Điều không thể lỡ – Tản văn dự thi của MILE

Vanvn- Tôi có một hành trình về nhà sau gần hai tháng hè thật đáng nhớ.

Nhà tôi là ngôi nhà nhỏ với giàn hoa giấy trước cổng. Ngày hè hôm ấy, tôi có một chuyến đi xa, một chuyến đi cách nhà tôi đến tận 1.740 km. Từ một tỉnh thành miền Bắc theo đoàn tình nguyện vào miền Nam chống dịch.

Tôi chắc rằng chẳng ai muốn từ bỏ nơi yên bình, xinh đẹp để đi vào vùng tâm dịch, nơi mà một ngày có đến vài trăm ca tử vong cả, nhưng nếu ai cũng nghĩ như vậy, thì ai sẽ là người đi? Chiều hôm ấy, tôi hỏi mẹ có đồng ý cho tôi nộp đơn đi tình nguyện không? Sau một hồi, mẹ nói: “Nhà có mỗi một đứa con, bố mày thì không còn, bây giờ mày đi nhỡ làm sao thì mẹ biết sống thế nào. Nhưng đây là việc làm vô cùng ý nghĩa…”.

Công việc hằng ngày ở tâm dịch Sài Gòn

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Cảm ơn mẹ, chỗ dựa tinh thần vững chắc của tôi. Hai ngày sau, tôi theo đoàn vào miền Nam chống dịch. Tại đây, tôi chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết như vậy. Hơn 20 tuổi, vốn sống chưa tích lũy được là bao, giờ đi đến một nơi thật xa, nhận một phần trách nhiệm giúp đất nước vượt qua dịch bệnh, việc này đối với tôi thật không tưởng. Tình hình nơi này thật sự rất nghiêm trọng. Tôi nhớ buổi đầu tiên đặt chân đến đây, chúng tôi được sắp xếp ở một trường tiểu học. Mặc dù thiếu thốn về cơ sở vật chất nhưng điều đó không làm chúng tôi bận tâm. Điều đáng sợ hơn mà tôi không tưởng tượng nổi là trong vùng lại nhiều trường hợp nhiễm bệnh như vậy. Thực tế phức tạp và khác xa rất nhiều so với suy nghĩ.

Tôi lại cảm thấy mình trưởng thành hơn khi phải tự mình làm việc, từ phân luồng bệnh nhân, truy vết, lấy mẫu cộng đồng, hay thậm chí nhiều hôm phải đi lấy mẫu của tử thi. Ồ, bạn đừng hỏi tôi rằng vào tâm dịch như vậy có sợ không? Sợ chứ, ai nói không sợ thì chắc chắn là nói dối, khi mà tính mạng của mình có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào, mà đối với tôi, sợ nhất chính sự chia ly vĩnh viễn.

Trong thời gian này, tôi đã chứng kiến những người lên thành phố làm thuê kiếm tiền, giờ mất nơi đất khách cũng chẳng ai biết nhà ở đâu. Có những người còn chẳng kịp về đến nhà, cứ thế ra đi trong cơn khó thở nặng nề. Có những đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác nhìn mẹ bước lên xe vào khu cách ly, và cả những gia đình mất đi người thân ngay trước mắt mà không thể làm gì được.

“Anh chị ơi, cứu người nhà em với!” là câu khẩn cầu đau lòng nhất và tôi được nghe nhiều nhất, vì bệnh đã diễn biến quá nặng, vì số lượng người cần cứu chữa quá nhiều, xin lỗi vì không thể làm gì hơn ngoài việc chia buồn và an ủi thân nhân người mất. Những ngày như vậy, tôi thực sự sợ hãi, sợ rằng liệu có khi nào mình không thể về nhà nữa không, nhỡ đâu ngày mai, mình trở thành F0 thì sao, tôi rùng mình sợ hãi.

Tôi nhớ chuyến xe khách từ trường học về nhà tôi, phải đi qua đèo rất dốc, nhớ con đường nhiều ổ gà ổ voi mà mẹ hay chở tôi về nhà từ phố huyện trên con xe máy cũ mèm. Tôi nhớ khúc rẽ vào nhà tôi vẫn còn một đoạn đường đất chưa làm xong, nhớ mấy cây hoa mười giờ tôi mới cắm xuống đất, nhớ chú cún chảnh chọe nhà tôi, đôi mắt nó luôn buồn mỗi khi thấy tôi đeo balo đi học xa nhà. Và cũng nhớ mẹ rất nhiều. Những cuộc gọi buổi tối, tôi luôn bảo mẹ rằng: “Con ổn, tình hình dịch đỡ hơn con sẽ theo đoàn về”. Sau những cuộc trò truyện như vậy, tôi lại ích kỷ suy nghĩ muốn bỏ hết tất cả mà về nhà ngay trong ngày mai. Nhưng với sự giúp đỡ và tình yêu thương của các anh chị cùng chống dịch trong miền Nam, sự động viên lẫn nhau của cả nhóm, tôi đã nỗ lực trong gần hai tháng hè.

Ngày cầm trên tay tấm vé máy bay về Hà Nội, tôi mất ngủ cả đêm vì những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Buồn vì tôi sẽ nhớ lắm cái thời tiết “đỏng đảnh” thất thường của miền Nam, những mảnh đời nơi đây sẽ khắc sâu trong tâm trí tôi, và nhất là con người tình nghĩa nơi này. Còn vui vì hành trình về nhà của tôi đã gần hơn một chút rồi.

Khoảnh khắc kỉ niệm khó quên

Trải qua những ngày lo sợ mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm trong khu cách ly, thật mừng khi 14 ngày sau, chúng tôi được ra về. Không chờ được nữa, tôi bắt taxi thật nhanh về phòng trọ, thu dọn vội vali để bắt chuyến xe khách cuối cùng về nhà. Có hai điều bạn không được bỏ lỡ, một là những người yêu thương bạn, hai là chuyến xe cuối cùng về nhà. Và tôi biết, cả hai thứ đó chỉ cách tôi một chuyến xe khách cuối cùng này.

Những lần trước đi xe về, tôi chỉ ngủ một mạch suốt dọc đường nhưng lần này, tôi hưng phấn nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Chưa bao giờ tôi thấy những lùm cây bám đầy bụi bên đường đẹp như vậy, cũng chưa từng biết rằng mùi khói rơm rạ đang đốt thơm như thế, thì ra mấy cái ổ gà về nhà mà thỉnh thoảng tôi hay đi vào dập ê cả mông cũng không khó chịu như tôi nghĩ.

Tôi yêu mọi thứ nơi này, cảm thấy dường như tất cả đều thuộc về tôi, tôi tham lam ngửi mùi khói và mùi đất hòa quyện và nhau. Cổng nhà ở ngay trước mắt tôi rồi, và bóng hình đó… “Mẹ ơi!”. Tôi thấy mẹ tôi đang đứng đợi tôi, chắc đợi cũng lâu rồi, cả ông bà, cô chú tôi nữa. Và chú cún chảnh chọe nhà tôi đang lao nhanh như một quả bóng nhỏ về phía tôi…

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên như vậy và chợt nhận ra chỉ cần khoảnh khắc này thôi, tôi sẽ có động lực vượt qua mọi thử thách. Tôi lại chợt nghĩ, nhà là nơi mọi bão tố dừng lại sau cánh cửa.

MILE (THÁI NGUYÊN)

____________________

Tác giả Mile hiện là sinh viên năm cuối Trường ĐH Y – Dược Thái Nguyên. Từ tháng 8.2021, khi Sài Gòn căng mình chống dịch thì cô gái trẻ này cũng đã có mặt ở một bệnh viện dã chiến tại Bình Chánh. 55 ngày đêm ở Sài Gòn là một ký ức không thể nào quên. Thật cảm động khi tác giả viết: “Có hai điều bạn không được bỏ lỡ, một là những người yêu thương bạn, hai là chuyến xe cuối cùng về nhà. Và tôi biết, cả hai thứ đó chỉ cách tôi một chuyến xe khách cuối cùng này”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *