Đêm mộng Tuy Hòa – Truyện ngắn Lại Văn Long

– Anh đeo đồng hồ xịn, ngồi xe hơi… ơi, xem giúp em mấy giờ?

– Ba giờ người đẹp!

– Anh khen em đẹp là phải… trả tiền đó!

– Hả…?

– Thì nhà nước quy định rồi, khen đi đôi với thưởng… Em được khen mà không được thưởng là em… kiện lên trời đấy!

– Cô tên gì mà vui tính quá “zậy” (vậy)?

– Em tên… Tiểu Lộ

– Sao giống phim Tàu?

– Tiểu lộ là con đường nhỏ, nhà em nghèo, ở nơi thâm sơn cùng cốc nên ba em mới đặt tên con là Tiểu Lộ!

– Nhìn cô cũng… sang chảnh, sành điệu lắm mà, không giống con nhà nghèo?

– Con gái phải chưng diện để còn kiếm được tấm chồng.

Nhà văn Lại Văn Long

– Cô kiếm được chưa?

– Được rồi thì em còn tán tỉnh anh làm gì!

– Ăn nói bạo mồm nhỉ!

– Đang có công việc nhờ vả anh đây!

– Việc gì?

– Đi nhờ ô tô…

– Đi đâu…

– Gần xịt à…

– Sao cô không đón xe ôm hay taxi?

– Em thích đi với người đẹp trai, thích để mẹ em thấy để nể em!

– Là sao?

– Mẹ em suốt ngày cứ mắng em là “con đĩ đỏng đảnh vô tích sự, có chó mà thương mày”… Nay em về với chàng đẹp trai có ô tô, bà ấy lác mắt liền, hi hi!

– Xạo, mẹ nào lại gọi con là đĩ!

– Em thề đó, lát anh gặp mẹ em sẽ rõ!

– Sao cô nghĩ tôi sẽ chở cô về nhà!

– Anh không thể từ chối…

– Vì sao?

– Vì… phần thưởng là… đây!

– … Trời… ban ngày mà cô dám cởi nút áo khoe hàng à?

– Em… ghét mẹ, em dám làm tất cả để bà ấy không khinh em nữa!

– Tôi bắt đầu sợ cô rồi đó!

– Lẽ ra anh phải nói: “Tôi bắt đầu thương cô rồi đó”! Đưa má đây, hôn một cái động viên tinh thần nào…

– Được, tôi sẽ chở cô đi, không phải vì mê gái mà vì rảnh rỗi và tò mò muốn biết…

– Anh nên nghĩ đây là cuộc phiêu lưu mạo hiểm đầy thú vị!

– Lên xe… Đi đường nào?

– Mình đang ở bãi biển Tuy Hòa, theo đường này ra quốc lộ 1A rồi rẽ lên quốc lộ 25

– Ok, cô ngồi cạnh tôi chỉ đường nhé!

***

– Cô nói “chút xíu” mà đi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa tới, cô lừa tôi hay nhầm đường?

– Anh giống mẹ em, suốt ngày chỉ muốn nặng lời với em thôi. Đàn ông gì mà thiếu kiên nhẫn!

– Thế còn bao xa nữa?

– Gần đến rồi!

– Nhưng cô phải nói cụ thể…

– Thì cứ chạy ngược theo quốc lộ 25 này…

– Hừm… đúng là quá ngốc mới tin cô…

***

– Năm giờ mười lăm rồi, đã hơn hai tiếng…

– Tới rồi kìa anh…

– Đâu? Cô nói câu này mấy chục lần rồi, có tới đâu!

– Khúc cua này mà chưa tới thì anh muốn đánh em cũng được!

– Đánh cô tôi được gì?

– Vậy anh càu nhàu thì được gì?

– Hừm, cô quá xạo!

– Anh giúp em mà cứ hậm hực hơn thua như vậy phước đức bay hết.

– Tôi cần gì phước đức, cần cô thật thà, tử tế thôi!

– Đừng nặng lời với em, đến lúc yêu nhau lại ân hận!

– Tôi bị cô lừa đến bầm gan, tím ruột, ai thèm yêu cô!

– Trời tối rồi, anh bật đèn đi, cẩn thận có người qua đường!

– Giờ lại dạy tôi lái xe à?- Anh phải cao thượng lên chứ, mặt thì đẹp trai mà tâm địa nhỏ nhen, hẹp hòi…

– Cô… cô… dám chửi tôi à…

– Anh nhìn vào gương chiếu hậu đi, mặt anh hóa nữ rồi kìa!

– Láo… (kít…kít… thắng xe…) yêu cầu cô xuống ngay!

– Anh định bỏ em giữa đường rừng hoang vu tối om này sao? Em khóc đó!

– Vậy thì đừng có chọc tức tôi nữa!

– À… hi hi… em quên chưa hỏi tên anh.

– Tôi không mong gặp lại cô, không cần tự giới thiệu.

– Đường nào thì anh cũng phải đưa em về lại Tuy Hòa mà, cả đêm nay mình còn phải nói chuyện với nhau, anh biết em là Tiểu Lộ rồi, em muốn biết tên anh để gọi cho dễ…

– Tên tôi là… “ngốc”, ngốc mới tin cô, được chưa!

– Vậy lát em sẽ giới thiệu với mẹ: “Đây là sếp ngốc của con”!

– Tôi làm sếp cô hồi nào?

– Anh đi ô tô biển số xanh nghĩa là “người nhà nước”, em gọi anh bằng “sếp” có nghĩa là lính của anh, tức là em cũng đang làm cơ quan nhà nước, rất đàng hoàng chứ không phải làm đĩ như mẹ em nghĩ. À, mà anh làm cơ quan nào vậy?

– Tôi lái mướn cho chủ xe, được chưa!

– Anh làm mướn, sao lại “một mình một ngựa” ra Phú Yên chi để gặp em rồi phải khổ suốt đêm nay?

– Việc gì tôi phải khai với cô. Đã đi nhờ xe còn nhiều chuyện!

– Quẹo vô “tiểu lộ” ghập ghềnh này là tới nhà em rồi, anh là sếp của em, nhớ đấy, cư xử cho oai phong vào… đấy căn nhà đang sáng đèn sau mấy bụi chuối… từ từ không xe trôi luôn xuống dốc đó!

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

***

– Mẹ ơi con về rồi nè, mẹ ăn tối chưa?

– Mày đi đâu đêm hôm ghé đây?

– Dạ con đi công tác với cấp trên, con xin cấp trên ghé vào nhà thăm mẹ. Thưa sếp đây là mẹ em!

– Dạ, xin chào bác!

– Nói vậy ông là… là… cấp trên của con… con Tiểu Lộ à? Ông có biết nó hư đốn lắm không?

– Dạ biết… tôi biết bác vẫn gọi cô ấy là con đĩ!

– Đúng… đúng!

– Tại sao?

– Tôi với bố nó cực khổ nuôi nó ăn học xong đại học, muốn nó vào cơ quan nhà nước để gia đình được nở mày nở mặt, thế mà nó lang thang về thành phố làm chuyện mờ ám.

– Con làm gì mà mẹ nói mờ ám?

– Mày chỉ có thể làm đĩ mới có tiền chưng diện như thế!

– Giờ con làm nhà nước, đây là sếp của con, không tin mẹ hỏi sếp đi…

– ……

– Chuyện gì mà ồn ào vậy chị Hai?

– À cậu út, Tiểu Lộ vừa về nhà với sếp của nó trong cơ quan nhà nước.

– Ô tô biển số xanh là xe của nhà nước đúng rồi, nhưng sao sếp phải tự lái xe mà không có tài xế?

– Dạ cậu út, tài xế quê ở Tuy Hòa nên sếp con ưu tiên cho về thăm nhà. Sếp thương lính lắm!

– À, ra vậy… Chả mấy khi sếp ghé thăm gia đình, để tôi làm con gà nấu miếng dong thật ngon đãi sếp. Tôi sẽ mời thêm mấy ông bà hàng xóm qua cụng ly với sếp!

– Dạ, con cảm ơn cậu út… mong sếp bớt chút thời gian dùng bữa tối với gia đình em!

– Được mà, tôi rất vui… nói thật lái xe suốt mấy tiếng ngược đèo dốc cũng mệt, đang đói nữa… hê hê…

– Vậy để tôi sang hàng xóm vay thêm con cá chép về nấu riêu. Món này mà nhắm với rượu 40 độ do tôi tự cất thì… bá chấy nghe sếp!

– Cảm ơn cậu út, tôi phải lái xe về Tuy Hòa đêm nay để sáng mai có cuộc họp, chắc không dám uống rượu đâu!

– Thì… sếp cứ nhấp môi để Tiểu Lộ “rước” hết cho. Con bé này từng uống trước 3 ly chấp tôi mà tôi vẫn thua đó!

*

*    *

11 giờ khuya rồi, giờ về đến Tuy Hòa chắc 2, 3 giờ sáng. Cô muốn ngủ hay nói chuyện với tôi?

– Anh đã vì em mà vất vả suốt đêm nay. Em nỡ lòng nào mà bỏ anh lái xe một mình để ngủ. Anh biết vì sao mẹ với cậu út cứ muốn em phải làm cơ quan nhà nước không?

– Hồi nãy tôi tính hỏi, nhưng ngại…

– Bố em với cậu út khai hoang suốt mấy năm mới được 2 mẫu đất thì bị lão mỏ nhọn ở cùng xóm cướp trắng!

– Sao không kiện?

– Kiện ra xã thì con trai lão làm chủ tịch, kiện lên huyện thì con rể lão là trưởng phòng địa chính; kiện tới tỉnh thì cháu gọi lão bằng chú ruột làm thẩm phán chủ tọa của phiên tòa xét xử. Bố em thua trắng, uất ức sinh bệnh mà chết. Trước lúc lâm chung ở bệnh viện, bố dặn mẹ bằng mọi cách phải đưa em vào cơ quan nhà nước làm nhân viên rồi từ từ lên cán bộ, rồi lần lượt sẽ được làm lãnh đạo. Lúc đó mới mong đòi lại 2 mẫu đất mồ hôi nước mắt của gia đình em!

– Cô có thương bố không?

– Có chứ…

– Sao không thực hiện di nguyện của bố?

– Em tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non, xin rửa đít cho trẻ còn bị đòi hối lộ, làm sao vào được các cơ quan quyền lực như bố mẹ với cậu mong mỏi được! Mình con nhà nghèo chứ có phải cậu ấm cô chiêu nhà đại gia, chức tộc đâu, nên khó xin việc lắm!

– Vậy lâu nay cô làm gì?

– Em bán hàng cho shop thời trang. Bà chủ thấy dáng em chuẩn nên cho em mặc đồ xịn để khỏi tốn thêm tiền thuê người mẫu. Vậy là mẹ với cậu cứ nghi em về Tuy Hòa làm gái điếm nên mới ăn diện xe xua như vậy. Mẹ còn cay nghiệt mỗi khi say rượu, chán đời: “Tao đẻ ra mày xinh đẹp nên mới làm đĩ được; vậy mà ăn hết không chia chác cho tao. Đồ bất hiếu!”. Thật oan ức mà không giải thích được! Cũng may đêm nay anh dùng xe biển số nhà nước đưa em về nên cậu với mẹ mới thay đổi suy nghĩ, lời nói với em, tôn trọng em hơn… Cảm ơn anh nhiều lắm!

– Tôi phải cảm ơn cô mới đúng!

– Hở… em chưa hiểu?

– Tôi có bằng thạc sĩ ngành địa lý, bố mẹ bán hết một thửa vườn, hai ao cá với mấy con bò để nuôi ăn học, chạy việc… Vậy mà mười năm rồi tôi vẫn phải giấu bằng thạc sĩ, khai lớp 12 để xin làm nhân viên hợp đồng lái xe, cứ bị quát tháo, cứ phải “bẩm, thưa” từ lớn chí nhỏ… Nhờ cô mà đêm nay tôi được cả đống người nể nang gọi “sếp”, được mời những miếng ngon nhất, được kính cẩn dâng rượu… Tôi mém khóc khi ước ao bố mẹ được chứng kiến cảnh này!

– Ngạc nhiên quá! Lúc gặp, anh thảnh thơi ngoài bờ biển Tuy Hòa mà?

– 4 giờ sáng, tôi lái xe đưa thủ trưởng từ Sài Gòn ra Phú Yên dự hội nghị. Đến nơi mới 3 giờ chiều, sếp được bạn bè “bắt cóc” đi chiêu đãi sơn hào hải vị; tôi ra bờ biển tính ngả lưng chợp mắt một tí thì bị cô đến dụ dỗ đó… Cũng nhờ nhẹ dạ, cả tin nên đêm nay tôi mới hoàn thành được giấc mơ “công thành danh toại” của mình, hề hề…

– Vậy là đêm nay hai ta cùng toại nguyện, em khỏi phải “trả nợ” anh như đã hứa phải không?

– Trên đường từ Sài Gòn ra đây, thủ trưởng tôi dặn gì cô biết không?

– Làm sao em biết được…

– Thủ trưởng bảo: “Trong hai ngày tao dự hội nghị, mày đi lòng vòng xem có tìm được người nào về thay bà bếp cơ quan mới nghỉ hưu không. Tao dân “nẫu”, từ nhỏ đến giờ chỉ quen ăn món “xứ nẫu” thôi…

– Anh tính xin em vào thay bà bếp đó sao?

– Thì Tiểu Lộ lỡ nói với gia đình, xóm làng là… nhân viên nhà nước rồi! Hơn nữa đây là cơ quan bảo vệ pháp luật, biết đâu thủ trưởng sẽ chỉ đạo xem xét lại vụ kiện đòi đất của gia đình em, giúp bố em được giải oan, mỉm cười nơi chín suối!

– Trời đất ơi… em có nằm mơ không, em phải cấp tốc đi học nấu món đặc sản Phú Yên… à, em phải hối lộ cho anh gì nhỉ… phải rồi… em sẽ gọi anh bằng sếp suốt đời, chịu không?

– Giữ lời hứa nghe, anh chưa vợ, chưa bồ đó!

– Ngu gì quên lời với chàng đẹp trai, tốt bụng này… hi hi. Cho em hôn cái nào…

Trại sáng tác Phú Yên đầu thu 2021

LẠI VĂN LONG

 Báo CATPHCM Xuân Nhâm Dần 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *