Đấy không phải cách ra đi của những linh hồn

Vanvn- Có hai nghi lễ vô cùng thiêng liêng cho mỗi con người trên trái đất này. Đó là ngày họ sinh ra và ngày họ rời bỏ thế gian. Cho dù ở bất cứ nền văn hóa nào thì nghi lễ tiễn đưa linh hồn người chết đều được tổ chức linh thiêng với âm nhạc, hoa tươi, hương nến, với những lời tiễn đưa và những bài hát cầu hồn ở nhiều hình thức. Và tất cả những người ra đi đều muốn được ra đi trong ánh sáng, hương thơm, âm nhạc và những lời yêu thương của gia đình và bạn bè.

Nhưng từ khi đại dịch Covid 19 xuất hiện đã làm thay đổi khủng khiếp đời sống con người trong thế giới này ở mọi nghĩa. Nó thay đổi cả cuộc ra đi cuối cùng của một con người trên thế gian này. Khi những bức ảnh về việc mai táng tập thể vội vã trong cơn đại dịch từ nhiều nước trên thế giới, đặc biệt hình ảnh những đống lửa hỏa thiêu người mất vì Covid từ Ấn Độ được truyền đi, thế giới đã rơi vào sự khủng hoảng tinh thần như chưa từng thấy. Không còn những nghi lễ tiễn đưa thông thường được tổ chức, kể cả những nước có phong tục tưởng không thể thay đổi.

Ở Việt Nam, cho dù số người mất vì Covid 19 là rất ít so với các nước trên thế giới thì việc tổ chức tang lễ có những nơi không thể thực hiện được vì sự an toàn cho người sống. Cảnh những đám tang không kèn trống, không bạn bè thận chí không phải tất cả những người thân đều được có mặt, cảnh những đứa con đơn độc dập đầu đón tro cốt cha mẹ, cảnh những người khi trút hơi thở cuối cùng không có người thân bên cạnh…làm cả người sống và người chết đau lòng. Số người mất vì Covid 19 ở Việt Nam cho tới lúc này không thể so với số người chết vì bệnh ung thư, vì tai nạn giao thông hay số trẻ em đuối nước hàng năm. Nhưng cách ra đi của họ làm chúng ta vô cùng đau lòng và chúng ta bắt đầu phải nghĩ về tương lai của con người theo cái cách không còn như trước nữa. Con người cũng đặt câu hỏi về tương lai của mình nhưng lại giống như đặt câu hỏi cho người khác hoặc chỉ như một lý thuyết xa vời. Covid 19 xuất hiện, nó đã bắt con người trở lại điểm xuất phát ở một nghĩa nào đấy và phải làm lại.

Nguyện cầu mùa thu – tranh của Nguyễn Quang Thiều

Quá nhiều người đang cay đắng và sợ hãi hỏi virus Vũ Hán sinh ra từ đâu ? Cho đến nay, con người vẫn đang đi tìm câu trả lời. Tất nhiên, virus Vũ Hán bùng phát đầu tiên là ở Vũ Hán. Thông thường thì gọi là virus Vũ Hán. Nó đơn giản giống như những sự kiện cho dù vĩ đại hay đen tối xẩy ra ở một địa danh nào, một ngày nào đó hay bởi một cái tên người nào đó trên thế giới lâu nay thì người ta sẽ đặt tên gọi, như sự kiện Mỹ đưa người đầu tiên lên mặt trăng, sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống nước Nhật, như sự kiện Vịnh Bắc Bộ, sự kiện Vịnh Con Lợn, sự kiện Điện Biên Phủ trên không, sự kiện Thiên An Môn, sự kiện 11/9….

Ai cũng biết bùng hát từ đâu và được sinh ra từ đâu là khác nhau. Một số nhà khoa học lớn, trong đó có những người được Giải Nobel, khẳng định loại virus này là nhân tạo với những phân tích dựa trên khoa học. Tất nhiên, trong vụ này có xuất hiện thuyết âm mưu. Nhưng cuối cùng, các nhà khoa học, các tổ chức và những người có trách nhiệm phải trả lời cho thế giới biết loại virus kinh hãi này sinh ra từ đâu để biết cách cứu thế giới.

Nhưng cho dù chưa tìm được câu trả lời chính xác tuyệt đối của các nhà khoa học, các tổ chức và những người có trách nhiệm thì nhiều người, trong đó có tôi, vẫn trả lời rằng : VIRUS VŨ HÁN SINH RA TỪ CHÍNH CON NGƯỜI.

Ai cũng biết rằng: trong lịch sử thế giới, con người đã từng ‘’chế tạo’’ ra các loại vũ khí sinh học. Cho nên, chúng ta cũng chẳng ngạc nhiên khi con người ngày nay “chế tạo’’ ra loại virus này. Nếu loại virus Vũ Hán do chính con người chế ra thì con người đã suy đồi tận cùng và trở thành Ác quỷ.

Vậy ai chế ra loại vũ khí giết người khủng khiếp này? Có thể là cá nhân một nhà khoa học hay một tập thể các nhà khoa học. Nhưng dù ai thì cũng do quyết định và chỉ đạo của một chính phủ. Và chắc chắn phải là một chính phủ của một quốc gia giàu có và đầy tham vọng đen tối. Vì sản xuất ra thứ vũ khí này chỉ để tiêu diệt các quốc gia khác và thống trị loài người chứ chẳng lẽ lại để trưng bày như một thành tựu khoa học điên rồ.

Khoa học không bao giờ có tội. Chỉ những kẻ dùng khoa học ấy để chống lại loài người là có tội. Các cuộc chạy đua vũ trang không bao giờ với mục đích để làm cho thế giới tốt hơn; nó chỉ vùi thế giới vào bóng tối của sự thù hận và giết chóc. Nhưng chính những cuộc chạy đua vũ trang trong lịch sử thế giới lại sinh ra từ những quốc gia luôn nói về hòa bình và lòng bác ái. Nếu một quốc gia nào đó sản xuất bom nguyên tử, “bom dịch hạch” và các loại vũ khí sinh học giết người hàng loạt mà nói về lòng nhân ái, nói về hòa bình thì đó chỉ là sự giả dối ‘’khổng lồ’’ và nguy hiểm với nhân loại hơn một tỷ lần lời nói dối nào đó của bạn hay của tôi một vài lần trong đời mình.

Nếu đây là sự trừng phạt của Thượng đế thì cũng bởi vì con người suy đồi quá rồi, độc ác quá rồi và cần phải ‘’tát một cái’’ cho nẩy đom đóm để thức tỉnh lương tri. Để phải suy ngẫm lại hành động của mình đối với thế giới này.

Chính trong đại dịch này mà nhiều nhà văn, nhà triết học, nhà báo, nhà khoa học, chính trị gia.. đã nhìn thấy tội lỗi của con người. Trên nhiều diễn đàn, con người ngày ngày nói về chủ nghĩa nhân văn tuyệt vời nhưng hầu hết họ lại đang dẫn đất nước họ vào các cuộc chạy đua vũ trang, tranh giành lãnh thổ, biển đảo, tranh giành thị trường, áp bức con người và dùng đủ loại âm mưu để có được tham vọng đen tối ấy. Và như thế, con người phải bị trừng phạt.

Nếu loại virus này sinh ra từ tự nhiên, ví dụ như loài dơi, thì tôi nghĩ cũng vẫn là từ con người. Con người đã và hủy hoại môi trường với các cuộc thử nghiệm vũ khí, chạy đua khai thác tài nguyên, với chất thải khủng khiếp của các ngành công nghiệp, với sự tàn phá thiên nhiên một cách mù lòa….cũng gây ra những đột biến để sinh ra những căn bệnh tồi tệ cho con người.

Đại dịch là bản tố cáo những hành vi tồi tệ và độc ác của còn người ở mọi nghĩa. Con đường của những linh hồn về cõi Vĩnh hằng không phải con đường như chúng ta đang chứng kiến. Sự ra đi của họ đào vào lòng chúng ta một vết thương sâu. Con người sinh ra phải được sống trong tự do và khi kết thúc đời sống thế gian phải được ra đi trong nghi lễ của văn hóa, của yêu thương và sự thanh thản.

Xin những linh hồn ra đi bởi đại dịch hãy tha thứ cho những kẻ làm cho thế giới trở nên hoang tàn và bi thương.

HẠNH NGUYÊN

Văn Nghệ số 7 Bộ mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *