Đăng Bẩy – Người “cõng chữ” và cõng bạn

Vanvn- Nhà văn, dịch giả Nguyễn Đăng Bẩy để lại không chỉ những trang văn, vần thơ chuyển ngữ sống mãi, mà còn là hình ảnh một con người sống hết mình, chân tình và ấm áp. Tiếng cười “như Liên Xô được mùa ngô” của ông, chất giọng rủ rỉ đặc biệt và tấm lòng rộng mở ấy sẽ còn mãi trong ký ức của những ai từng biết ông, yêu quý ông. Một đời “cõng chữ” làm đẹp cho đời và cõng bạn bè qua những tháng năm sóng gió.

Nhà văn, dịch giả Nguyễn Đăng Bẩy (1948-2024) 

Có những con người ra đi, để lại sau lưng không chỉ là những tác phẩm, mà còn là một khoảng trống lặng im đầy thương nhớ trong lòng bè bạn, đồng nghiệp. Nhà văn, dịch giả Nguyễn Đăng Bẩy – người vừa “rời cõi tạm” tháng 8 năm 2024, hưởng thọ 77 tuổi – là một con người như thế. Ông không chỉ là một dịch giả tài hoa, một biên tập viên tận tâm, mà còn là một người bạn chan chứa nghĩa tình, một nhân cách ấm áp, với chất giọng “rủ rỉ thương mến” khó quên.

“Chàng” Đăng Bẩy của những cuộc rượu và câu thơ

Với nhà văn Vũ Nho, ký ức về “chàng Đăng Bẩy” hiện lên thật sinh động, đầy ắp những kỷ niệm văn chương và tình bạn. Ông không nhớ rõ lần đầu gặp gỡ, chỉ biết rằng khi mình còn lang thang ở Nga làm luận văn Phó Tiến sĩ, thì ở Việt Nam, Đăng Bẩy đã “nổi như cồn” với bản dịch truyện vừa Ra đi không trở lại của V. Bykov (1983) và tuyển truyện ngắn Liên Xô Mùa thu trong rừng sồi (1984). Thứ làm họ đến với nhau, có lẽ từ cuối năm 1986, là hơn hai lý do một chút: cùng học ở Nga, cùng thành phố Leningrad, cùng yêu thích dịch văn học Nga và cả hai đều cầm tinh con Chuột. “Và một nửa lý do là cả hai đều thích bia bọt, rượu chè… Nói giản dị là đều thích nhậu lai rai”.

Những cuộc nhậu “tay ba, tay tư” với Hoàng Minh Tường, Trần Quốc Thực, Lã Thanh Tùng, Trần Đăng Thao… là những mảnh ghép không thể thiếu trong ký ức về Đăng Bẩy. Ông nhớ mãi một cuộc “đấu thơ” của “nhà thơ dỏm” tự phong là mình với nhà thơ Trịnh Thanh Sơn, do Nguyễn Trọng Tạo làm “trọng tài”, và Đăng Bẩy là người chứng kiến. Khi Vũ Nho đọc xong bài thơ Lúng liếng ơi, Trịnh Thanh Sơn bất ngờ tuyên bố bỏ cuộc vì “không có bài thơ nào về Hội Lim hay như của Vũ Nho”. Cả bọn cười vang, nói vui: “May quá, nếu cuộc thi này diễn ra sớm. Nguy cơ là mất một nhà thơ tài danh họ Trịnh”.

Kết thúc cuộc vui, Vũ Nho định thanh toán riêng mâm mình và Đăng Bẩy, nhưng “sự cố” xảy ra: “Do quá vui nên chàng Đăng Bẩy không thể tự lái con xe máy về cơ quan là trụ sở báo Văn nghệ được”. Hai cốc nước cam không giải được cơn say, cuối cùng phải gọi cháu của Đăng Bẩy đến để “hộ tống” chàng về. “Còn tôi thì thấp thỏm cho đến khi nhận được tin nhắn là chàng đã về nhà an toàn”. Một kỷ niệm khác, thấy Đăng Bẩy hút thuốc, hàm răng giả long ra, Lã Thanh Tùng (và cả Vũ Nho hùn nữa) rút tiền dúi vào tay, yêu cầu chàng làm bộ răng mới. Một tuần sau, Đăng Bẩy vui vẻ báo cáo đã “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ.

Đăng Bẩy trong ký ức Vũ Nho còn là một biên tập viên tinh tế. Khi Vũ Nho viết về Giáo sư – Tiến sĩ Lộc Phương Thủy, Đăng Bẩy đã “giật” một cái “tít” rất độc đáo: Người đàn bà Tày chiếm lĩnh văn Tây. “Tôi rất phục chàng về cái tít đó, khác hẳn với nhan đề hiền lành mà tôi đã đặt”.

Và một kỷ niệm đẹp khác, khi cùng Đăng Bẩy, Trần Hậu dịch giúp luận án tiếng Nga của Tiến sĩ Bàn Tiến Tân sang tiếng Việt. Ngày hoàn thành, họ uống rượu mừng ở nhà Vũ Nho. “Vẫn có cái ảnh tôi với chàng Đăng Bẩy cười như Liên xô được mùa ngô…” – nụ cười rạng rỡ của một tình bạn tri kỷ.

Đăng Bẩy (thứ ba, từ phải sang) trong đội bóng ở Học viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Leningrad

Hành trình từ “Trường rừng” Leningrad đến tòa soạn báo Văn nghệ

Cuộc đời Đăng Bẩy là một hành trình nhiều gian truân và thú vị. Sinh năm 1948, quê Thổ Khối, Long Biên, Hà Nội, ông có một tuổi thơ “tất tả”, nhà nghèo “đói dài đói rạc”, phải làm đủ nghề từ cắt tóc, thợ may, đào mương, phu hồ… để kiếm sống. Năm 1965, ông đi thanh niên xung phong – thời gian nguy hiểm bom đạn nhưng may mắn là được… ăn no! Rời thanh niên xung phong, ông lần lượt làm công nhân cơ giới Cục Trồng rừng, rồi công nhân Khu gang thép Thái Nguyên. Thông minh và ham học, đói khát, bom đạn không ngăn nổi ông thi đỗ đại học với điểm số cao và được cử đi du học Liên Xô.

Năm 1972-1973, ôn học dự bị tiếng Nga ở Minsk (Belarus), rồi chuyển về Leningrad (nay là Saint Petersburg) theo học tại Học viện Kỹ thuật Lâm nghiệp, khoa Chế biến gỗ, chuyên ngành Cơ khí. Về nước, từ 1978-1981, ông làm kỹ sư nghiên cứu – thiết kế tại Viện Máy công cụ và Dụng cụ.

Nhưng số phận đã dẫn lối ông đến với văn chương. Nhà văn Xuân Ba kể lại, nhà văn Hồng Phi khi ấy làm ở báo Văn nghệ đã rất ngạc nhiên khi thấy Đăng Bẩy, một kỹ sư “củ mỉ cù mì” với chất giọng rủ rỉ, lại thạo tiếng Nga và có khả năng chuyển ngữ thơ văn Nga một cách mau lẹ và tinh tế. Thế là nhà văn Hồng Phi tìm cách “bê” bằng được Đăng Bẩy về báo Văn nghệ. Tháng 10 năm 1981, ông chính thức chuyển về làm Biên tập viên trang Văn học nước ngoài, rồi phụ trách phụ trương Văn nghệ Dân tộc và Miền núi, và cuối cùng là Thư ký tòa soạn cho đến khi nghỉ hưu.

Ở Leningrad, Đăng Bẩy không chỉ học, mà còn là một cầu thủ bóng đá cừ khôi trong đội bóng sinh viên của Học viện. Trước đó, ông từng là cầu thủ đội bóng Gang Dẻo, đoạt giải Nhì Khu Gang thép Thái Nguyên năm 1969. Một kỷ niệm vui được Xuân Ba ghi lại: Khi Đội bóng CA Hà Nội sang thi đấu với Dinamo Leningrad, cộng đồng sinh viên Việt Nam háo hức cổ vũ, nhưng tiếc thay đội nhà thua to.

Ông cũng là cầu nối đưa thơ của bạn mình, nhà thơ Hoàng Hữu (ở Khu Gang thép Thái Nguyên), đến với công chúng. Khi Hoàng Hữu đột ngột qua đời, nhà thơ Phạm Tiến Duật đã “lệnh” cho Đăng Bẩy rút từ tập bản thảo bài Hai nửa vầng trăng đăng báo. Bài thơ sau đó đoạt giải cuộc thi thơ của báo Văn nghệ, gây xúc động cho người yêu thơ.

Người thầy, người anh nơi tòa soạn

Với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Đăng Bẩy mãi mãi là người thầy, người anh đáng kính. Năm 1992, khi Nguyễn Quang Thiều về Ban Văn học nước ngoài của báo Văn nghệ, nơi đây chỉ có hai người: dịch giả Ngô Vĩnh Viễn và dịch giả Đăng Bẩy. Sau khi dịch giả Ngô Vĩnh Viễn nghỉ hưu, Đăng Bẩy làm Trưởng ban và trở thành người chỉ dẫn tận tình cho Nguyễn Quang Thiều.

“Dịch giả Đăng Bẩy thường giao các bài dịch mà cộng tác viên gửi cho báo để tôi biên tập. Sau đó, ông xem lại các bài tôi đã biên tập rất kỹ và góp ý cho tôi. Ông thực sự là người thầy giảng giải cho tôi những kỹ năng biên tập. Ông nói với tôi rất nhiều về kỹ năng Việt hóa các bài dịch”. Không chỉ dạy nghề, ông còn khích lệ người đồng nghiệp trẻ: “Một lần, dịch giả Đăng Bẩy rủ tôi đi uống cà phê và nói: Anh thấy chú có khả năng viết văn. Chú đừng bỏ phí. Hãy dành thời gian viết văn. Chú sẽ trở thành một nhà văn”.

Sự độ lượng của ông còn thể hiện ở chỗ, mỗi khi bài dịch được khen trong buổi giao ban, “ông đều nói đấy là anh Nguyễn Quang Thiều chọn bài biên tập cho dù ông thò tay vào rất nhiều để bài được tốt nhất”. “Tôi học được cách biên tập và cách đối xử với một người cấp dưới của ông… Cuộc đời tôi có chút nào hay ho là nhờ những người anh, người thầy như thế”.

Một tâm hồn rộng mở và tấm lòng liên tài

Một đồng nghiệp khác, từng làm việc ở Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, nhớ về Đăng Bẩy như một người “hoạt ngôn, thích giao du”. Những cuộc gặp gỡ ở quán bia trong nhà máy in Tiến Bộ có sự hiện diện của ông luôn vui vẻ, sôi nổi. “Có thể nói, ngày nào trong quán bia, vắng ông, uống bia cảm thấy mất vui”.

Ông là người cởi mở, quen biết rộng, từ các dịch giả văn học đến các dịch giả khoa học như Phạm Văn Thiều, Giáo sư Cao Chi, nhà báo thể thao Vũ Công Lập… Ông trân trọng tài năng của từng người và luôn có những nhận xét tinh tế, chuẩn xác. Điều đáng quý là ông rất “liên tài”. Dù là người của công việc và có trách nhiệm cao với bạn đọc, khi tìm được truyện ngắn hay nhưng không hợp “tạng” mình, ông sẵn sàng nhờ cộng tác viên phù hợp chuyển ngữ.

Ông còn là người có tư duy xuất bản rất sớm, với ý tưởng “lưỡng dụng”: tuyển chọn những truyện dịch hay đã đăng báo để in thành sách. Mỗi bản thảo gửi nhà xuất bản, ông đều chuẩn bị kỹ lưỡng từ bố cục, mục lục, phác thảo ma-két bìa đến lời tựa, “như một người làm sách chính hiệu”. Thậm chí, ông còn làm cố vấn cho tủ sách trinh thám của Nhà xuất bản Thể dục Thể thao, thời ông giám đốc Đỗ Ngọc Mạch. Ông khuyên: “Sách thể thao của ông kén độc giả, ông hãy khai thác sách trinh thám thu hút độc giả về với ông, rồi bạn đọc sẽ mê sách làm khỏe người của ông”. Lời khuyên của ông đã giúp mảng sách trinh thám của nhà xuất bản này trở thành thương hiệu “ăn khách” một thời.

Một số tác phẩm do dịch giả Đăng Bẩy chuyển ngữ

Dấu ấn chuyển ngữ và tiếng “rủ rỉ” còn vang vọng

Sự nghiệp dịch thuật của Nguyễn Đăng Bẩy để lại dấu ấn sâu đậm. Ông được bạn đọc, bạn văn và đồng nghiệp ghi nhận ở những sáng tác, dịch thuật văn học, điện ảnh Nga và Đông Âu với một chất giọng riêng. Các tác phẩm dịch của ông không dừng ở việc cung cấp thông tin, mà còn truyền tải những quan niệm thẩm mỹ mang tính văn học, chiếm trọn tình cảm của độc giả yêu văn chương.

Một số tác phẩm chính đã xuất bản: Ra đi không trở lại (truyện dịch V.Bykov, 1983); Thu trong rừng sồi (tuyển truyện ngắn Liên Xô, 1984); Kẻ đánh cắp thần linh (truyện ngắn hiện đại châu Á, 1985); Tình yêu khôn lường (biên soạn, 2008).

Nhưng có lẽ, dấu ấn khó phai nhất trong lòng công chúng là bản dịch bài thơ Giờ bạn nơi đâu, bạn cùng trung đoàn hỡi của nhà thơ Xô viết Alexey Fatyanov. Những câu thơ da diết, đầy khắc khoải về tình đồng đội qua bản dịch của ông đã đi vào lòng nhiều thế hệ:

Trong ánh chiều tà tôi đi tha thẩn/ Trước cổng nhà gỗ sực mùi sơn/ Có thể người lính quen hiện đến/ Gió hãy đưa đường người bạn tôi mong?/ Nhỡ đâu bạn vẫn còn chưa vợ/ Thì bạn thân ơi, đừng vội chi buồn/ Đây rất nhiều bài ca và trong huyện/ Nhiều cô em xinh đến mê hồn…

Giờ đây, “chàng” Đăng Bẩy, người dịch giả tài hoa, người biên tập tận tâm, người bạn rượu rộn ràng, người thầy độ lượng, người anh rủ rỉ thương mến ấy đã về theo thời gian. Ông để lại không chỉ những trang văn, vần thơ chuyển ngữ sống mãi, mà còn là hình ảnh một con người sống hết mình, chân tình và ấm áp. Tiếng cười “như Liên Xô được mùa ngô” của ông, chất giọng rủ rỉ đặc biệt và tấm lòng rộng mở ấy sẽ còn mãi trong ký ức của những ai từng biết ông, yêu quý ông. Một đời “cõng chữ” làm đẹp cho đời và cõng bạn bè qua những tháng năm sóng gió.

Nhớ ông – Đăng Bẩy – người “cõng chữ” tài hoa và nặng tình!

Tưởng nhớ nhà văn, dịch giả Nguyễn Đăng Bảy – ngày Giỗ đầu 2025

LÊ HUY HÒA

Báo Văn Nghệ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *