Đi qua mùa giãn cách Trái đất đang tự chữa lành – Tản văn Bùi Thị Trâm Anh

Vanvn- Trái đất đã lành thêm một chút, nhưng con người lại hao tổn rất nhiều. Dù biết là Covid-19 mang lại nhiều điều tích cực dành cho mẹ thiên nhiên, nhưng tôi vẫn mong mau qua mùa dịch này, vì chỉ có lành lặn và sống khoẻ, con người mới có thời gian và sức lực để nghĩ đến việc phục hồi vào bảo vệ cho Trái đất, giống như cách nó luôn che chở nhân loại hàng triệu năm qua…

Cây bút trẻ Bùi Thị Trâm Anh

“Những dòng kênh đang trong xanh trở lại trên thành phố Venice xinh đẹp của Italia, động vật thoải mái nằm tràn trên những con đường mà xe cộ trước đây thường xuyên đi lại, hàng ngàn con rùa đã xuất hiện tại hai bãi biển ở Odisha của Ấn Độ và quyết định đẻ trứng lần đầu tiên vào ban ngày sau bảy năm, tầng Ozon tại Nam Cực đang hồi phục nhanh hơn dự kiến mười lăm năm” v.v.

Tôi đang chăn ấm nệm êm trong cái mùa mưa se se lạnh của Tây Nguyên thì bất chợt mỉm cười khi vừa nghe tiếng thầy giảng bài phát ra từ chiếc máy tính xách tay, vừa cầm điện thoại đọc những tin tức này. Em tôi ngó đầu vào rồi thốt lên: “Chắc phải cảm ơn Covid-19”. Tôi bỗng tắt nụ cười, lớp học cũng kết thúc, tôi chẳng biết mình thấm được bao nhiêu từ tiết học về môi trường tôi vừa nghe.

Mở cửa sổ ra, lá cà phê mang theo giọt nước đọng vọt cả vào khung cửa, mùi đất xông lên sau trận mưa. Tôi đã về nhà nghỉ dịch được hơn bốn tháng rồi, vẫn chẳng quen được quang cảnh cây cỏ bò vào tận sân, nước dâng lên tận nhà như thế. Bước ra khỏi cửa, đi qua cái sân lớn, vượt qua đám hoa cỏ mẹ trồng trước cổng, tôi bước qua con đường rải đá với “ổ voi” đọng đầy nước mưa. Lũ trẻ mới học online xong, trên sơ mi trắng dưới quần đùi, đang lội nước. Nước mưa mang màu đất đỏ bắn đầy cả bắp chân với áo trắng.

Tôi băng qua con đường chỉ có một có chiếc xe đẩy chất đầy cỏ bò, một chiếc xe máy cà tàng, thêm một chiếc máy cày chở mấy anh Ê Đê ướt mem đi qua. À có cả mấy con gà thong thả đi lại và một vài chú sóc đang chạy trốn khỏi bàn tay của lũ trẻ. Qua một hàng cỏ nữa là thấy cái hồ nước trong veo đối diện cửa nhà. Hít một hơi thật sâu, chắc người tinh tế sẽ ngửi được mùi hoa cỏ, tôi thì chỉ ngửi thấy mùi nước mưa và mùi đất xông lên lạnh run người.

Tôi nhận ra mình chẳng thể nào quên được cái mùi hôi bốc lên trong cái nắng chói chang của Sài Gòn khi đi qua con kênh gần khu Công nghệ cao đường tôi đi học hơn ba năm rồi. Chắc cũng vì thế mà mùi hoa cỏ quá nhạt để khiến tôi cảm nhận được. Từ khi học ở Sài Gòn, tôi mới càng ái ngại với những vấn nạn về môi trường, chắc vì quê tôi “mùi nhạt” quá, cái lạnh Tây Nguyên lại chẳng khiến tôi liên tưởng được đến cái nóng lên dần của Trái đất và vết thủng của tầng ozon hay nhìn hồ nước trong veo trước mặt khiến tôi không tài nào hình dung ra các con kênh đang ô nhiễm đến mức nào.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

Tôi nhớ được một đoạn trong bài giảng vừa rồi: “Các số liệu từ WHO cho thấy, ô nhiễm môi trường đang trực tiếp hoặc gián tiếp cướp đi mạng sống của hơn bảy triệu người mỗi năm, con số này lớn hơn cả so với số lượng thương vong của bất kỳ cuộc chiến hay dịch bệnh nào.” Môi trường rõ ràng là nơi sống của tất cả các sinh vật, nhưng dường như, chỉ có con người mới phá huỷ ngôi nhà chung này, rồi lại đổ cho nó cướp đi cơ hội sống của mình, thật kỳ lạ và khó hiểu. Nhìn các ngôi nhà cao tầng, tôi chợt nghĩ, con người dường như đang “xâm chiếm” hết mọi góc sống của tự nhiên, đến cây cối cũng chẳng thể mọc tự do, rùa cũng chằng dám đẻ vào ban ngày, động vật được “xếp” gọn vào những nơi con người chưa muốn chiếm đến.

Rồi năm ngoái con Covid-19 tới, nó cũng sinh ra từ Trái đất, như một sự trừng phạt đối với con người, cũng như nhắc nhở con người thu mình, để sự cân bằng trở lại.

Sự tự chữa lành của Trái đất có thể là niềm vui lớn của nhân loại, nhưng nghe tiếng kèn trống bên kia hồ, có lẽ rất nhiều người chẳng quan tâm nổi mình còn nằm trong nhân loại này nữa hay không. Sẽ chẳng còn sự cân bằng nào khi ai đó mất đi người thân trong đại dịch. Sau những tháng giãn cách, có thể cuộc sống của bao người lại càng trở nên chông chênh hơn bao giờ hết.

Trong khi mẹ thiên nhiên đang tự “liếm láp” và chữa lành vết thương cho mình thì đâu đó trên thế giới này cũng có những con người nước mắt đầm đìa trong nỗi đau mất đi người thân. Họ chẳng còn thấy được hơn bốn mươi nghìn người già và trẻ em bị tác động của các bệnh gây ra bởi ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc đã thoát khỏi cơn nguy kịch, cũng chắc tưởng được đến con kênh lãng mạn hay các chú rùa đáng yêu bò ra biển. Họ chỉ từng ngày, từng ngày thấy người thân xách ba lô, gói ghém quần áo, đeo khẩu trang, mặc bộ đồ bảo hộ mang màu xanh ngắt lạnh lẽo nhưng lại hấp cả hơi bên trong, lặng lẽ đi cách ly điều trị rồi lại quay về trong hũ tro xám xịt trên tay các cán bộ, nhân viên y tế.

Chỉ với hơn hai tháng giãn cách, rất nhiều vấn đề môi trường đã được giải quyết nhờ lượng chất thải công nghiệp, sinh hoạt và phương tiện đi lại của con người giảm xuống. Không khí trong lành hơn, cây cối cũng xanh tươi hơn khi chẳng ai ra đường. Nhưng qua hai tháng này, chắc đường phố vắng lắm, người dân ở thành phố lớn vì không thể trang trải đã trở về quê hương, họ cũng sẽ chẳng còn thoải mái tay bắt mặt mừng ở ngoài đường phố, những hàng quán thân quen đóng cửa hoặc chẳng còn đông vui…

Trái đất đã lành thêm một chút, nhưng con người lại hao tổn rất nhiều. Dù biết là Covid-19 mang lại nhiều điều tích cực dành cho mẹ thiên nhiên, nhưng tôi vẫn mong mau qua mùa dịch này, vì chỉ có lành lặn và sống khoẻ, con người mới có thời gian và sức lực để nghĩ đến việc phục hồi vào bảo vệ cho Trái đất, giống như cách nó luôn che chở nhân loại hàng triệu năm qua.

BÙI THỊ TRÂM ANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *