Dịch giả Thiên Lương: “Không có Phật pháp thì có lẽ tôi đã trầm cảm khi dịch tác phẩm ‘Tội ác và sự trừng phạt’ của Dostoyevsky”

Vanvn- Ngày 11.11.1821 là ngày sinh của nhà văn Nga vĩ đại Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, và nhân dịp sắp đến kỷ niệm 201 năm ngày sinh của ông, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học – Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã có một cuộc trao đổi, trò chuyện với dịch giả Thiên Lương về tác phẩm dịch mới nhất của anh: cuốn tiểu thuyết “Tội ác và sự trừng phạt” của Dostoyevky.

Văn hào Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821-1881)

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky là nhà văn nổi tiếng người Nga, sinh ngày 11.11.1821 và mất ngày 9.2.1881. Cùng với Lev Tolstoy, Dostoevsky được xem là một trong hai nhà văn Nga vĩ đại nhất trong thế kỷ XIX và chiếm vị trí đỉnh cao trong nền văn học thế giới. Tôi thích nhất là những bài viết của nhà văn Pháp André Gide và nhà văn Áo Stefan Zweig về Dostoyevsky.

André Gide gọi Dostoyevsky là “Người quy tụ trái tim Nga” và ông ca tụng: “Hình hài đồ sộ của Tolstoy vẫn còn che kín cả chân trời, nhưng cũng giống như ở miền núi, chúng ta trong khi nhìn ra xa mới phát hiện ra rằng ở phía bên trên đỉnh núi gần với chúng ta còn hiện ra một đỉnh núi cao hơn nữa vốn bị che khuất khỏi tầm mắt chúng ta bởi quả núi bên cạnh, một số khối óc tiên tiến có lẽ đã nhận thấy rằng ở phía sau người khổng lồ Tolstoy, hình hài của Dostoyevsky đã xuất đầu lộ diện và lớn dần lên”.

Dịch giả Thiên Lương

Nhân dịp ngày 11.11 là ngày sinh của Dostoyevsky cùng với bản dịch cuốn tiểu thuyết “Tội ác và sự trừng phạt” của dịch giả Thiên Lương vừa ra mắt vào tháng 10.2022, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, tôi đã thực hiện một cuộc trao đổi, chuyện trò với dịch giả Thiên Lương về công việc dịch thuật tác phẩm nổi tiếng này nói riêng cùng với chuyện “bếp núc”, “hậu trường” của nghề dịch thuật nói chung.

* TS. Hà Thanh Vân: Tôi nhớ chúng ta quen biết nhau là nhờ vào việc một học viên cao học của tôi có viết luận văn nghiên cứu về tác phẩm “Lolita” của nhà văn Nga Vladimir Nabokov. Sau đó anh Thiên Lương tiếp tục dịch một loạt tác phẩm của Nabokov. Khi đó anh có nói rằng Nabokov có lẽ là nhà văn Nga duy nhất anh dịch. Nhưng sau gần mười năm, anh cho ra mắt bản dịch cuốn tiểu thuyết kinh điển “Tội ác và Sự trừng phạt” của Dostoyevsky, cũng là một nhà văn Nga, thậm chí là nhà văn còn có tầm ảnh hưởng hơn nhiều so với Nabokov. Vậy lý do gì đã khiến anh thay đổi ý định, đi dịch một cuốn tiểu thuyết kinh điển không chỉ của văn học Nga mà còn của văn học thế giới như vậy?

– Dịch giả Thiên Lương: Thực ra có nhiều lý do để tôi quay qua dịch các tác giả khác với Nabokov. Một là: tôi đã dịch xong các tác phẩm quan trọng nhất của Nabokov là “Lolita”, “Pnin”, “Mashenka”, “Phòng thủ Luzhin”, “Những thứ trong suốt” và những truyện ngắn hay nhất của ông ấy như “Xuân Fialta.” Hai là vấn đề bản quyền. Do sách của Nabokov còn bản quyền đến 2027 thì phải, nên tôi không chủ động được trong việc xuất bản. Vậy nên sau này tôi quyết định chuyển qua dịch các tác giả mà tác phẩm của họ đã hết bản quyền như James Joyce, Fyodor Dostoyevsky, F. Scott Fitzgerald và Oscar Wilde. Lý do thứ ba là Fyodor Dostoyevsky là nhà văn nổi tiếng và vẫn được coi như ông tổ của chủ nghĩa hiện sinh, nhưng cuốn “Tội ác và Sự trừng phạt” của ông chưa được dịch từ nguyên bản tiếng Nga. Tôi nghĩ rằng sớm hay muộn cũng phải có người làm việc đó và tại sao không phải là mình? – một người được đào tạo tại chính thành phố nơi Dostoyevsky đã sống và viết nhiều kiệt tác, một người đã có kinh nghiệm chuyển ngữ nhiều kiệt tác tiếng Nga của Nabokov – nhà văn của các nhà văn.

* Tôi nghĩ rằng Saint Peterburg là một thành phố rất đặc biệt của nước Nga và càng trở nên đặc biệt hơn vì Dostoyevsky đã biến nơi này thành một địa điểm văn chương. Trước Dostoyevsky, Saint Peterburg được nhà sử học, nhà văn Nga Nikolai Mikhailovich Karamzin ghi dấu ấn. Còn có thể nhắc đến những tên tuổi văn chương khác như Aleksandr Ivanovich Kuprin, Olga Fyodorovna Berggolts… Tôi cho rằng trong văn chương có một hiện tượng thú vị đó, là có những nhà văn gắn cả đời sáng tác của mình với một miền đất trở đi trở lại trong tác phẩm của họ. Trường hợp nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn với vùng đất Cao Mật hay nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk với thành phố Istanbul… là một ví dụ. Còn ở Việt Nam, khi nhắc đến vùng đất Tây Nguyên, bạn đọc sẽ nghĩ ngay đến nhà văn Nguyên Ngọc, hay khi nói về Cà Mau, độc giả sẽ nhớ đến Nguyễn Ngọc Tư. Linh Sơn là địa danh hiện diện trong các cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Bình Phương. Làng Chùa ám ảnh nhiều tác phẩm của Nguyễn Quang Thiều… Vậy theo anh, liệu Dostoyevsky có thể xem là nhà văn của thành phố Saint Peterburg không, cho dù vì những thăng trầm của số phận, cuộc đời của ông không phải lúc nào cũng gắn bó với thành phố này?

Thực ra thì Saint Petersburg từng là thủ đô Nga nên dĩ nhiên có rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng của Nga đã sống và làm việc ở đó, và do nó là nơi tập trung quyền lực kinh tế, chính trị và văn hóa nên nó cũng tạo được những điều kiện tốt nhất cho văn nghệ sĩ. Dostoyevsky có tầm cỡ vượt ra ngoài một thành phố và thực tế ông là một trong số những nhà văn Nga được phương Tây đánh giá cao nhất. Ông có ảnh hưởng lớn đến nhiều nhà khoa học vĩ đại như Freud, Einstein,… và các triết gia như Camus, Sartre…

Petersburg luôn tự hào vì có một nhà văn vĩ đại như Dostoyevsky. Các địa điểm trong tác phẩm “Tội ác và sự trừng phạt” đều có thật và nằm ở khu vực trung tâm thành phố này. Ngày nay, có những tour du lịch cho khách đi tham quan những nơi nhân vật chính Raskolnikov đã đặt chân đến. Căn phòng nơi Dostoyevsky ở trọ thì hiện nay là bảo tàng mang tên ông. Có một điều đặc biệt là thành phố này trong tác phẩm “Tội ác và sự trừng phạt” chỉ được mô tả ở những góc độ xấu nhất, nghèo nhất, bẩn nhất, mặc dù nó là một trong những thủ đô hoa lệ nhất của châu Âu!

* Tôi thắc mắc một chút với anh Thiên Lương. Tôi rất thích một tác phẩm khác của Dostoyevsky, đó là tác phẩm “Những đêm trắng”. “Những đêm trắng” được viết năm 1848, khi ấy nhà văn mới 27 tuổi. Những kiệt tác như “Tội ác và sự trừng phạt”, “Anh em nhà Karamazov”, “Lũ người quỷ ám”… chỉ ra đời mấy chục năm sau đó. Tuổi trẻ của nhà văn, sự trong trẻo, tinh khôi của một cây bút mới đã khiến cho “Những đêm trắng” có lẽ là thiên truyện đẫm chất thơ và giàu cảm xúc nhất trong những sáng tác của Dostoyevsky thuở ban đầu. Cốt truyện cũng rất đơn giản. Một chàng trai (trong truyện là nhân vật xưng tôi, tự nhận là một kẻ mộng mơ) tình cờ gặp một cô gái trong một đêm trắng ở Saint Petersburg. Họ hẹn nhau vào ba đêm liên tiếp sau đó. Cô gái kể cho chàng trai nghe về chuyện tình của mình với một người con trai khác. Cô đang chờ mong anh ấy trở về với mình. Rồi người con trai khác ấy đã trở về vào đêm trắng thứ năm. Không u ám, không day dứt, khắc khoải, cũng không nhiều giằng xé tâm lý như ở những tác phẩm sau này, “Những đêm trắng” chỉ đơn giản là một thiên truyện về một tình yêu vô tư, trong trẻo, diễn ra dưới những đêm trắng của Saint Petersburg. Một thứ tình yêu chỉ có thể có khi chúng ta còn trẻ và cũng chỉ đến một lần trong đời. Tôi thấy tác phẩm “Tội ác và sự trừng phạt” sau đó là sự đối lập hoàn toàn với tác phẩm “Những đêm trắng”. Anh Thiên Lương có thể lý giải vì sao có sự đối lập như vậy không?

– Tôi sẽ đọc “Những đêm trắng”, quả thật là trong số các tác phẩm của Dostoevsky thì cho đến nay tôi cũng chỉ mới đọc hết “Tội ác và sự trừng phạt”. Tôi nhớ là chị có lần nói tôi nên dịch lại cuốn “Những đêm trắng” này. Còn về chuyện tình yêu thì quan điểm của tôi hơi khác chị, tôi thấy càng yêu nhiều hơn và càng lớn tuổi hơn thì tình yêu càng trong sáng hơn có lẽ vì nó không còn bị dục vọng và vật chất làm lu mờ hoàn toàn nữa.

Dostoyevsky viết “Tội ác và sự trừng phạt” khi ông đã lớn tuổi và phải trải qua những biến cố khủng khiếp trong đời. Dĩ nhiên văn chương của ông sẽ không còn có được sự ngây thơ của tuổi thanh niên. Trên thực tế thì “Tội ác và sự trừng phạt” là một tác phẩm triết học với rất nhiều ý tưởng. Các nhân vật trong cuốn sách liên tục tranh luận với nhau và chính những tư tưởng của họ cũng tranh luận với nhau. Ngay cái tên của cuốn sách cũng đã phần nào nói lên ý tưởng chính của Dostoyevsky: sự trừng phạt sẽ sinh ra cùng với sự khởi sinh ý niệm tội ác. Nên nhớ ở đây là sự trừng phạt chứ không phải hình phạt. Hình phạt của tòa án con người thì có ý nghĩa gì với những thanh niên như nhân vật chính trong tác phẩm này, thậm chí hình phạt của tòa án lại chính là sự cứu rỗi cho linh hồn của anh ta, cho anh ta một cơ hội được làm người lần nữa. Điều mà Dostoyevsky muốn nhấn mạnh trong tác phẩm này là sự trừng phạt. Dostoyevsky chỉ nói đến tội ác trong phần 1 của tác phẩm, 6 phần còn lại dành hết cho sự trừng phạt mà nhân vật chính phải chịu. Khi nhân vật ra đầu thú và nhận hình phạt của tòa án thì chính lúc đó anh ta lại được tự do về mặt tinh thần mặc dù bị đi đày ở Siberi. Có lẽ những ý tưởng nặng nề trong cuốn sách này bắt nguồn từ những nỗi đau mà tác giả của nó phải chịu trong những năm tháng trung niên. Và dĩ nhiên khi con người đã trưởng thành thì chiều sâu tư duy của họ cũng sẽ khác hẳn so với những thanh niên mới lớn.

* Tôi nghĩ rằng đấy là một câu trả lời thú vị. Tuy nhiên tôi vẫn mong muốn anh Thiên Lương dành thời gian để dịch lại tác phẩm “Những đêm trắng”. Một câu hỏi mang tính chất cá nhân hơi riêng tư một chút. Anh Thiên Lương có thể lựa chọn trả lời hay không trả lời. Đó là anh từng học ở thành phố Saint Peterburg, vậy anh có kỷ niệm nào thú vị về thành phố đó không?

Kỷ niệm thì nhiều chứ, sao mà nhớ lại hết được, người ta chỉ nhớ được cái gì ít thôi. Nhưng ký ức về thành phố này luôn liên quan đến đêm trắng và màu đêm đặc biệt của nó – gần như không bao giờ đen hẳn, và dường như có ánh tím huyền bí, rất hợp với các mái vòm vàng ròng của những thánh đường ở đó.

* Vâng, tôi cũng nghe nói nhiều về cảnh tượng đêm trắng ở Saint Peterburg và mơ ước sẽ có dịp đến đó trong một thời gian không xa. Quay trở lại với bản dịch “Tội ác và sự trừng phạt” của anh Thiên Lương. Tôi từng đọc hai bản dịch trước của cuốn tiểu thuyết này. Đó là bản dịch “Tội ác và trừng phạt” của dịch giả, PGS. Cao Xuân Hạo, sau này được tái bản nhiều lần với nhan đề “Tội ác và hình phạt”. Ngoài ra còn bản dịch của Trương Đình Cử với nhan đề “Tội ác và hình phạt” do Khai Trí xuất bản năm 1973 tại Sài Gòn. Không rõ anh Thiên Lương có đọc hai bản dịch của Cao Xuân Hạo và Trương Đình Cử chưa? Nếu đã đọc rồi thì với con mắt của một người cùng nghề dịch giả, nhưng là thế hệ sau, anh có nhận xét như thế nào về hai bản dịch đó?

Tôi chưa được đọc bản dịch của hai dịch giả Trương Đình Cử và Cao Xuân Hạo, có lẽ vì đã đọc bản gốc tiếng Nga của Dostoyevsky. Vả lại, tôi có quan điểm rằng bản dịch từ ngôn ngữ thứ ba sẽ sai lệch rất nhiều. Mỗi lần dịch là một lần thất thoát. Văn chương nên được dịch từ bản gốc. Tuy nhiên trong quá trình dịch, nếu gặp những thành ngữ Nga đặc biệt, cần tra cứu sâu hoặc vốn văn hóa Nga sâu rộng, cũng có lúc tôi tò mò xem các tiền bối xử lý thế nào và nhiều lần thấy sai sót. Nhưng tôi cho rằng những sai sót đó là có thể hiểu được, do những hạn chế về tài liệu tra cứu, về từ điển, về cơ hội trao đổi với người bản xứ về  ngôn ngữ của họ. Phải cảm ơn internet và công nghệ thông tin đã giúp cho tôi và các dịch giả ngày nay có cơ hội tra cứu thông tin rất nhanh và rất rộng.

TS. Hà Thanh Vân với tiểu thuyết “Tội ác và sự trừng phạt” của Dostoyevsky do Thiên Lương chuyển ngữ

* Về quan điểm bản dịch từ ngôn ngữ thứ ba thì tôi có một kinh nghiệm rất cụ thể. Ngày trước, khi mới ra trường, đi làm, tôi có cộng tác biên tập một số sách cho Nhà xuất bản Trẻ và đôi khi cũng có đọc thẩm định một vài bản thảo. Tôi nhớ lúc đó bên Nhà xuất bản Trẻ có nhờ tôi thẩm định bản dịch của một dịch giả (xin phép không nói tên) dịch cuốn “Người đọc” của một tác giả Đức rất nổi tiếng là Bernhard Schlink. Bản dịch từ tiếng Anh, dù nguyên bản là tiếng Đức. Khi ấy tôi rất thích bản dịch và tuy có đề nghị xuất bản nhưng cũng hơi băn khoăn một điều là bản gốc bằng tiếng Đức. Nếu có bản dịch trực tiếp từ nguyên bản thì hay hơn. Sau đó Nhà xuất bản Trẻ đã không xuất bản cuốn này. Năm 2008 bộ phim cùng tên của Hollywood ra đời, rất đình đám với những diễn viên siêu sao và đến năm 2009 thì Nhà xuất bản Phụ nữ đã chính thức in tác phẩm “Người đọc” do dịch giả Lê Quang dịch từ nguyên bản tiếng Đức. Tôi có dịp so sánh hai bản dịch và vẫn phải công nhận rằng tôi thích bản dịch của anh Lê Quang từ nguyên bản tiếng Đức hơn. Vẫn tiếp nối mạch trao đổi về bản dịch “Tội ác và sự trừng phạt” của anh Thiên Lương, vậy trong quá trình dịch, anh có thể cho một ví dụ cụ thể về một vài sai sót trong bản dịch của các dịch giả tiền bối và anh đã sửa sai ra sao?

– Có một luật bất thành văn ở làng văn Việt Nam là dịch giả không chê tiền bối mà chỉ khen thôi. Tôi nghĩ cái này có hai lý do chính, một là truyền thống văn hóa Việt Nam vốn ngại tranh cãi, va chạm, phê phán công khai, mặc dù nhiều khi lại nói xấu nhau sau lưng rất ghê; hai là do chính các dịch giả cũng biết mình dịch sai nhiều nên sợ… Quan điểm tôi hơi khác, tôi cho là phê bình là chuyện bình thường, miễn là nó nhằm vào đúng vấn đề chứ không nhằm vào cá nhân. Sự thật quan trọng hơn người nói ra nó. Bản dịch của Cao Xuân Hạo có khá nhiều lỗi dịch sai và cả lỗi chính tả. Lỗi chính tả thì có thể do biên tập không kỹ. Lỗi dịch sai thì có thể do bản mà cụ sử dụng để dịch có lỗi. Chuyện đó cũng có thể xảy ra. Vả lại, ở thời đó thì rất khó mà dịch cho đúng các thành ngữ phức tạp và các câu văn phức tạp của Dostoyevsky.

Tôi chỉ xin trích ra một ví dụ rất nhỏ: “Một chàng Romeo cao mười versok!”

Ở đây, versok (вершок) là đơn vị đo của Nga, bằng 4,4cm. Nguyên bản tiếng Nga: “Ромео десяти вершков росту”.

Quả thật, dịch như cụ Cao Xuân Hạo là đúng từng chữ, nhưng lại sai hoàn toàn, vì rõ ràng chẳng có thanh niên bình thường nào lại cao mười versok, tương đương 44cm cả.  Lỗi này do cụ không hiểu cách tính chiều cao của người Nga. Khi nói như vậy là người Nga có ý rằng chiều cao đó bao gồm 2 ác-sin (аршин) cộng thêm 10 versok. Một ác-sin tương đương 71cm. Như vậy ở đây chiều cao sẽ là 1,86m (2x71cm+10×4,4cm). Đây là cách nói địa phương thôi, có lẽ chẳng có ngôn ngữ nào khác lại nói thế này, và tôi thấy khá thú vị. (Bản tiếng Anh của Garnett dịch rất chuẩn: “a Romeo over six foot high!”)

Lỗi thứ hai: “Với thằng kia mình cũng phải lòe mới được” thì phức tạp hơn và thú vị hơn: dịch giả Cao Xuân Hạo dùng chữ “lòe” trong ngữ cảnh này khá hợp lý và xuôi tai, nhưng sai hoàn toàn so với bản gốc của Dostoyevsky. Bản gốc tiếng Nga là: “Лазаря петь” (dịch nghĩa đen là La-da-rô hát). Lưu ý chỗ này La-da-rô được viết hoa nên có thể hiểu ngay là tên của ai đó. Đây là một thành ngữ bắt nguồn từ Kinh Thánh, cụ thể là Tân Ước, Phúc âm Luca. Trong đó có một dụ ngôn nổi tiếng về ông nhà giàu và anh La-da-rô nghèo khó:

“+ 19 Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình.

+ 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu,

+ 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.

+ 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.”

Thành ngữ “Лазаря петь” này được người Nga dùng để ám chỉ sự van xin, năn nỉ, làm mủi lòng ai đó… như kiểu người ăn mày cầu xin người giàu vậy và họ lấy từ Phúc Âm Luca. Thực ra với người châu Âu theo đạo Chúa thì chữ La-da-rô đã tự động nhắc họ đến ý này rồi, còn với người châu Á và không theo đạo Chúa thì đương nhiên không hiểu nếu không tra cứu kỹ. Cả 2 lỗi này nằm cùng một trang ở chương 4 phần 3 bản dịch của Cao Xuân Hạo.

* Vâng, PGS. dịch giả Cao Xuân Hạo là một người mà tôi may mắn được làm cùng cơ quan với ông. Tôi mới bắt đầu đi làm thì khi ấy ông đang làm việc những năm cuối trước khi về hưu. Ông là một chuyên gia đầu ngành về ngôn ngữ học, là người tài hoa, uyên bác và tự học ngoại ngữ rất tốt. Tuy nhiên thời ông dịch tác phẩm thì bản in đầu tiên nhan đề là “Tội ác và trừng phạt”. Sau ông có giải thích là biên tập viên đã sửa lại, chứ ông dịch là “Tội ác và hình phạt”. Trong một bài báo trên báo Lao Động, Cao Xuân Hạo đã gọi đó là “một lỗi ngữ pháp kếch xù”, “đầu đề đáng xấu hổ”. Những lần tái bản sau thì nhan đề tác phẩm đã trở về như nguyên gốc Cao Xuân Hạo dịch ban đầu là “Tội ác và hình phạt”. Theo quan điểm của Cao Xuân Hạo, thì ý nghĩa của “trừng phạt” và “hình phạt” khác nhau. Vậy anh Thiên Lương có thể giải thích tại sao anh lại dịch nhan đề tác phẩm là “Tội ác và sự trừng phạt” không?

– Tôi dịch là “Sự trừng phạt” là vì cuốn tiểu thuyết này muốn nói đến sự trừng phạt chứ không phải hình phạt. Thường thì các tiểu thuyết hình sự sẽ kết thúc khi phạm nhân bị bắt và chịu hình phạt của tòa án. Dường như sau đó thì câu chuyện đóng lại, mọi thứ kết thúc. Tuy nhiên, với Dostoyevsky, sự trừng phạt mà phạm nhân phải chịu từ chính lương tâm của anh ta mới là điều quan trọng. Ngay đầu tác phẩm, khi nhân vật chính mới nghĩ đến tội ác thôi thì anh ta đã bị hành hạ bởi ý nghĩa rằng mọi người đang theo dõi anh ta. Sự trừng phạt sinh ra cùng ý niệm về tội ác, trong một sát na. Đó cũng là ý tưởng của Đức Phật về thập nhị nhân duyên. Thực ra dưới một góc nhìn nào đó thì cả Đức Phật Như Lai và Dostoyevsky đều là các triết gia hiện sinh. Sự trừng phạt của Dostoyevsky cũng có nghĩa gì đó giống như sự khổ của Như Lai – cả hai đều xuất phát từ tà kiến, từ những ý niệm sai lầm. Sự khác biệt có lẽ ở chỗ Như Lai tìm con đường giải thoát cho con người còn Dostoyevsky lại tìm cách giam cầm họ. Nếu ai đó hỏi tôi rút ngắn nội dung cuốn tiểu thuyết này thành một câu thì tôi sẽ trả lời bằng cái tên của nó: “Tội ác và sự trừng phạt”.

* Được biết anh Thiên Lương sau khi dịch xong tác phẩm “Tội ác và sự trừng phạt” đã dành thời gian khoảng hai tháng để biên tập lại bản dịch này trước khi xuất bản thành sách. Quá trình này tôi nắm khá rõ bởi vì anh Thiên Lương hay trao đổi với tôi về một số vấn đề ngữ pháp, các quy phạm văn bản trong tiếng Việt… nhằm làm cho bản dịch hoàn thiện hơn. Tôi khâm phục sự nghiêm túc, chịu khó, tìm tòi và tự vấn của anh Thiên Lương trong quá trình dịch thuật. Tôi nghĩ rằng trong giới dịch giả cũng không có nhiều người làm việc nghiêm túc được như vậy. Nhưng tôi cũng biết rằng dịch tác phẩm “Tội ác và sự trừng phạt” không dễ. Vậy anh Thiên Lương có thể nói một vài khó khăn mà anh gặp phải trong khi dịch tác phẩm này không?

– Khó khăn lớn nhất là phải vượt qua chính mình. Cuốn sách quá lớn nên quá trình dịch nó phải được tổ chức rất khoa học, với những mục tiêu cụ thể. Lúc đầu tôi địch dành ra 1 năm cho nó nhưng thực tế giai đoạn dịch mất 10 tháng và biên tập mất 2 tháng. Một điều đặc biệt nữa là khi bắt đầu dịch cuốn sách này thì TPHCM bị phong toả vì dịch Covid 19, mọi người bị cách ly hoàn toàn, và bối cảnh bi thảm xung quanh dường như cộng hưởng với không khí u ám nặng nề của cuốn sách đến nỗi có thể làm cho người dịch nó lâm vào tình trạng trầm cảm nặng. Cũng may mà tôi thoát ra được cái bẫy ấy và cân bằng được tinh thần của mình, chị biết bằng cách nào không?

* Tôi cũng là bạn trên Facebook của anh Thiên Lương, lại quen biết nhau từ nhiều năm nay, nhưng đúng là chưa bao giờ thấy anh Thiên Lương có tâm trạng không tốt đến như vậy. Do vậy tôi mạnh dạn nghĩ có hai điều khiến cho anh Thiên Lương vượt qua được tình trạng u ám về tinh thần. Một là tôi biết anh Thiên Lương có đọc và đang dịch kinh Phật. Có lẽ quá trình dịch kinh Phật cũng là một quá trình giúp anh Thiên Lương cân bằng tinh thần. Thứ hai là có lẽ lối làm việc nghiêm túc, khoa học cũng là một cách thức để anh vượt qua được những khó khăn khi dịch tác phẩm này. Nhưng mọi thứ khó khăn đều được tưởng thưởng xứng đáng mà. Anh đã có một cuốn sách dịch được xuất bản với hình thức đẹp, đặc biệt là anh làm được một điều mà tôi nghĩ không dịch giả nào làm được. Đó là khi sách “Tội ác và Sự trừng phạt” chưa xuất bản thì trước đó ba tháng, anh đã thông báo trên Facebook cá nhân là sẽ in sách và ngay lập tức đã có cả ngàn độc giả đăng ký mua, đồng thời chuyển tiền mua trước cho anh, cho dù chưa hề có sách trong tay. Tôi nhớ trước khi cho xuất bản, anh có hỏi tôi rằng nên bán cuốn sách này với giá bao nhiêu và khi biết rằng sách dày 606 trang, tôi đã đề nghị mức giá bán là 600.000 VNĐ. Một tác phẩm đã có hai bản dịch trước đó rất nổi tiếng, lại không hề được bán trên các trang thương mại điện tử như Tiki hay bán ở các nhà sách, không qua hệ thống phát hành nào cả, mà do anh trực tiếp bán trên Facebook cá nhân, nhưng bán rất chạy. Thế thì anh lý giải điều này như thế nào. Và tôi cũng biết rằng với việc bán tác phẩm này chỉ trong vòng một tháng nay, anh đã thu được một số tiền lớn, xứng đáng với công sức bỏ ra. Xin chúc mừng anh!

– Quả thật cuốn sách dịch “Tội ác và sự trừng phạt” của tôi khá thành công về mặt thương mại dù dĩ nhiên đó không phải mục đích ban đầu của tôi. Thực ra hầu hết các bản dịch của tôi đều được độc giả ủng hộ nhiệt tình, nhưng “Tội ác và sự trừng phạt” đặc biệt thành công vì số lượng bán lên tới 1.000 bản bìa cứng giá 600.000 VNĐ và được bán rất nhanh. Trong số 1.000 bản đó chỉ có 56 bản được bán qua 1 đại lý, còn lại đều được bán qua facebook của tôi và qua Page của tôi. Lần xuất bản này không có bìa mềm. Có lẽ năm sau tôi sẽ nghĩ đến việc tái bản nó dưới dạng bìa mềm, có thể in 2 tập để độc giả dễ cầm theo. Cuốn sách in lần đầu tiên này khá dày và nặng. Một chi tiết thú vị nữa là cuốn sách được bán đúng theo giá bìa và chưa bao giờ giảm giá.

Có lẽ con số 1.000 bản bìa cứng ngay lần in đầu tiên cũng là một thách thức lớn với cả các công ty sách lớn. Thành công này của “Tội ác và sự trừng phạt” chắc chắn do tên tuổi của Dostoyevsky và do nhiều bạn đọc tin tưởng vào chất lượng dịch cũng như chất văn của tôi sau khi đã đọc những cuốn sách trước đây của tôi. Nhưng “Tội ác và sự trừng phạt” tạm thời vẫn chưa phải là cuốn sách dịch thành công nhất của tôi về mặt phát hành. “Gatsby vĩ đại”, cuốn sách dịch trước “Tội ác và sự trừng phạt”, mới là một thành công bất ngờ.

* Tôi nhớ khi mới quen biết nhau, tôi có hỏi anh Thiên Lương, vì sao anh lại đi dịch sách, trong khi anh được đào tạo chuyên môn cao ở một ngành nghề không liên quan. Lúc đó anh Thiên Lương có trả lời rằng chỉ đơn giản là muốn giúp phổ cập thêm văn hóa đọc và những tác phẩm văn học kinh điển cho công chúng Việt Nam và vì Việt Nam vẫn thiếu dịch giả, mà anh thì nghĩ rằng bản thân có khả năng dịch. Vậy sau khi dịch xong tác phẩm “Tội ác và sự trừng phạt”, anh Thiên Lương còn có ý định dịch tiếp một tác phẩm khác của Dostoyevsky hay dịch tiếp tác phẩm của một tác giả nào khác không? Tôi thì luôn có mong muốn anh Thiên Lương sẽ dịch tác phẩm “Ulysses” của James Joyce. Tác phẩm này luôn là một đỉnh cao thách thức với những dịch giả các nước.

– Người dịch sách có niềm vui riêng mà người đọc và người viết không có được và không hiểu được. Dù có nghiên cứu bao lâu chăng nữa về một cuốn sách cũng không bằng dịch nó thật tốt. Nếu dịch, viết hay đọc vì tiền thì chắc chắn sẽ chẳng đem lại được kết quả gì, cả tiền lẫn chất lượng.

“Tội ác và sự trừng phạt” là một cuốn sách khá nặng cả về nội dung lẫn hình thức nên nó làm tôi gần như kiệt sức, tạm thời tôi chưa thấy có đam mê bắt tay vào dự án nào khác. Nếu còn dịch tiếp, có lẽ tôi sẽ dịch tiếp một cuốn nữa của Dostoyevsky. Ông ấy có một bộ 5 cuốn sách được đánh giá rất cao trên văn đàn thế giới là “Tội ác và Sự trừng phạt”, “Chàng ngốc”, “Quỷ”, “Anh em nhà Karamazov”“Bút ký từ dưới hầm nhà”. Nếu một dịch giả đứng ra dịch hết cả bộ này, có lẽ sẽ tốt hơn cho độc giả Việt Nam vì tránh được tình trạng có nhiều Dostoyevsky khác nhau! “Ulysses” luôn là đỉnh Everest với mọi dịch giả trên thế giới, nhưng trước mắt thì tôi thích dãy núi 5 ngọn của Dostoyevsky hơn. Thực ra thì cái gì cũng có thể dịch được, kể cả “Ulysses”, vấn đề chỉ là dịch có hay không, có đúng không. Chiếc điện thoại nào bây giờ chẳng dịch được sách, vấn đề là nó dịch ra cái gì thôi.

* Nếu vậy tôi lại mong anh Thiên Lương thử chinh phục hết bốn ngọn núi còn lại của Dostoyevsky đi ạ. Dĩ nhiên là bây giờ điện thoại thì có thể dịch được  sách, thậm chí có thể viết sách, vấn đề là viết và dịch ra thành sản phẩm gì thôi. Tôi vẫn tin vào tư duy và trí tuệ của những dịch giả bằng xương bằng thịt hơn. Và tôi nghĩ rằng anh Thiên Lương không chỉ có khả năng dịch mà còn có khả năng viết sách nữa. Tôi nhớ cũng không ít lần tôi khuyên anh Thiên Lương nên in những gì anh đã viết. Trong thời gian tới anh Thiên Lương ngoài việc dịch sách thì có ý định in một cuốn sách do chính anh viết không?

– Đúng là tôi đang có một cuốn sách gồm các bài tuyển chọn từ Facebook của tôi. Cuốn sách chưa ra đời nhưng đã có hàng ngàn đơn đặt trước. Tôi từng nghĩ là cuốn sách này sẽ rất dễ làm vì gần như là có sẵn hết rồi, nhưng khi bắt tay vào thì thấy không hề đơn giản vì cần biên tập rất nhiều. Ngôn ngữ trên facebook nhiều khi không phù hợp với chuẩn biên tập của các nhà xuất bản. Nhưng chắc chắn cuốn sách ấy sẽ được in vì nó là công sức và ký ức không chỉ của tôi mà của hàng ngàn người trong nhiều năm.

* Vậy thì xin chúc cho cuốn sách do anh Thiên Lương viết cũng sẽ là một thành công mới của anh. Chúc cho công việc dịch sách của anh vẫn tiếp tục tốt đẹp?

HÀ THANH VÂN thực hiện

One thought on “Dịch giả Thiên Lương: “Không có Phật pháp thì có lẽ tôi đã trầm cảm khi dịch tác phẩm ‘Tội ác và sự trừng phạt’ của Dostoyevsky”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.