Vanvn- Nhà thơ Thanh Thảo chia sẻ: “Tôi nhớ những ngày chiến tranh, Đỗ Nam Cao có làm thơ, nhưng nói thật, chưa gây nhiều ấn tượng. Hòa bình, qua không ít thăng trầm, đột nhiên thơ Cao hay hẳn lên, lạ hẳn lên, mà cũng thân quen hẳn lên. Cái thân quen ấy là nhờ thơ anh “chuyển hộ khẩu” về nhà quê, thân ở phố mà hồn ở quê”.

>> Lục bát Đỗ Nam Cao: Hỡi cô cắt cỏ
>> Nhà thơ Đỗ Nam Cao: Có thơ không để tôi rơi xuống trần?
>> Đỗ Nam Cao – Câu thơ làm mát khoảng chiều chiến tranh
>> Đỗ Nam Cao – Thơ thứ thiệt không bao giờ sợ thiệt
Nhân kỷ niệm 12 năm nhà thơ Đỗ Nam Cao từ giã cõi đời, gia đình ông phối hợp Hội Nhà văn TPHCM và Tạp chí Văn Hiến Việt Nam tổ chức tọa đàm “Nhà thơ Đỗ Nam Cao – Ký ức còn mãi”. Đông đảo đồng đội, đồng nghiệp và người yêu thơ từ nhiều tỉnh thành về tham dự, đặc biệt là những bạn thân từ thời sinh viên và trên chiến trường, như nhà báo Phạm Quang Nghị, nhà sử học Phan Xuân Biên, các văn nghệ sĩ: Thanh Thảo, Thúy Mùi, Lê Quang Trang, Dương Trọng Dật, Nguyễn Thế Khoa, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Thụy Kha, Thái Bá Lợi, Tô Hoàng, Hoàng Hưng, Lê Xuân Đố, Nguyễn Đình Toán… và người bạn đời của ông là bà Trần Thu Hồng.
Nhà thơ Đỗ Nam Cao tên thật Đỗ Sơn Cao sinh ngày 8.6.1948 tại xã Liên Hòa, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây nay thuộc Hà Nội. Ông tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường viết văn Quảng Bá – Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1971, ông cùng nhiều văn nghệ sĩ, trí thức tình nguyện vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam và công tác ở Ban Văn nghệ Trung ương Cục miền Nam cho tới ngày đất nước thống nhất về công tác tại TPHCM.
Đỗ Nam Cao từng là thành viên Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam; biên tập viên, phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng và Đài Tiếng nói Việt Nam; biên tập viên NXB Văn hóa Thông tin (Chi nhánh TPHCM); Hội viên Hội Nhà văn TPHCM và Hội Nhà văn Việt Nam… Vì lâm bệnh nặng, ông qua đời ngày 8.11.2011 tại TPHCM.
Sau tập thơ in chung với Nguyễn Khắc Thuần là Những cánh cò lửa (năm 1976), hơn 30 năm sau Đỗ Nam Cao mới xuất bản tập thơ Dính (2008), rồi sau khi ông mất mới được in Thơ Đỗ Nam Cao (2012), Hỡi cô cắt cỏ (2021). Vào năm 2021, nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất, nhà thơ Đỗ Nam Cao được truy tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Thi – Thành tựu thơ trọn đời.

Nhà thơ Thanh Thảo, nguyên Chủ tịch Hội VHNT Quảng Ngãi, một người bạn chiến đấu với nhà thơ Đỗ Nam Cao từ quê nhà vào tham dự chương trình, phát biểu rằng: “Tôi nhớ những ngày chiến tranh, Đỗ Nam Cao có làm thơ, nhưng nói thật, chưa gây nhiều ấn tượng. Hòa bình, qua không ít thăng trầm, đột nhiên thơ Cao hay hẳn lên, lạ hẳn lên, mà cũng thân quen hẳn lên. Cái thân quen ấy là nhờ thơ anh “chuyển hộ khẩu” về nhà quê, thân ở phố mà hồn ở quê”.
Cũng theo nhà thơ Thanh Thảo, nhà thơ Đỗ Nam Cao từng bị quên… vào Hội Nhà văn Việt Nam tới 33 năm. Từ năm 1977, những thành viên Hội Văn nghệ Giải phóng miền Nam như Đỗ Nam Cao được đặc cách trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Nhưng không biết vì lý do gì tên ông không có trong danh sách hội viên năm đó. “Việc này cũng thể hiện một phẩm chất đáng trọng của anh Đỗ Nam Cao. Trong suốt mấy chục năm anh chẳng nói gì về chuyện đó cả, không đòi hỏi gì cả. Đó cũng là điều nên ngẫm nghĩ đối với những người viết khác. Là nhà thơ, anh Cao chắc cũng thiết tha vào Hội chứ, nhưng anh đã không nói”.
Mãi đến năm 2010, nhân gặp nhau tại một triển lãm tranh ở Hà Nội, nhà thơ Hữu Thỉnh đang là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam hỏi chuyện mới biết nhà thơ Đỗ Nam Cao chưa phải là hội viên. “Anh Thỉnh bảo: “Ô thế này thì không được”! Khi đó tôi bảo bây giờ phải tái công nhận anh Cao là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chứ không phải là kết nạp mới. Anh Hữu Thỉnh đã chấp nhận ý kiến đó”.
Nhà báo Phạm Quang Nghị từng là Ủy viên Bộ Chính trị – Bí thư Thành ủy Hà Nội – Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin, người bạn thân thiết ở chiến trường Nam Bộ với nhà thơ Đỗ Nam Cao đã kể lại những kỷ niệm xúc động về bạn mình. Đó là những năm tháng vô cùng khó khăn, gian khổ nhưng tươi đẹp của tuổi trẻ đã trở thành chất liệu cho những trang thơ của Đỗ Nam Cao về sau.

Một đồng nghiệp, đồng đội khác nhà thơ, nhà phê bình Lê Quang Trang nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, những năm cuối đời Đỗ Nam Cao càng gắn bó với suối nguồn dân ca: “Thơ anh từng mê mải với cánh cò, mầu xanh cây cỏ. Càng đi, anh càng thấy vẻ đẹp của dân tộc kết tinh trong sắc xanh của lúa đồng, vạt cỏ ven đê, của quan hệ con người cũng như bao trí tuệ trong kho tàng văn hóa dân gian mà mẹ anh đã gieo vào tâm hồn anh từ ấu thơ, hoặc anh tiếp thụ được”.
Nhà thơ Phan Hoàng – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chia sẻ: “Đỗ Nam Cao là hình mẫu của một nhà thơ lặng lẽ và dấn thân. Ông cũng là một trong những tài năng văn học tiêu biểu cho thế hệ những người bước ra từ chiến tranh. Tác phẩm của ông không nhiều, có lẽ ông thiên về chất lượng hơn số lượng. Vì lẽ đó thơ Đỗ Nam Cao có giá trị bền vững mà các thế hệ sau nhất định sẽ luôn tìm đọc lại, đặc biệt là những bài như Gửi quần đảo Trường Sa, Hỡi cô cắt cỏ, Có không, Về…”
Nhà thơ, nhà phê bình Lê Thành Nghị thì nhận định: “Vẻ đẹp của thơ Đỗ Nam Cao là vẻ đẹp của tâm hồn anh ký thác trong những câu thơ, như những cột mốc của một chặng đường. Khi còn tuổi trẻ, thơ anh là tiếng hát lạc quan của người ra trận. Đến khi có tuổi, thơ anh là tiếng kêu buồn đau, nhói buốt của một tâm hồn đa cảm từng trải, yêu thương sâu nặng, đau đớn tận cùng”.
Còn nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Khoa – Tổng biên tập Tạp chí Văn Hiến Việt Nam, một người bạn thân thiết khác của nhà thơ Đỗ Nam Cao thì tâm sự: “Tôi chợt nhớ những câu thơ Đỗ Nam Cao: “Ừ như thế có lần tôi thầm nhắc/ Ôi bạn bè sao gió cũng lưa thưa/… Ừ như thế có lần tôi bật khóc/ Bạn bè ơi bạn bè ở đâu đâu/ Ở đâu đâu tìm nhau về tí với”. Cao ơi! Bạn bè đã nghe được tiếng gọi của Cao và đã tìm về cùng Cao. Một con người khát bạn như Cao, khát thơ như Cao thì dù ở cõi tạm hay cõi vĩnh hằng cũng sẽ có đủ bạn và thơ”.
BÍCH NGA