Đợi – Truyện ngắn của Phương Trà

Vanvn- Quán cà phê đứng bên bờ sông Đợi. Thực ra đó là tên của một khúc sông lúc nó lơ đãng đi ngang qua phố để về biển. Nam nói người ta thêu dệt rồi đặt thành tên, làm gì có cô gái nào ngồi trên bờ đúng một trăm ngày để chờ người đàn ông mà xương thịt đã chìm xuống đáy sông. Thư cũng không biết nữa. Mẹ từng nói tình yêu là thứ khó tìm nhất trong cuộc đời.

Hôm đó trăng rất mượt trên những phiến lá còn khẽ run sau cơn mưa. Đêm thơm mùi sử quân tử khi Thư và Nam vào ngôi quán bên sông Đợi.

Nam đang vui, kể vừa đẩy được lô đất mua hồi tháng trước, kiếm gần ba trăm. Còn lô đất bên kia sông, có người trả một tỷ sáu. Bán được hai lô nữa thì mua căn hộ cao cấp Vườn Phượng Hoàng. Em thấy sao?

– Quá tốt chứ sao. Anh sắp thành đại gia rồi – Thư cười.

– Sau này, chuyện kiếm tiền để anh lo. Em cứ lo khám bệnh, mổ xẻ. Làm những gì em thích.

Câu này Nam nói mấy lần rồi, lần nào cũng rất nghiêm túc.

Có một cơn gió lùa qua. Ngoài kia, dòng sông lặng phắt.

Nhà văn Phương Trà ở Phú Yên

Nam đổi đề tài. Nghe nói hồi trước, cuối tuần ở đây có một nghệ sĩ chơi piano hay lắm.

Thư quen với cây dương cầm từ nhỏ. Đứa trẻ năm tuổi thích chơi búp bê, đồ hàng chứ không thích cây đàn giống như cái tủ, có một hàng phím dài. Hàng phím đó như hàm răng của một con vật khổng lồ, bởi nó làm mấy ngón tay của Thư đau. Mẹ không biết những ý nghĩ thầm kín này của con gái. Mẹ nói con phải biết chơi đàn. Con phải trở thành một cô gái thanh lịch, hiểu biết, giỏi giang thì sẽ gặp được người đàn ông tốt và giỏi. Mẹ không thanh lịch, giỏi giang ư? Lại đẹp nữa. Nhưng mẹ đã mắc sai lầm. Người đàn ông mà mẹ chọn, có lẽ không tốt đến mức mẹ chỉ muốn bôi xóa mọi thứ liên quan đến ông ấy, trừ đứa con trong bụng. Chính là Thư. Cho nên khi mấy đứa bạn cùng lớp thắc mắc “Ba mày đâu, sao không thấy chở mày đi học?”, cô bé Thư lịch sự trả lời “Ba mình chết lâu rồi”!

Mẹ sống với trái tim chia làm hai nửa: nửa dành cho Thư, nửa còn lại tơi tả vì đau. Thương mẹ, Thư tìm cách chữa lành nửa bên đó. Thư ráng tập đàn, dù ghét cái tủ có hàm răng trắng phau xen lẫn vài cái răng đen. Ở trường, Thư luôn đứng đầu lớp. Nhiều bà mẹ ghen tỵ với mẹ.

Khi Thư mặc áo dài bước vào cổng trường trung học, mẹ tìm thấy người đàn ông của mình. Thật ra trước khi gặp mẹ, ông ấy đã là người đàn ông của một phụ nữ khác, là trụ cột của gia đình khác. Nhưng nửa còn lại trong trái tim – nơi chứa đựng nỗi đau dai dẳng – đã được lấp đầy bằng lớp lớp cảm xúc mà mẹ chưa từng có. “Ông ấy yêu cả những khiếm khuyết của mẹ” – mẹ mỉm cười, hai má hồng lên khi Thư yếu ớt phản đối.

Mẹ nói, tình yêu là thứ khó tìm nhất trong cuộc đời.

Thư không biết tình yêu mặt mũi ra sao, nhưng rõ ràng là nó đang tỏa nắng thanh xuân lên mẹ. Mẹ hay cười một mình. Mẹ kè kè điện thoại mỗi khi ông ấy đi công tác xa. Và tiếng đàn dâng đầy ngôi nhà nhỏ. Mẹ không phải rơi nước mắt lần nào nữa, trừ hôm đưa Thư vô Sài Gòn nhập học trường Y.

– Em đang nghĩ gì đó?

– À… không… Sử quân tử thơm quá!

– Em thích phải không? Sau này sẽ trồng kín cả hàng rào.

Nam nói rất nghiêm túc. Có điều những sau này hay ho đó, Thư chưa bao giờ cảm thấy liên quan đến mình, sẽ thuộc về mình.

Trăng loang trên mặt sông. Gió xao xác thổi. Như một mảnh ghép hoàn hảo cho khung cảnh này, từ cái loa nhỏ giấu mình ở đâu đó, từng giọt đàn ngân lên. Bản sonata gần như là ngẫu hứng của Beethoven. Thư trôi đi trong thứ ánh sáng kỳ ảo khi những dòng âm thanh tuyệt đẹp không ngừng tuôn chảy.

Chợt Thư giật mình. Cách cô hơn chục bước chân, dưới gốc sứ già bên căn gác nhỏ là một dáng hình quen thuộc.

Len qua khẽ lá, ánh trăng chảy một dòng trên gương mặt người đàn ông ngồi như pho tượng. Dường như là gương mặt của một người khác, không phải của bác sĩ trưởng khoa ít nói ít cười mà Thư vẫn nghĩ về anh như một phụ nữ nghĩ về người đàn ông đặc biệt trong mắt mình. Đó là gương mặt của một người vĩnh viễn không tìm lại được bầu trời đã mất.

Tim Thư nhói lên. Cảm giác này chưa từng có trước đây.

***

– Lạ chưa! Cậu kêu thiếu người, cần người thì tôi đưa người về. Giờ lại ý kiến ý cò.

– Tôi cần một bác sĩ Ngoại thần kinh lì đòn trong phòng mổ.

– Ở bệnh viện kia, cô ấy mổ chính đã hơn một năm.

– Chính gì! Nhìn như bình hoa di động.

Báo cáo khoa học run lên trong tay Thư khi cửa phòng giám đốc chẳng giữ được cuộc trò chuyện ở bên trong. Gõ nhanh hai cái rồi cô đẩy cửa bước vào trước ánh mắt có phần bối rối.

– Thưa anh báo cáo đây – Cô đặt lên bàn giám đốc rồi xoay về phía trưởng khoa – Có vẻ như tôi đến đây đúng lúc, để biết rằng anh kỳ thị phụ nữ.

– Tôi không kỳ thị gì hết. Đơn giản là tôi cần một phẫu thuật viên nam bền bỉ. Cô không… không thích hợp.

– Đã có báo cáo khoa học nào khẳng định phẫu thuật viên nữ không bền bỉ hay chưa? – Thư vặc lại. Rồi, nhìn xoáy vào bác sĩ trưởng khoa, cô thong thả – Đâu có nơi nào quy định rằng phụ nữ chỉ chơi đàn và không cầm dao mổ, đúng không anh?

Trưởng khoa Ngoại nhìn cô trân trân. Trong đôi mắt u uẩn vừa sập tối, Thư kịp thấy trào lên những đợt sóng. Cô đã khoét vào vết thương của người đàn ông này. Vết thương chưa có dấu hiệu lành.

***

Có cái gì đó dội lên trong ngực. Rời phòng giám đốc, anh trở về khoa, vào phòng làm việc của mình. Anh ngồi xuống và bật máy tính. Màn hình hiện ra một giọt sương lóng lánh đang rời khỏi phiến lá xanh. Đẹp như nước mắt – nàng từng nói vậy.

Nàng đẹp và mong manh như giọt sương kia. Đôi khi ôm nàng trong lòng, anh vẫn mơ hồ lo sợ nàng sẽ tan biến dưới ánh mặt trời vào một ngày nào đó. Cảm giác bất an thi thoảng lại đến, ngay cả khi rất hạnh phúc. Anh tự nhủ sẽ ở bên cạnh, làm chỗ dựa cho nàng suốt cuộc đời này. Nàng lùa mấy ngón tay gầy vào tóc anh, nói em sẽ đàn cho anh nghe mỗi đêm. Cứ như vậy cho tới khi chúng mình già đi, tay em run, mắt em mờ, tai không nghe được âm thanh gì nữa.

Anh yêu tiếng đàn trước khi say đắm ánh mắt, tiếng cười và hơi thở của nàng. Một đêm trăng thơm ngát, anh cùng nhóm bạn từ thời phổ thông đến ngôi quán bên sông. Quán này có một cô như vừa bước ra từ mấy bức tranh, chơi piano hay ngây ngất, các bạn anh kể vậy. Và anh, ngay trong đêm đó, đã bắt gặp thứ ánh sáng tuyệt đẹp nơi dòng suối âm thanh tuôn ra từ đôi tay nàng. Anh nhận ra đây chính là người phụ nữ của cuộc đời mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Công việc ở khoa, những ca mổ nối tiếp nhau, lại thêm công việc ngoài giờ ở phòng khám khiến anh hụt hơi. Nhưng chỉ cần bước vào ngôi quán bên sông Đợi, nghe tiếng dương cầm từ căn gác nhỏ ngân lên trong đêm thơm ngát, anh tin rằng thế giới của mình có thể gói trọn trong tiếng đàn này.

Sáng hôm đó có ca cấp cứu. Một thanh niên nhập viện với vết đâm trên ngực, cạnh xương ức trái, thấu tim làm tràn máu màng ngoài tim. Bệnh nhân có dấu hiệu bị chèn ép tim cấp, huyết áp không đo được. Bóng dáng thần chết chờn vờn chung quanh chàng trai này. Hội chẩn. Anh cùng ê kíp khẩn trương mổ cấp cứu. Mở lồng ngực và mở màng mgoài tim, anh tìm cách chặn dòng máu đang phun ra từ vết đâm thủng tâm thất và khâu vết thương lại. Hơn một giờ sau, anh rời phòng mổ.

Điện thoại báo mười một cuộc gọi nhỡ. Nàng hiếm khi gọi anh trong giờ làm việc nếu không thật cần thiết. Và nàng chưa bao giờ gọi nhiều đến vậy. Cảm giác lo lắng ập đến và dâng lên theo từng hồi chuông kéo dài rồi tắt ngấm.

Anh không hề biết rằng khi ấy, tại bệnh viện, các đồng nghiệp bên tim mạch can thiệp đang toát mồ hôi hồi sức một trái tim đã ngừng đập vì thiếu máu tưới. Trong cuộc đua đó, thời gian chính là tính mạng. Nhưng cán cân đã nghiêng về phía thần chết mất rồi!

Cái chết của nữ bệnh nhân lớn tuổi nhập viện sau khi đã ngưng tim ngưng thở mãi mãi thay đổi cuộc đời anh. “Trong lúc lo sợ tột cùng, em chỉ biết gọi anh…”. Tiếng nàng nhẹ hẫng. Thân hình tiều tụy và nỗi đau kiệt cùng trong đáy mắt nàng khiến anh nghẹt thở. Đúng vào lúc mẹ nàng bị nhồi máu cơ tim cấp, anh đang tập trung cao độ để cứu lấy trái tim bị thương của một chàng trai chưa đầy 20 tuổi. Anh không nhận được cuộc gọi cầu cứu của người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Cái chết của mẹ nàng đặt dấu chấm hết cho những hẹn hò đắm say khao khát.

“Anh đâu có lỗi gì. Chỉ là mỗi khi gặp anh, trong đầu em lại bật lên ý nghĩ: Nếu như hôm đó, thay vì gọi anh hàng chục cuộc và chờ đợi, em gọi xe cứu thương ngay thì mẹ có cơ hội được cứu sống hay không” – tiếng nàng chìm trong gió.

Họ ngồi dưới gốc sứ già, nơi anh vẫn ngồi hàng giờ trong những buổi tối cuối tuần không trực ở bệnh viện, khi nàng lướt những ngón tay thon lên phím ngà, trên căn gác nhỏ. Anh không biết rằng đó là lần cuối cùng anh cầm đôi tay mỏng manh như sương của nàng.

Hôm sau anh đến, căn hộ chung cư của nàng đóng cửa. Ngày thứ hai, thứ ba anh đến, vẫn đóng cửa. Điện thoại không liên lạc được. Chủ quán cà phê bên sông – người xem nàng như con – nói nàng đã xin nghỉ việc sau cái chết của mẹ nuôi. Cô ấy đưa tro cốt của mẹ về quê, cậu về đó xem sao. Anh đứng chôn chân trong khu vườn ào ạt gió. Nàng chưa từng kể rằng nàng là trẻ mồ côi, rằng người phụ nữ vừa mất đã cưu mang, trao cho nàng một mái nhà và trái tim của người mẹ. Quê bà ở đâu, làm sao anh biết! Mấy người bạn của nàng càng không biết điều này.

Hơn một tháng sau khi nàng biến mất, một buổi chiều muộn đi ngang qua chung cư, tim anh rộn lên khi thấy căn hộ sáng đèn. Anh lao vào thang máy, run run bấm lên tầng 6. Một phụ nữ lạ hoắc mở cửa hỏi anh cần gì, nhà này tôi đã mua nên dọn về ở. Anh quay đi và đứng lặng bên vệ đường cho tới khi bóng đêm trùm xuống, quay quắt hỏi mình đã làm gì sai.

***

Chuyện của bác sĩ trưởng khoa, nếu dựng thành phim chắc khán giả nữ khóc nhiều. Thời buổi giờ hiếm thấy ai si tình như ảnh – chị điều dưỡng trưởng nói vậy, trong khi thính giả duy nhất của chị lặng người đi.

Mồn một trước mắt Thư là hình ảnh người đàn ông ngồi như hóa đá dưới trăng. Anh đến để nghe tiếng đàn từ quá khứ dội về hay chờ đợi những dòng âm thanh mà anh biết là sẽ không bao giờ ngân lên nữa? Ba năm – ba mươi sáu mùa trăng – lẽ nào chưa đủ để anh bước ra khỏi những kỷ niệm và mở cánh cửa khác cho mình? Trong cô chợt trào lên niềm ân hận. Nếu sớm biết rõ nguồn cơn, cô đã không chém vào anh một nhát dao khi cố tình nhắc đến chi tiết phụ nữ chơi đàn trong lúc tranh luận tại phòng giám đốc.

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Kim đồng hồ đã qua con số 12. Ca trực bình yên nhưng giấc ngủ vẫn chưa tìm đến.

Có tiếng gõ cửa gấp gáp. Một ca chấn thương sọ não từ tuyến dưới chuyển lên. Xuất hiện cùng bệnh nhân đen nhẻm, nhỏ như cây kẹo là suối nước mắt của người mẹ. Nó té từ trên bàn, đập đầu xuống nền nhà. Nó bị đau đầu, xây xẩm rồi ói liên tục…

Mặc cho mẹ khóc kể lo lắng, đứa trẻ xụi lơ như cờ không cán. Thư lập tức cho chụp CT sọ não, thầm mong không có gì quá nguy hiểm với cây kẹo đen nhẻm này.

Khi phim chụp cắt lớp được chuyển lên, chúng báo với Thư tin xấu: Máu tụ ngoài màng cứng hố sau. Cần phải can thiệp ngoại khoa sớm. Nhưng cầm kết quả đọc phim của bác sĩ bên chẩn đoán hình ảnh, Thư giật mình. Sao lại là xuất huyết dưới khoang nhện? Cô xem thật kỹ phim chụp một lần nữa. Rõ ràng là máu tụ ngoài màng cứng!

Hội chẩn. Phe cận lâm sàng áp đảo, bảo vệ chẩn đoán xuất huyết dưới khoang nhện. Giám đốc bệnh viện yêu cầu gởi hình ảnh chụp cắt lớp cho phó giám đốc – một người rất cứng về Ngoại thần kinh, đang đi công tác xa. Zalo chỉ báo “đã nhận”. Gọi điện chỉ nghe chuông đổ. “Có lẽ sếp tắt âm thanh khi dự hội nghị rồi quên luôn. Nhưng chắc chắn là xuất huyết dưới khoang nhện” – phe cận lâm sàng dứt khoát – “máu tụ ngoài màng cứng rất hiếm gặp ở trẻ em”.

Trưởng khoa Ngoại hướng mắt về phía bác sĩ Ngoại thần kinh duy nhất.

– Đúng, rất hiếm gặp – Thư thừa nhận – vì màng cứng ở trẻ em chưa dính chặt vào bản trong xương sọ, cho nên khi xương sọ bị nứt, màng cứng có thể tách ra và trượt đi, thành ra các nhánh của động mạch màng não giữa ít khi bị xé rách. Nhưng trong trường hợp này, đứa trẻ bị té ngã đập vùng chẩm xuống nền cứng, bị đau ở vùng chẩm và dưới chẩm. Và những hình ảnh này cho thấy máu tụ ngoài màng cứng hố sau. Chúng ta phải mổ cấp cứu, nếu không đứa trẻ có thể đột ngột ngưng thở mà không qua giai đoạn hôn mê do máu tụ chèn ép thân não, ngay trung tâm hô hấp.

Chuông điện thoại vẫn đổ những hồi dài. Zalo vẫn chỉ báo “đã nhận” hình ảnh chụp CT sọ não của bệnh nhi 6 tuổi.

Giám đốc bệnh viện đứng lên, xoáy ánh mắt vào Thư:

– Em có chắc là máu tụ ngoài màng cứng hố sau?

Cô nhìn thẳng vào vị chỉ huy, gật đầu:

– Chắc chắn.

Trên tường, đồng hồ kêu tích tắc tích tắc. Có cảm giác như kim giây đang vùn vụt quay.

– Tiến hành mổ cấp cứu! – Giám đốc bệnh viện ra lệnh.

***

Thư rời phòng phẫu thuật với cảm giác của một người vừa cất được gánh nặng. Đêm còn đặc quánh ở bên ngoài.

– Khá lắm!

Bác sĩ trưởng khoa vẫn ngồi trong phòng trực, nhìn cô bằng ánh mắt khác với mọi ngày. Thư làm bộ ngơ ngác:

– Anh nói sao? Cái gì khá?

Trưởng khoa mỉm cười:

– Lúc nãy sếp phó gọi cho anh, nói mổ gấp chứ máu tụ ở hố sau, bệnh nhân sụp rất nhanh. Anh báo là đang mổ. Em khá lắm!

Thư nhún vai:

– Bình thường thôi mà.

– Đăng Thư nè!

Cô hơi khựng lại. Sao bỗng nhiên hôm nay lại gọi cả tên đệm của mình?

– Anh đã nghĩ và nói không đúng về em. Cho anh xin lỗi!

Thư thấy lòng mình mềm đi trước ánh mắt u uẩn của người đàn ông này.

– Em cũng xin lỗi vì đã cố tình khơi lại chuyện buồn…

Anh cười:

– Thôi huề nghen! Mà sao em chọn Ngoại thần kinh làm chi cho cực vậy?

Cô nghiêng đầu:

– Vì em thích.

***

Nơi góc phòng khách, dưới lớp vải phủ khá dày, cây piano bị bỏ rơi suốt mấy năm nay. Thư giận mẹ, quyết không đụng đến cây đàn của mẹ.

Hồi đó Thư mới ra trường, làm việc tại một bệnh viện cách quê nhà mấy trăm cây số. Thư không lo nhiều về mẹ vì mẹ có ông ấy, và có dì Năm – một người bà con xa, không chồng con, ở trên quê dọn về sống cùng mẹ từ lúc Thư đi học xa nhà.

Chiều nọ dì Năm gọi điện, nhỏ giọng:

– Thư, thu xếp về nhà ít ngày nghen con!

– Có chuyện gì ạ? Mẹ con không khỏe hở dì?

– Ông ấy mất rồi. Mẹ con bây giờ… Dì sợ…

Vơ vội quần áo nhét vào ba lô, Thư báo với sếp rồi về ngay trong đêm. Ngồi lắc lư trên tàu, tâm trí cô hiện lên gương mặt bừng sáng của mẹ mỗi khi kể về ông ấy. Ánh mắt mẹ khi đó là ánh mắt của một người có cả thế giới… Mấy lần Thư chạm vào điện thoại, định gọi và nói “Mẹ ơi con đang về” nhưng cảm giác sợ hãi làm những ngón tay như đông cứng trên màn hình.

Sáng hôm sau bước gấp lên thềm, Thư kinh ngạc thấy nhà cửa sáng trưng, một bình hoa hồng rực rỡ phòng khách. Mẹ mặc đầm dài và trang điểm nhẹ, tất bật nấu nướng.

– Đăng Thư về hở con? Đi đường mệt không con? – Mẹ có vẻ vui lắm nhưng vẫn không ngừng tay trên bếp.

– Mẹ ơi…

– Thay đồ đi rồi phụ mẹ một tay. Hôm nay ông ấy về, mẹ phải nấu món gì ngon ngon. Mà dì Năm cứ ngồi đó khóc lóc, lại còn cản mẹ.

Có cái gì đó chặn ngang cổ, nước mắt Thư trào ra. Mẹ ơi!

Dì Năm kể, ông ấy gọi điện nói hai ngày nữa sẽ về. Mẹ tưng bừng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, y như những lần trước. Nhưng lần này ông ấy trễ hẹn, và mất liên lạc. Mẹ chờ, mòn mỏi cho đến khi nhận được tin dữ từ người trợ lý thân cận của ông ấy. Người đàn ông – một – nửa – của – mẹ bị đột quỵ, hôn mê và sẽ không bao giờ trở về!

Dì Năm nghĩ mẹ sẽ khóc, sẽ vật vã, sẽ đòi đến nhà ông ấy cho bằng được. Nhưng không, mẹ chỉ đứng bất động. Mẹ đứng đấy, nhìn ra cửa sổ, cảm nhận bầu trời của mình sụp đổ, thế giới của mình vỡ tan. Mẹ bật cười khan. Kể từ đó, mẹ lúc mơ lúc tỉnh.

Ngày thứ ba kể từ lúc Thư về, mẹ có vẻ khá hơn, bắt đầu thu dọn hết hình ảnh, đồ lưu niệm mà ông ấy mang về sau những chuyến công tác xa, chất đầy phòng của mẹ. Dì Năm lại bật khóc và ra sức ngăn cản. Thư nói thôi cứ để mẹ làm, thà vậy còn hơn là nhìn thấy mẹ bày biện nấu nướng rồi ngồi đợi một người đã nằm dưới ba tấc đất về ăn cơm.

Buổi tối, vừa từ phòng tắm bước ra, Thư chạm vào tiếng đàn của mẹ. Bản nhạc rất lạ, Thư chưa từng nghe. Đó là thanh âm cuồn cuộn của thác lũ, là từng đợt sóng chồm lên rồi vỡ tan. Rồi dòng âm thanh hóa thành lửa, rừng rực. Thư có cảm giác dưới đôi tay mẹ, hàng phím trắng muốt đang bốc cháy.

Có phải máu từ trong tim mẹ đã dồn hết vào mười đầu ngón tay, và nhỏ xuống những phím đàn?

Đó là lần cuối cùng Thư nghe tiếng piano của mẹ, trước khi mẹ rời bỏ Thư.

Rất nhiều lần, Thư tự an ủi rằng mẹ đã dùng thuốc ngủ quá liều chứ không có ý định tự tử. Mẹ còn có Thư mà! Ngày trước, khi ông bà ngoại giận quá, từ mặt, mẹ ra khỏi nhà với cái bụng lùm lùm, hành trang là những lời dị nghị không chồng mà chửa, mẹ vẫn không từ bỏ con, sao bây giờ lại… Là do mẹ dùng thuốc quá liều nên không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Nếu có thế giới bên kia, hẳn mẹ đã gặp lại người đàn ông của mình. Ý nghĩ đó là liều thuốc giảm đau nhưng Thư vẫn giận mẹ, rất giận.

Giờ thì con hiểu rồi, mẹ ơi! Tình yêu là thứ khó tìm nhất trong cuộc đời, nên khi đã tìm được rồi thì người ta sẽ sống chết với nó. Vì nó mà đi qua biển rộng sông dài. Vì nó mà sụp đổ.

Con đã gặp một người đàn ông tốt và giỏi, như mong muốn của mẹ. Anh ấy cũng ngốc, giống như mẹ. Anh ấy chữa lành vết thương cho bao người nhưng không chịu chữa lành vết thương cho mình. Con yêu anh ấy, yêu cả vết thương của anh ấy. Nhưng con không biết đến bao giờ vết thương đó mới liền da.

Nam thường tới nhà chơi. Dì Năm nói Nam vẫn chờ con. Dì khen Nam hiền lành, có công việc ổn định, lại biết cách kiếm tiền. Dì nói có chồng như Nam thì sẽ sung sướng. Nhưng trái tim đâu có chịu cân đo chuyện sướng khổ, phải không mẹ?

***

Khoa Ngoại thường xuyên quá tải. Công việc như những cơn lũ nối tiếp nhau nhấn chìm anh. Một buổi tối cuối tuần, trên đường về nhà, anh chợt nhớ sắp đến ngày giỗ mẹ mình. Cũng khá lâu anh chưa về quê thăm ba. Rồi anh khựng lại khi bắt gặp vầng trăng vành vạnh treo giữa trời đêm trong vắt.

Sông Đợi lặng trôi bên ngôi quán ngày nào. Nghe kể ngày trước có một người đàn ông chèo sõng qua sông trong mùa lũ, mãi mãi không đến được bờ bên kia. Chiều chiều, người ta thấy một cô gái ngồi trên bờ sông. Cô ngồi bất động ở đó cho tới khi bóng đêm trùm xuống. Cô ngồi cho đến một trăm ngày rồi biến mất như bọt sóng. Kể từ đó, khúc sông này có tên là sông Đợi.

Cái bàn nhỏ bên gốc sứ già chừng như vẫn chờ khách quen. Anh gọi một ly cà phê đen và nhìn cây cối trong vườn, nghĩ nếu mình là cái cây kia, tắm dưới ánh trăng này thì lòng có nhẹ hơn?

Đột nhiên, như trong mơ, từ căn gác nhỏ phía trên nơi anh ngồi, tiếng dương cầm rải nhẹ. Anh lắng tai nghe và nghĩ mình bị ảo giác, khi dần dần tràn khắp không gian là những giọt đàn nhẹ nhàng, tình cảm khởi đầu bản sonata Ánh trăng. Bản nhạc mà nàng yêu thích. Lẽ nào…? Anh gần như không thở được.

Rồi tiếng đàn dâng lên, dâng lên. Không phải nàng! Ở đoạn này, cũng từng ấy nốt nhạc nhưng tiếng đàn từ đôi bàn tay mỏng manh như sương có sắc thái khác. Chắc chắn không phải nàng!

Anh muốn cười to. Nếu trong tim nàng còn có anh, nàng đã trở về. Nếu nàng cần anh để vượt qua nỗi đau, nàng đã trở về. Bao mùa trăng anh ở đây, còn nàng thì bằn bặt trong biển người mênh mông.

***

Trên căn gác nhỏ, một cơn gió lùa qua làm ngọn nến run run. Đôi tay quen cầm dao mổ lướt trên hàng phím. Em tin rằng vết thương nào rồi cũng lành. Em sẽ chờ đến một ngày, anh bước vào và gọi em bằng trái tim anh.

Khu vườn sáng lên trong suối âm thanh. Dòng sông ngoài kia thao thiết chảy.

PHƯƠNG TRÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *