lắm rồi tôi không dịch chuyển, cũng không đưa đón ai nên chẳng có việc mà đến sân bay. Dù đôi khi tôi vẫn thấy phía trên nhà mình những vệt khói hay tiếng động cơ ồn ã của những con chim sắt chớp nhoáng sơn xanh, trắng, đỏ trên nền trời thăm thẳm. Vậy nên chiều nay, đợi đến 18h để đến sân bay đón Tô về làm tôi đứng ngồi không yên. Sân bay, bến xe, đó là nơi tấp nập vội vã nhưng cũng đọng lại trong mỗi người những cảm xúc lộn lẫn đa chiều.

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Em Bê Tô buồn rượi chào bố, trên vai mẹ trên đường ra máy bay.

Đèn nhấp nháy, tiếng động cơ ồn ã hơn, máy bay đáp xuống sân đỗ. Dòng người hối hả bước ra với khẩu trang bịt kín. Có người còn mặc cả bộ đồ bảo hộ xanh trắng, di chuyển như rô bốt. Ngoài trời gió khe khẽ mơn man da thịt dưới tiết trời 20 độ. Cây hoa sữa cuối mùa đung đưa tỏa hương nhè nhẹ cuối góc phố. Tô của tôi xuất hiện vắt vẻo trên vai mẹ với chiếc áo choàng màu xanh, trên mặt là chiếc khẩu trang che kín chỉ còn 2 mắt nhắm tịt vì lạnh.

Tô là thành viên mới nhất của gia đình tôi. Con được sinh ra vào một năm lịch sử của đất nước khi đại dịch hoành hành. Lúc được bảy tháng (trong bụng mẹ) thì mẹ Tô phải chuyển hẳn lên cơ quan ở. Bố mẹ Tô đều công tác trong lực lượng vũ trang. Để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trước đại dịch, mẹ Tô phải lên cơ quan cùng với những đồng đội khác.

Mẹ Tô sắp đến ngày sinh, trở mình đau nhức, những cơn nghén, những xúc cảm thai kỳ không ai chia sẻ lại nằm trên chiếc giường xếp hay trải bìa carton ngay phòng làm việc đã khiến những cảm xúc của tôi không thể kìm lại khi gọi video động viên em mỗi ngày. Em trai tôi hai tháng liền không gặp vợ vì phải ở tuyến đầu bảo vệ khu cách ly. Ngày Tô chào đời, xe cơ quan chở thẳng đến bệnh viện, có đồng đội của mẹ ở bên vì khi đó ba Tô cũng mới nhiễm Covid được bốn bữa.

Gia đình chúng tôi ở Pleiku đã đưa ra nhiều phương án để đón mẹ con Tô về nhưng rất khó. Gia Lai là tỉnh có chủ trương đón những người nguy cơ như bà bầu, người già, em bé về trước nhưng mỗi lần đăng ký thì đông mà số người được đón thì có hạn. Chúng tôi lừng khừng phần thì chưa biết Tô có chịu được đến ngày dự sinh.

Tô vượt cạn cùng mẹ thành công, về nhà được gần một tháng thì cả nhà bà ngoại nhiễm. Mẹ và Tô về nhà với bố, được gần một tuần thì hàng xóm sát vách nhà Tô cũng bị “cô Vy” đánh tiếng. Dịch hoành hành, không ra đường cũng đụng F0. Lần này cả nhà quyết tâm đưa Tô về thì Gia Lai bùng dịch. Mọi thủ tục di chuyển giữa địa phương này và địa phương kia còn rất ngặt nghèo. Tôi cũng từng sinh nở, tôi hiểu mình mạnh mẽ, tự lập bao nhiêu thì khi sinh xong mình yếu đuối từng ấy. Tôi luôn đưa mắt nhìn xem có người thân ở bên mình khi mình cần hay không, hoặc giả sử khi làm không kịp, con khóc là mẹ cũng khóc. Khủng hoảng sau sinh, nuôi con vất vả, thương con, cơ thể đau vì vết thương chưa lành rồi phải nơm nớp lo vì dịch bệnh.

Tô với bà nội khi về nhà. Ảnh của tác giả TNĐ

Mọi thủ tục đã xong, đứa trẻ gần 2 tháng cũng được test nhanh mới được lên máy bay về nội cùng mẹ. Huyền tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ, mẹ con ôm nhau qua cửa an ninh thì cũng là khi bố Tô ở ngoài bật khóc, chàng thượng úy cảnh sát gọi cho tôi, “Em thương vợ em quá chị ơi”. Xa vợ, thương con nhưng còn nhiệm vụ phía trước đành cầm lòng đưa tay vẫy vẫy rồi kéo vội khẩu trang.

Đón Tô từ tay mẹ, mắt con mở to. Con lạ lẫm với cái lạnh tháng 12 của thành phố Pleiku. Con mở mắt chớp chớp. Tôi nói với con: “Con dũng cảm quá Tô, con đã mang được mẹ con về đây với đại gia đình mình”. Chúng tôi ôm nhau và khóc ở sân bay cho đến khi anh an ninh đến nhắc tránh tụ tập. Huyền nói: “Em chưa bao giờ nghĩ là sẽ đi về nhà một mình, trước nay làm gì cũng có chồng hoặc bố mẹ, vậy mà nay em trước ngực địu con, sau lưng hai balô, hai kiện hành lý ký gửi mà đã về được đến nhà rồi… Tự dưng em thấy đói bụng quá, như là gồng hết năng lượng khi chỉ có hai mẹ con bơ vơ giữa nền trời xanh thẳm”.

Chúng tôi chất đồ lên xe khai báo y tế và về nhà. Mẹ tôi giờ này chắc đã đốt sẵn một chậu than ấm, ở đó than củi cháy rừng rực lẫn những tiếng nổ lép bép. Mẹ cho vào đó quả bồ kết, lửa bén cháy bùng lên, hương thơm tỏa ra khắp nhà. Mẹ nấu một nồi nước xông để về đến nhà tắm lá sả, hương nhu diệt khuẩn cho cháu. Mẹ đun nồi cháo chân giò hầm rục để con dâu lấy sức nuôi cháu…

Không có cảnh bà con chòm xóm ríu rít chạy đến nhà nhìn mặt Tô như mọi hồi bởi y tế đã đến giăng dây trước nhà. Mẹ đón Tô, đứa cháu nội sau bao mong chờ lo lắng giờ đã được bà ẵm bế trong lòng. Bà nựng nựng, bế nó bước qua lại bảy lần chậu lửa. Bà vừa khấn các bà mụ, vừa mắng, “Cha cha, tổ cha con Cô vít, cha, cha, nó làm cho Tô của bà ngược xuôi khi mới gần hai tháng tuổi”…

Huyền nói với tôi trên quãng đường về nhà: “Covid cũng giống như cơn bão, nó không quật được ta thì làm cho người ta mạnh mẽ lên nhiều đó chị. Em có bầu bảy tháng là hai mẹ con ở cơ quan, rồi Tô được năm mươi ngày thì hai mẹ con tự gói hành lý về nội, đó là việc mà em chưa bao giờ tưởng tượng ra”.

Sân bay với những chuyến đi rộn rịp, mùi bồ kết xông nhà ấm cúng vào dịp cuối năm tôi lại nghĩ Tết đã thật gần. Tết đến ai cũng muốn về nhà vì Tết là ngày hội đoàn viên. Vậy mà năm trước vì Covid, nhà tôi chẳng có Tết đúng nghĩa khi mẹ đã vỡ đám đất sau nhà gieo xuống vạt rau để tính đến ngày ăn Tết. Mẹ phơi những búi ngò già đun nước tắm con tẩy trần năm cũ đầy nỗi niềm, lắng lo.

TẠ NGỌC ĐIỆP (GIA LAI)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *