Đối thoại nhân sinh qua thơ “Bánh mì thơm ban mai”

Vanvn- Khi làm thơ cho người lớn, các nhà văn lấy xúc cảm trực tiếp của bản thân để giãi bày, chỉ cần như vậy là độc giả người lớn có thể hiểu được. Trẻ con thì khác. Các em chỉ cho một thứ suy nghĩ nguyên sơ và hành động nguyên sơ, cho bản thân mà người khác nhìn vào khó có thể hiểu được.

Nếu quan sát hai đứa trẻ độ 5-6 tuổi nói chuyện với nhau, bạn sẽ thấy gần như các em ít quan tâm tới đối phương nghĩ gì, làm gì. Các em chỉ biết nói và hành động theo mình dù đang đối thoại và giao tiếp. Vì vậy viết văn làm thơ cho con trẻ thật không dễ. Ấy vậy mà Thành Dũng lại lao vào một địa hạt mới với một tập thơ mới – “Bánh mì thơm ban mai”.

Tập thơ “Bánh mì thơm ban mai” của Thành Dũng (Trần Thanh Dũng) 

Tập thơ “Bánh mì thơm ban mai” được chú thích trên nhan đề là “thơ thiếu nhi” và phụ đề là “tặng cháu nội tui”. Tập thơ chia thành 2 phần.

Phần 1- Bánh mì vừa ra lò, là tập hợp 28 bài thơ ngắn có đánh số, mỗi bài là một góc nhìn của đứa trẻ về sự vật xung quanh nhà. Những bài thơ trong phần 1 là lời tưởng tượng về sự ra đời của đứa trẻ trong suy nghĩ của ông nội, và thể nghiệm góc nhìn của một đứa trẻ về cuộc sống theo thời gian. Cách viết này tạo ra cảm giác hồn nhiên nhưng đậm chất thơ.

16. Này bông cỏ may

sau vườn lộng gió

bay, bay, bay, bay

em ngồi em xỏ

trăng treo lên ngày.

Ba dòng thơ cuối là những hình ảnh tạo liên tưởng lạ. Liên tưởng của trẻ con không có những ràng buộc, không nhìn quan điểm người khác để cân phân lựa chọn mà nhìn bằng bản ngã ngây thơ qua đôi mắt mình. Cũng như:

18. mẹ ơi, trăng sáng

qua bàn tay thưa

em và chạng vạng

thêu hoa lên mùa.

Nhiều so sánh được sử dụng:

Có chú sẻ nâu

sáng ra chíp chíp

huê trên giàn bầu

vàng như ai thắp

đèn lồng ông sao.

Nhà thơ Thành Dũng (Trần Thanh Dũng) ở Sóc Trăng

Phần 2 – Cóc & đồng dao là câu chuyện về cánh đồng trong góc nhìn của con cóc. Những lời thơ trong phần 2 là sự đối thoại với truyền thống, với những kí hiệu được xem là định khung trong giao tiếp. Tuy nhiên đọc kĩ ở tầng sâu ngữ nghĩa, cả quyển sách là những câu thơ đối thoại với quá khứ bằng cách dùng chất liệu dân gian làm nền.

Trong đầm Sen đẹp hơn Tiên

Kêu bằng vẻ đẹp siêu nhiên chớ vừa

Văn hóa của con người chính là sự truyền thừa và phủ nhận truyền thống. Ngôn ngữ của nhân loại cũng là sự kết nối và lựa chọn các yếu tố để tạo lời. Thơ lấy ngôn ngữ và văn hóa làm nền trên sự đối thoại với quá khứ và cả hiện tại. Cách trò chuyện của Thành Dũng với người xưa, với ca dao dân ca rất mộc mạc như vật chất vốn có. Mỗi đơn vị thơ như ca dao, chỉ hai dòng, nghe qua giống ca dao nhưng lại không phải công thức như ca dao:

“Chuồn Chuồn bóng gió đôi câu

Thần Sấm bỏ hầu bay vội xuống đây”

 

“Chiều chiều Én liệng chơn mây

Hỏi thăm bác Gió giác nầy khỏe không”

 

“Chiều chiều Vịt nói với Gà:

– Cậu biết rồi mà. Tớ thương cậu ghê”

Rồi trong một vài phút giây bất chợt, người đọc thoảng thấy Thành Dũng đối thoại với thơ Bùi Giáng bằng cái kiểu nói tưng tửng, ngông ngông, têu tếu mà lại rất đời, một thứ đời sống riết róng những chuyện nhân sinh không dễ giãy bày:

Ngày đi giã biệt chim muông

Một bầy lữ thứ sắm tuồng rằm ngân

Nhà tâm lý học nghiên cứu về tâm lý trẻ em người Thụy Sĩ – Jean Piaget cho rằng khi người lớn tư duy và hành động thì họ luôn có khuynh hướng xem xét hành động và suy nghĩ của bản thân trong khuynh hướng đánh giá của xã hội, tức là bên cạnh suy nghĩ từ bản thân như một bản năng nguyên sơ thì người lớn phải suy nghĩ trong tư thế và cách nghĩ của cộng đồng xã hội về mình để và uốn nắn, sửa chữa hành vi sao cho phù hợp với cộng đồng. Dần dần người lớn đôi khi quên mất những ý nghĩ nguyên sơ của bản thân mà chỉ còn những suy nghĩ theo chuẩn mực cộng đồng. Vì vậy, người lớn làm thơ cho mình nhưng nói bằng giọng của cộng đồng. Còn làm thơ cho trẻ con thì người lớn phải tạm cất phía cộng đồng đi. Tuy vậy, nói thì dễ, chứ đã là người lớn rồi thì đâu dễ biến mình thành trẻ con. Gấp lại tập thơ Bánh mì thơm ban mai, bạn đọc sẽ thấy hình như không chỉ là những lời thơ giản dị mộc mạc dành cho con nít như hình thức ban đầu mang lại mà đó chính là lời đối thoại với kiếp nhân sinh đa đoan và vụn vặt, cao cả mà thấp hèn, sang trọng trong xề xòa.

Thành Dũng tiếp tục mang lại cho bạn đọc một tập thơ đầy cảm xúc mới lạ. Như nhiều tập thơ trước, cơ chế chính để tạo nên chất thơ vẫn là những liên tưởng vượt khỏi sự vật hiện tượng hằng ngày theo kiểu của anh. Tuy nhiên có những câu thơ chưa thật tiết chế, dễ gây bối rối cho một số đối tượng độc giả bởi ranh giới giữa chất đời thường và tự nhiên chủ nghĩa sẽ khó phân biệt (Hôm qua em đi học về/ Coi khỉ mần hề cười bể bụng luôn; Khỉ con ở truỗng ở truồng/ Đái vổng ra đường ướt nẫu sạch trơn). Nhưng đó chính là kiểu của Thành Dũng, chất của Thành Dũng trong thơ. Chúc anh đã có được một tập thơ đậm chất đối thoại với quá khứ (ca dao) và tương lai (cháu nội) trong một kiếp nhơn sinh đầy bất trắc nhưng cũng êm đềm.

Sóc Trăng, ngày 31.8.2022

HUỲNH VŨ LAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.