Cuộc phiêu lưu của Ỉn Hồng – Truyện vừa của Đào Thu Hà – Kỳ 2

Vanvn- Trước khi lên đường sang các khu vườn ở xa hơn để lưu diễn, anh Dế Mèn còn tặng cho Ỉn Hồng một bản nhạc anh mới sáng tác. Khúc nhạc thật du dương khiến Ỉn Hồng nghe mê mẩn. Ỉn Hồng mong anh đi lưu diễn thật nhanh rồi quay lại đây biểu diễn để Ỉn Hồng được nghe nhiều hơn những bản nhạc hay  anh sáng tác. Lúc đấy, chắc Ỉn Hồng sẽ được ngồi xem  anh biểu diễn cùng em Giun Đất.

Nhà văn trẻ Đào Thu Hà ở Đắk Nông

>> Cuộc phiêu lưu của Ỉn Hồng – Truyện Đào Thu Hà – Kỳ 1

7/  Ở nhà anh Tèo vui lắm nhé!

Thì ra ở nhà anh Tèo cũng vui không kém gì ở nhà chị Na, anh Tí nhé. Buổi sáng, khi bác Sương đặt gánh rau lên vai, tất tả đi về phía chợ làng, anh Tèo đeo cặp sách lên vai, chống nạng từng bước chậm chậm đến trường thì Ỉn Hồng nằm ở hè, lim dim mắt mơ màng. Lúc này, Mặt Trời vừa lên, gió từ phía đê thổi về nhè nhẹ. Ỉn Hồng tự cho phép mình lười biếng, nằm ì ra một lúc để tận hưởng những ánh nắng và làn gió nhẹ. Chỉ một lát thôi, chú ta sẽ đứng dậy, đi một vòng quanh nhà với đôi mắt nhìn dáo  dác. Lúc này, Ỉn Hồng đang thực thi nhiệm vụ… coi nhà. Chú ta bước đi một cách trịnh trọng, đầu ngẩng cao, ngực ưỡn ra phía trước. Chả là chú ta bắt trước dáng đi của anh Mực mà. Mà quả thật, chú vừa đi vòng quanh nhà, vừa tưởng tượng mình là một trang anh hùng giống anh Mực, đang ngăn cản không cho kẻ xấu có cơ hội đột nhập vào nhà trộm đồ đạc. ‘Tuần tra’ một vòng thật kỹ lưỡng, Ỉn Hồng chọn một vị trí thuận tiện ở góc sân, vừa để  coi nhà, vừa nhắc nhở mấy em Gà Nhép con cô Mái Mơ không được… ị bậy ra sân và lên hè làm bác Sương và anh Tèo phải mất công dọn dẹp.

Tuy hay phải nhắc nhở mấy em Gà Nhép nhưng Ỉn Hồng thích mấy em lắm. Cô mái Mơ ấp trứng được mười em, đặt tên là Nhép Cả, Nhép Thứ, Nhép Ba, Nhép bốn, Nhép Năm, Nhép Sáu, Nhép bảy, Nhép Tám, Nhép Áp Út và Nhép Út. Đàn Gà Nhép này mới nở được chục ngày, em nào em nấy nhìn như cục bông vàng rộm bằng nắm tay với đôi mắt tròn xoe trên cái đầulúc nào cũng ngó nghiêng như tìm kiếm một thứ gì đó. Ỉn Hồng chưa bao giờ nhìn thấy vật gì dễ thương như mười em Gà Nhép này nên chú ta yêu quý chúng lắm. Những lúc cô Mái Mơ nằm nghi dưới bóng râm ở  góc chum nước, cả đàn lại chạy ùa đến, vây xung quanh Ỉn Hồng. Cái mỏ như vỏ trấu chắp lại của chúng thi nhau ‘liếp chiếp, liếp chiếp’  rộn rã cả một góc sân:

– Anh Ỉn Hồng ơi, kể cho  em nghe chuyện bác Trâu đi.

– Anh Ỉn hồng ơi, kể cho em nghe chuyện về chị Na đi.

– Không! Anh kể chuyện anh Mực anh hùng cơ.

Ỉn Hồng đằng hắng giọng tỏ vẻ quan trọng:

– Được rồi, anh sẽ kể hết. Nhưng các em phải trật tự thì anh mới kể được chứ!

Thế là Ỉn Hồng ở giữa, mười chú gà Nhép bé bỏng dễ thương đứng xung quanh, háo hức  nghe Ỉn Hồng kể chuyện. Ỉn Hồng cố bắt chước cái giọng chậm rãi, hơi ề à của bác Trâu để câu chuyện thêm phần hấp dẫn, sinh động. Chú ta  kể về chuyện bác Trâu hiền lành cần cù nhưng cũng có lúc rất nóng tính. Bác đã đứng ra bảo vệ một em Nghé hay bị bắt nạt đến nỗi bị thương ở chân. Chuyện về anh Mực dũng cảm, đêm nào cũng thức coi nhà, không cho kẻ trộm vào nhà. Anh Mực cũng đã từng khiến cho mấy tên trộm gà phải bỏ chạy. Nghe chuyện anh Mực, Nhép Thứ đột nhiên hoảng sợ:

– Ôi! Nhà mình không có anh Mực, nhỡ kẻ  trộm vào bắt mẹ con em thì  sao hả anh?

Ỉn Hồng trấn an:

– Em đừng sợ. Anh Mực đã dạy anh vài thế võ rồi. Nếu bọn xấu đến đây, anh sẽ bảo vệ các em.

Đàn gà Nhép nhao lên:

– Anh Ỉn Hồng nhớ nhé!

– Anh ỉn Hồng giỏi quá!

Được khen, Ỉn Hồng hơi đỏ mặt. Chú ta vờ không để ý đến những lời thán phục của đàn Gà Nhép dù trong lòng vui sướng lắm:

– Thôi nào! Các em  trật tự để anh kể tiếp cho nghe chứ!

Thế là chú  ta kể chuyện về chị Na, về anh Tí. Chị Na có giọng đọc hay lắm nhé. Nghe chị Na đọc thơ, mặc dù không hiểu lắm nhưng Ỉn Hồng vẫn nghe rất say mê và chỉ muốn được đến trường đi học thôi. Anh Tí thì rất  chăm chỉ. Anh  đưa bác Trâu ra đồng, cho bác ăn cỏ no nê đến mức bụng to tròn như cái trống để bác đủ sức cày bừa và kéo lúa. Rồi chuyện em Giun Đất hiền lành, cặm cụi giúp đất tơi xốp. Ỉn Hồng còn kể chuyện về mẹ Nái Xề và các anh chị. Đàn Gà Nhép đứng xung quanh, nghe háo hức, say mê cho đến khi mẹ Mái Mơ cất tiếng gọi đi kiếm mồi mấy lần mới sực tỉnh chạy ùa theo chân  mẹ. Chỉ còn lại Ỉn Hồng nằm ở góc sân, nghe tiếng nắng gió xào  xạc và nhớ nhà. Kể cho các em Gà Nhép nghe mà sao Ỉn Hồng cảm thấy nhớ nhà, nhớ mọi người quá. Không biết  đến lúc nào anh Tèo mới cho chú về thăm chị Na  và mọi người nhỉ?!

Buổi sáng bình yên trôi qua. Đến chiều, khi học bài xong, anh Tèo sẽ đưa Ỉn Hồng  lên đê chơi. Dạo này chú ta đã hơi nặng hơn trước một ít nên anh Tèo không bế chú  được nữa. Vì vậy, anh Tèo lọc cọc nạng gỗ đi trước, Ỉn Hồng lon ton chạy theo. Đôi khi Ỉn Hồng thơ thẩn nhìn theo một cô Bướm xinh đẹp hay một chú Chuồn Kim nhỏ xíu, đến lúc nhìn lại đã thấy  anh Tèo cách  một quãng xa. Chú ta cắm cổ phóng. Đuổi kịp anh Tèo, chú ta tỏ vẻ hờn dỗi, chạy vụt lên trước làm anh Tèo phải gọi lại.

Lần đầu tiên  lên đến triền đê, Ỉn Hồng ‘ụt’ một tiếng kinh ngạc. Mắt chú ta tròn xoe như không tin vào những thứ  trước mắt. Một cái ao rộng mênh mông và  dài vô tận. Ỉn Hồng chưa bao giờ học toán nên không biết ‘cái ao’ này dài và rộng hơn bao nhiêu lần cái ao nhà cô Thắng mà cái hôm từ nhà chị Na ra nhà anh Tèo, chị Na đã chỉ cho Ỉn Hồng thấy. Ỉn Hồngkhông ngờ là gần nhà anh tèo lại có cái ao to thế. Đúng lúc chú ta tròn xoe mắt ngắm nghía xung quanh thì anh Tèo ngồi xuống triền đê, đưa tay ôm cổ Ỉn Hồng:

– Ỉn Hồng thích không? Đây là dòng sông đấy. Ỉn Hồng thấy sông đẹp không?

Ỉn Hồng tẽn tò. Sông mà chú ta cứ tưởng là cái ao to. May mà chú ta chưa nói ra chứ không thì xấu  hổ chết. Gì chứ sông thì Ỉn Hồng nghe đến rồi. Có lần, chú đã nghe chị Na đọc một bài thơ về dòng sông. Bài thơ hay và giọng chị Na diễn cảm khiến Ỉn Hồng say mê nghe và nhớ được mấy câu:

‘Quê hương tôi có con sông xanh biếc

Nước gương trong soi tóc những hàng tre…’

(Nhớ con sông quê hương – Tế Hanh)

Ỉn Hồng phóng tầm mắt nhìn hết lòng sông sang đến bờ bên kia. Trong mắt chú ta là những hàng cây xanh chạy dài và những mái nhà thấp thoáng. Thì ra bên kia sông cũng có người ở. Không biết người ta qua sông bằng cách nào nhỉ? Sông dài và rộng thế kia cơ mà, làm sao mà bơi qua được chứ! À! Kia rồi! Có một thứ gì trong như chiếc lá tre khổng lồ chở người trôi trên mặt nước từ bờ bên kia sang bờ bên này. Tên gọi của ‘cái là tre khổng lồ’ này là gì nhỉ? Ỉn Hồng suy nghĩ đến nhăn cả trán mà vẫn chưa nghĩ ra. Chú ta chưa từng nhìn thấy ‘cái lá tre khổng lồ’ này bao giờ ‘xác định’ được tên gọi của nó quả là khó khăn. May quá. Đúng lúc Ỉn Hồng quyết định không thèm nhăn trán suy nghĩ nữa cho đỡ mệt đầu thì anh Tèo xoa đầu chú ta rồi chỉ tay xuống ‘cái lá tre khổng lồ’:

– Ỉn Hồng có nhìn thấy con đò kia không? Con đò chở khách qua sông đấy!

Rồi bỗng nhiên, giọng anh trở nên buồn buồn:

– Không biết đi đò có thích không nhỉ? Anh chưa đi đò bao giờ.

Ỉn Hồng nhìn xuống. Con đò cập bến ngay chỗ một bụi tre um tùm, xanh mát. Những người trên đò lục tục bước xuống. Bên cạnh Ỉn Hồng, anh Tèo cũng ngồi nhìn đăm đăm xuống lòng sông:

– Không biết bên kia sông có giống làng mình không nhỉ?

Không khí yên tĩnh đắm chìm trong suy nghĩ của anh Tèo và Ỉn Hồng bị phá vỡ bởi những tiếng ồn ào, náo nhiệt. Những cái đầu mới chỉ lấp ló ở lưng chừng dốc mà tiếng hò hét đã vang cả tới mặt sông. Một nhóm chừng chục anh (Ỉn Hồng gọi thế vì chú ta đoán mấy người này chắc bằng tuổi anh Tèo, chị Na) mặt mũi chân tay đen nhẻm, vừa đi vừa chạy, trên tay là một quả gì tròn tròn, sọc đỏ trắng. Lên tới mặt đê, các anh đó chia nhau thành hai nhóm rồi lao vào nhau tranh chấp quả tròn tròn một cách quyết liệt. À! Ỉn Hồng nhớ ra rồi, đây là trò đá bóng. Có lần anh Tí, bác Trâu đã kể cho Ỉn Hồng nghe rồi. Đúng là trò này hay đáo để. Ỉn Hồng theo dõi say mê không kém gì anh Tèo. Thỉnh thoảng, mải chăm chú theo một pha hấp dẫn, hứng khởi quá chú ta nhảy cẫng lên thế là mất thăng bằng, lăn tròn xuống vệ cỏ làm cho anh Tèo cười như nắc nẻ. Tiếng cười của anh Tèo làm mấy anh đang đá bóng chú ý. Các anh đó ngừng lại nhìn về phía anh Tèo và Ỉn Hồng. Anh Tèo hơi hoảng sợ anh ôm Ỉn Hồng và thu mình lại. Chắc tại vì anh Tèo bị tật ở chân, hay bị mọi người trêu ghẹo xa lánh nên anh mặc cảm lắm. Anh sợ mấy anh đá bóng này cũng trêu chọc chế nhạo làm anh tủi thân. Nhưng không, mấy anh này ôm quả bóng quây tròn xung quanh anh Tèo để hỏi về Ỉn Hồng:

– Con lợn này là của bạn à? Một anh vừa đưa tay lên lau mồ hôi vừa hỏi anh Tèo.

Anh Tèo gật đầu.

– Nhìn nó khôn nhỉ? Một anh khác lên tiếng.

Ừ nó tên là Ỉn Hồng. Nó khôn lắm nhé còn biết coi nhà nữa cơ đấy! Anh Tèo trả lời giọng vẫn còn run run.

Lúc này các anh đá bóng ngồi túm tụ quanh anh Tèo. Một anh rụt rè lên tiếng:

– Cho  tớ… sờ nó một tý được không?

Rồi không đợi cho anh Tèo…đồng ý, anh xòe tay ra xoa lên đầu Ỉn Hồng một cái. Ỉn Hồng kêu `ụt …ịt` làm anh thích quá, cười toe toét khoe cả hàm răng sún. Vậy là tất cả các anh trong đội bóng cùng  thò tay ra xoa lên đầu Ỉn Hồng. Các anh còn hỏi anh Tèo bao nhiêu chuyện về Ỉn Hồng làm anh Tèo vui lắm, anh hào hứng kể cho các anh trong đội bóng nghe. Nghe xong các anh rủ anh Tèo và Ỉn Hồng chơi bóng. Ỉn Hồng vui lắm nó gật đầu ngay lập tức. Nhưng anh Tèo thì ngập ngừng:

– Chân tớ thế này, tớ…tớ sợ không đá được đâu.

Một anh mặt mũi lém lỉnh kéo tay anh Tèo:

– Không sao đâu cho cậu làm thủ môn bắt gôn. Bóng đến cậu chỉ việc lấy nạng gạt ra là được.

Anh Tèo mừng rỡ:

– Thật hả? Nhưng như vậy có được không?

Cả đội bóng cùng reo lên:

– Được chứ! Được chứ!

Vậy là cả anh Tèo và Ỉn Hồng đều tham gia đá bóng. Ỉn Hồng và anh Tèo đều vào chung một phe. Anh Tèo ngập ngừng thế thôi nhưng bắt gôn cũng giỏi lắm nhé. Cái nạng của anh cũng hữu ích ra phết. Nó đã giúp anh cản được mấy pha bóng nguy hiểm. Còn Ỉn Hồng cũng không thua kém anh Tèo là mấy. Chú ta dăt bóng bằng mõm khá điệu nghệ.  Chú ta lại lợi thế hơn mọi người ở chỗ chú ta có tới…bốn cái chân nên dĩ nhiên chạy nhanh hơn. Chả thế mà nhờ mấy đường chuyền bằng mõm của chú ta mà anh đội trưởng đã ghi được mấy bàn thắng. Ỉn Hồng thích chí lắm. Cái mũi chú cứ hếch lên trời mà miệng cười nhe cả răng trông đến là ngộ nghĩnh. Có thêm anh Tèo và Ỉn Hồng trận đấu hào hứng diễn ra đến tận lúc Mặt Trời lặn mới kết thúc với tỉ số hai đội hòa nhau.

Chưa bao giờ Ỉn Hồng lạ thấy anh Tèo hào hứng đến thế. Ỉn Hồng còn nghe thấy anh hát khe khẽ trong miệng nữa. Mà chả riêng gì anh Tèo đâu. Ỉn Hồng cũng còn thấy hào hứng nữa là… Ngay khi vừa chạy về đến nhà chú ta đã chạy luôn đi tìm mấy em Gà Nhép để kể chuyến đi lên đê này. Mấy em Gà Nhép  nghe say mê lắm. Em Nhép Bốn còn chép miệng:

– Anh sướng thật đấy, giá mà em cũng được đi như anh nhỉ?

Em Nhép Bốn vừa dứt lời cả đàn đã nhao nhao lên:

– Hôm nào bọn em xin phép mẹ,anh Ỉn Hồng dẫn bọn em lên đê chơi với nhé!

Ỉn Hồng gật đầu ngay lập tức. Chả là chú ta đang vui mà. Với lại, chú ta nghĩ rằng trên đê có nhiều điều thú vị như vậy mà không chia sẻ cho mấy em Gà Nhép thì thật đáng tiếc, mà không những vậy mà còn mang tiếng là ích kỷ nữa. Anh Mực đã nói:

– Một trang nam tử là phải biết giúp đỡ và chia sẻ với mọi người. Ai ích kỷ thì không thể coi là một trang nam tử được.

Ỉn Hồng ghi nhớ lời anh Mực nói lắm dù chú ta chẳng hiểu ích kỷ là gì. Nhưng đoán theo lời anh Mực thì ích kỷ là không chịu chia sẻ,chỉ khư khư giữ cho riêng mình thôi. Ỉn Hồng là một trang nam tử. Ỉn Hồng quyết định rồi. Một ngày nào đấy Ỉn Hồng sẽ dẫn các em Gà Nhép lên đê chơi để các em ấy biết thế nào là sông, là con đò. Nhất định Ỉn Hồng còn xin cho các anh cho các em ấy đá bóng nữa.

8/Chiến công của  Ỉn Hồng

Dự định đưa các em Gà Nhép lên đê đá bóng cúa Ỉn Hồng còn chưa thực hiện được thì đã xảy ra chuyện bất ngờ.

Buổi sáng hôm ấy thật đẹp. Trời cao và rộng. Nắng ấm trải dài khắp mặt sân. Gió thổi nhè nhẹ trên những tàu lá rung  rinh. Ỉn Hồng khoan  khoái nằm duỗi chân trên sân, mắt lim dim sưởi nắng. Chú ta lười biếng đưa mắt nhìn theo đàn bướm trắng bay trên những luống cải trong vườn, lòng tự hỏi giờ này em Giun Đất có đang đào đất không nhỉ? Mà không biết em Giun Đất có còn nhớ chú ta không nữa? Rồi ánh mắt chú ta dõi theo cánh chuồn chuồn đậu trên hàng rào. Đó là một chú chuồn ớt đỏ chót, có phần hơi kiêu ngạo với bộ cánh rực rỡ của mình.  Chú chuồn chuồn này mà đậu ở hàng rào nhà chị Na thì chắc chắn không thể nào thoát khỏi đôi bàn tay khéo léo của anh Tí. Ỉn Hồng đã có lần được xem anh Tí bắt chuồn chuồn rồi. Anh rón rén, nhón chân nhẹ nhàng tiến lại hàng rào, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Rồi anh hơi khom người, nín thở, đưa ngón tay cái và ngón tay trỏ từ từ tiến sát đuôi chú chuồn chuồn đang say sưa, mơ màng đậu trên hàng rào. Thế rồi thoắt một cái, đuôi chú chuồn chuồn lơ đễnh đã bị hai ngón tay của anh Tí nắm chặt. Chú ta cuống cuồng vỗ cánh nhằm thoát thân nhưng không kịp nữa rồi. Nhưng yên tâm, anh Tí không hại chuồn chuồn đâu. Anh Tí sẽ vạch áo ra cho chú ta cắn rốn rồi thả đi ngay. Hồi đầu anh chỉ bắt chuồn chuồn ngô, nhưng sau  chuồn chuồn nào anh cũng cho cắn rốn. Chả là anh chưa biết bơi mà nghe các bạn anh chỉ cho chuồn chuồn cắn rốn sẽ biết bơi. Hậu quả là rốn anh sưng vù lên mà anh vẫn chẳng biết bơi làm chị Na cứ cười trêu anh mãi.

Ngắm cảnh mãi cũng chán, Ỉn Hồng đứng dậy vươn vai làm vài động tác thể dục quanh sân. Xong xuôi, cảm thấy cơ thể khoan khoái, chú ta lững thững đi ra phía cổng. Sáng nay trời đẹp, cô gà Mái Mơ dẫn các em Gà Nhép đi  kiếm ăn ở các bụi cỏ ven đường. Mấy em Gà Nhép này thật là ồn ào. Được mẹ dẫn đi  kiếm ăn ở xa nhà như thế mà những tiếng cãi cọ, trêu chọc nhau vẫn vang lên ‘Chiếp!Chiếp!Chiếp!’ đến tận cổng. Đột nhiên, Ỉn Hồng nảy ra ý định đi xem đàn Gà Nhép kiếm ăn. Chú vội đi theo hướng tiếng kêu chí chóe của mấy em Gà Nhép.

Nhìn thấy Ỉn Hồng, đàn Gà Nhép reo lên rộn rã:

– A! Anh Ỉn Hồng!

– Anh Ỉn  Hồng ơi, anh đi đâu đấy?

Ỉn Hồng cười khụt khịt:

– Anh ra đây xem các em kiếm ăn, tiện thể chơi cùng mấy đứa ý mà.

Rồi Ỉn Hồng quay sang xin phép cô Mái  Mơ:

– Cháu đi theo có được không cô?

Cô Mái Mơ cục cục gật đầu. Bầy Gà Nhép thích quá nhảy cẫng lên:

– Hoan hô! Thích quá! Thích quá!

Bầy Gà Nhép đúng là thích ầm ĩ và chành chọe nhau. Kiếm được hạt thóc hay những chú cào cào xấu số và thi thoảng là một chú sâu béo ú, cả đàn lại  ào lên tranh nhau inh ỏi. Chỉ khổ Nhép Út bé nhất nhà, không nhanh chân tranh mồi được như các anh chị. Thế là chú ta òa lên khóc nức nở làm cô Mái Mơ và Ỉn Hồng  phải dỗ mãi. Mà cũng nhờ vậy nên các anh chị lớn đã biết nhường nhịn cho chú ta. Để cảm ơn Ỉn Hồng đã giúp mẹ dỗ em  Nhép Út nín khóc,  chị Nhép Cả mời chú ta một con sâu béo núc ních:

– Em mời anh Ỉn Hồng!

Ỉn Hồng lịch  sự từ chối:

– Anh cám ơn em. Nhưng mà anh chỉ ăn cám với rau thôi. Em ăn đi cho nhanh lớn.

Được chứng kiến đàn Gà Nhép theo mẹ đi kiếm mồi, Ỉn Hồng học được bao nhiêu điều. Chú thấy cô Mái Mơ thật giống mẹ Nái Xề của chú, có bao nhiêu miếng ngon đều giành cho con hết. Còn bầy Gà Nhép thì giống các anh chị của Ỉn Hồng biết nhường nhịn em út. Chú thấy nhớ mẹ, nhớ các anh chị quá!

Đến gần trưa khi chú Gà Nhép nào cũng no đến căng diều thì cô Mái Mơ dẫn cả đàn con và Ỉn Hồng trở về. Nhưng gần về đến cổng nhà thì một sự cố xảy ra.

Một con chó béc-giê to lớn, hung dữ không biết từ đâu nhảy xổ ra chặn đường mẹ con cô Mái Mơ và Ỉn Hồng.

Ỉn Hồng được mấy  anh Vịt Cồ hàng xóm kể cho nghe về sự hung dữ của tên béc-giê này rồi. Tên này rất tàn ác và hống hách, đã cắn mấy chị Vịt Xiêm bị gãy chân phải nằm tĩnh dưỡng một chỗ mấy tuần liền, đến lúc khỏi rồi vẫn còn đi lặc lặc.

Anh Tèo cũng bảo, mấy lần  anh đi học, tên này chặn đường định cắn anh Tèo. Anh phải đưa cái nạng gỗ ra dọa thì hắn mới sợ hãi bỏ đi, không dám bén mảng đến gần anh nữa.

Nhưng bây giờ tình hình  thật là nguy. Không có anh Tèo, cũng không có cái nạng gỗ nào cả.

Tên chó béc – giê nhe hàm răng trắng ởn, cất tiếng cười khùng khục:

– Mẹ con nhà gà về đúng lúc thế.

Cô gà Mái Mơ xù lông, dang cánh ra. Cả 10 em Gà Nhép vội chạy núp dưới cánh cô. Mắt cô long lên:

– Mày muốn gì?

Tên béc – giê hung ác cười gian xảo:

– Muốn chén hết mẹ con nhà gà cho no bụng chứ làm gì nữa!

Nghe hắn nói thế, Ỉn Hồng tức quá. Chú ta xông lên:

– Không được động đến mẹ con cô Mái  Mơ.

Tên béc-giê gầm gừ:

– Con lợn ‘lố lăng’ này ở đâu ra  vậy? Gà mới thuê  mày  làm vệ sĩ à? Tránh ra ngay!

Ỉn Hồng không hiểu ‘lố lăng’ là gì. Nhưng từ này được thốt ra từ mồm kẻ độc ác như tên béc – giê này thì chú nghĩ cũng chẳng có gì tốt đẹp. Chú bình tĩnh:

– Tôi không thể để anh làm điều xấu  được!

Tên béc-giê ngữa cổ cười ha hả;

– Thế mày định làm gì nào?

Ỉn Hồng lùi lại, nói khẽ  với cô Mái Mơ:

– Cháu sẽ cầm chân hắn. Cô và các em chạy nhanh lên nhé!

Cô Mái Mơ lo lắng:

– Cháu có làm được không?

Ỉn Hồng trấn an cô:

– Cô  cứ yên tâm. Hồi trước khi còn ở nhà chị  Na, anh Mực đã dạy cháu mấy thế võ rồi.

Nói xong Ỉn Hồng can đảm xông lên chặn đầu tên béc-giê. Tranh thủ cơ hội, cô Mái Mơ đưa các em Gà Nhép chạy nhanh về phía cổng. Để xổng mất con mồi,  tên béc-giê tức giận đưa  chân  tát Ỉn Hồng mọt cú như trời giáng. Được anh Mực dạy cho vài chiêu rồi, Ỉn Hồng né kip trong tích tắc. Chú nhún chân nhảy lên, há miệng ngoạm vào thân tên béc-giê. Nhưng tên này đúng là hiểm ác, cú ngoạm của Ỉn Hồng không làm hắn nao núng. Hắn lắc mình thật mạnh, Ỉn Hồng văng xuống đất đau điếng. Chú chưa kịp đứng dậy được thì tên béc-giê đã lao tới:

– Hãy xem đây!

Hắn nhe hàm răng trắng ởn ra, định ngoạm xuống cổ Ỉn Hồng. Ỉn Hồng nhắm tịt mắt lại chờ đợi. Đúng lúc đó, một tiếng thét vang tới:

– Dừng lại!

Ỉn Hồng mở choàng mắt. Là tiếng cô Mái Mơ. Chắc cô đã đưa các em đến một chỗ an toàn rồi quay lại giúp Ỉn Hồng. Cô bay tới, mổ vào mắt tên béc-giê.Tuy bị đau, nhưng hắn chỉ loạng choạng một chút rồi gượng lại được ngay.`Tên này giỏi thật !’. Ỉn Hồng thầm nghĩ. Giá mà hắn đêm sức lực, tài năng ra làm việc tốt như anh Mực thì có phải tốt hơn không? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, Ỉn Hồng phải xông vào giúp sức cho cô Mái Mơ. Tuy nhiên cú ngã khá nặng làm sức lực của Ỉn Hồng đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng may mắn làm sao, đúng lúc nguy cấp thì anh Tèo về. Anh cầm cái nạng gỗ quật cho tên béc-giê một cái làm hắn đau quá, cong đuôi chạy mất.

Ỉn Hồng chỉ bị xây xát nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì lắm. Cô Mái Mơ và đàn Gà Nhép cũng được an toàn. Nhưng vui nhất là buổi chiều hôm sau, anh Tèo bảo với Ỉn Hồng:

– Ỉn Hồng thật dũng cảm! Mình phải về khoe với chị Na và anh Tí chứ nhỉ?

Ỉn Hồng gật đầu rối rít. Không phải vì chú muốn khoe công đâu. Chú đã làm được gì đâu chứ. Thực ra chú chỉ muốn được về thăm mẹ, bác Trâu, em Giun Đất, anh Tí, chị Na mà thôi.

Chắc là ở trên lớp, anh Tèo đã kể cho chị Na về “chiến công’’ của Ỉn Hồng rồi hay sao  ấy mà vừa nghe Ỉn Hồng ‘ ụt ịt ’ở ngoài ngõ chị Na, đã chạy ào ra. Chẳng kịp chào anh Tèo chị đã bế bổng Ỉn Hồng lên:

– Ôi! Nhớ Ỉn Hồng quá! Ỉn Hồng dũng cảm quá!

Chị Na đưa Ỉn Hồng lên cao làm Ỉn Hồng chóng hết cả mặt. Nhưng nghe chị Na khen là “dũng cảm” chú ta sung sướng đến đỏ cả mặt. Ỉn Hồng cảm thấy như đang lơ lửng trên cao, cao như thế nào ấy nhỉ? À! Lơ lửng trên chín tâng mây. Thế rồi chị Na đặt Ỉn hồng xuống đất, vỗ nhẹ vào đầu chú ta:

– Nào Ỉn Hồng mau chạy đi khoe “chiến công” với mọi người đi nào!

Ôi! Ỉn Hồng ngượng chết đi được ý! Tự nhiên lại đi khen mình. Với lại, việc của Ỉn Hồng làm gì đã được gọi là “chiến công”. So với anh  Mực thì Ỉn Hồng còn kém anh  nhiều lắm. Nếu không có anh Tèo về kịp thì Ỉn Hồng và cô Mái Mơ đã nguy rồi. Ỉn Hồng ngượng lắm! Ỉn Hồng chỉ thăm mọi người thôi.

Nhưng thật bất ngờ hành động của Ỉn Hồng mọi người đều đã biết hết cả rồi. Thì ra là bác Trâu đi cày trên đồng đã nghe mấy anh Vịt Cồ đi kiếm tôm tép kể lại. Mẹ Nái Xề tự hào về Ỉn Hồng lắm:

– Con ngoan lắm! Biết giúp đỡ người khác. Nhưng từ lần sau làm gì cũng phải cẩn thận hơn.

Ỉn Hồng ‘Dạ!’ một tiếng rồi rúc vào nách mẹ. Được nằm bên cạnh mẹ thật ấm áp. Ỉn Hồng cảm thấy như ngày nào mình là đứa con út ít được mẹ và các anh chị chiều chuộng, nhường nhịn.

Được về  thăm mẹ, Ỉn Hồng còn tranh thủ chạy ra vườn tìm em Giun Đất nữa. Nhưng chú ta gọi mãi mà chẳng thấy em Giun đâu. Chắc là trời cũng chuẩn bị tối rồi nên em Giun đã tạm ngừng công việc đào đất để về nhà nghỉ ngơi. Ỉn Hồng hơi buồn một tí nhưng bù lại, Ỉn Hồng được gặp anh Ịt và chị Ụt.

Sau một thời gian không gặp, anh Ịt và chị Ụt thay đổi nhiều lắm. Nhờ được chị Mơ chăm sóc tốt mà hai anh chị hồng hào, béo khỏe. Ỉn Hồng nghĩ nếu mà tổ chức cuộc thi ‘Lợn béo, khỏe, ngoan’ thì chắc chắn anh Ịt và chị Ụt cũng phải giật giải không nhất  thì nhì. Gặp lại Ỉn Hồng, hai anh chị cũng mừng lắm:

– Ỉn Hồng đấy  à? Dạo này nhìn em có vẻ cứng cáp hơn. Mà em kể kĩ lại cho anh chị nghe chuyện em ‘đối đầu’ với tên béc-giê hung ác hôm trước đi.

Ỉn Hồng ngượng ngùng:

– Có gì đâu mà kể ạ!

Chú ta cứ từ chối mãi nhưng hai anh chị nằn nì ghê  quá nên chú ta đành phải kể. Kể xong, chị Ụt suýt xoa:

– Em giỏi lắm!

Mấy anh chị em đang chuyện trò rôm rả thì chị Mơ bưng một chậu cám đầy – bữa tối của chị Ụt và anh Ịt. Ỉn Hồng cũng thấy hơi đói bụng  rồi. Chú nhanh chóng chào anh chị, chui qua rào trở về.

Vừa bước vào sân thì Ỉn Hồng gặp anh Mực. Ỉn Hồng chưa kịp chào anh  thì anh đã

mỉm cười:

– Ỉn Hồng về thăm nhà à? Anh nghe bác Trâu kể chuyện rồi. Em giỏi lắm! Xứng đáng là một ‘trang anh hùng’ rồi.

Được anh Mực khen, Ỉn Hồng thích chí lắm. Chú ta bẽn lẽn:

– May mà có anh Tèo. Mà em còn lâu mới trở  thành một ‘trang anh hùng’ như anh được.

Anh Mực cười vang:

– Em  cố gắng lên nhé! Đêm nay trăng sáng anh sẽ dạy thêm cho em vài thế võ nữa.

Ỉn Hồng ‘Dạ!’ một tiếng thật to rồi chào anh. Chú ta đã nghe thấy tiếng bác Trâu về rồi thì phải. Chú ta phi vào căn phòng của mình. Lúc nãy chị Na đã nói với anh Tèo hôm nay cho Ỉn Hồng ở lại, đến chiều mai chị Na sẽ ‘trả’ lại Ỉn Hồng. Chị Na cũng đã dặt sẵn cho chú một chậu cám với rau chuối – món khoái khẩu của Ỉn Hồng- để thưởng cho chú ta. Chú vừa ăn vừa đợi bác Trâu. Bác còn đang bận đứng dưới bụi tre ngoài ngõ thưởng thức nắm cỏ tươi anh Tí cắt để bồi dưỡng cho bác sau một ngày lao động vất vả.

Ỉn Hồng vừa ăn xong chậu cám thì bác Trâu cũng vào chuồng. Chú ta hớn hở:

– Cháu chào bác!

Bác Trâu vui vẻ:

– Ỉn Hồng đấy à. Dạo này cháu ‘nổi  tiếng’ lắm rồi đấy nhé!

Ỉn Hồng xấu hổ:

– Có gì đâu bác.

Bác Trâu cười sảng khoái:

– Biết giúp đỡ người khác thế là tốt. Thế nào, ở nhà anh Tèo có gì vui không, kể cho bác  nghe nào!

Thế là Ỉn Hồng kể cho bác nghe bao nhiêu chuyện. Chuyện về các em Gà Nhép đáng yêu, chuyện dòng sông, con đò và ước muốn được sang bên kia sông để xem bên đó có khác gì bên này không. Chuyện về việc chú ta đã được đá bóng. Ỉn Hồng còn muốn kể nhiều nữa nhưng chú vẫn ý thức rằng mình là ‘một chú lợn có giáo dục’ nên chú lịch  sự… kể ít cho bác Trâu còn nghỉ ngơi.  Ỉn Hồng biết dạo này bác phải làm việc rất vất vả.

Đến gần 10 giờ đêm, khi không gian xung quanh đã chìm vào giấc ngủ im lìm, Ỉn Hồng rón rén ra sân. Anh Mực đang nằm canh nhà ở cổng. Thấy Ỉn Hồng, anh khẽ bảo:

– Nào! Ra đây anh dạy thêm cho em vài thế võ nữa.

Anh Mực nghiêm khắc lắm! Anh bắt Ỉn Hồng phải tập đi tập lại cho thành thục, chỉ sai động tác một tí tẹo thôi anh cũng bắt Ỉn Hồng phải tập lại cho bằng đúng mới thôi. Vì vậy khi anh hài lòng rằng Ỉn Hồng đã nắm vững các thế võ anh dạy thì Ỉn Hồng cũng mệt phờ rồi. Chú cám ơn anh Mực, vội vã chui vào ‘phòng’, đánh một giấc say sưa.

Khi Ỉn Hồng thức giấc thì Mặt Trời đã lên cao. Bác Trâu đã ra đồng từ lâu. Chị Na và anh Tí cũng đã đi học. Trước khi đi học chị Na đã để sẵn cho Ỉn Hồng môt chậu cám nhỏ. Ăn xong, chú tha thẩn đi ra vườn. Giờ này chắc em Giun Đất cũng đã làm công việc đào đất của mình rồi. Không biết em Giun Đất có lớn thêm được tí nào không, mắt em đã đỡ chưa? Hôm trước, Ỉn Hồng nghe mẹ anh Tèo nói là ăn nhiều cà rốt sẽ giúp mắt sáng hơn. Ỉn Hồng sẽ nói cho em Giun cố gắng ăn nhiều cà rốt cho mắt sáng hơn và kể cho em nghe về những trận đá bóng quyết liệt trên đê. Chắc chắn em ấy sẽ thích lắm.

Háo hức là vậy nhưng Ỉn Hồng đứng ở vườn mãi mà chẳng thấy em Giun Đất đâu. Ỉn Hồng đứng thơ thẩn ở vườn chờ mãi. Một lúc sau một giọng ngái ngủ cất lên đằng sau bụi cỏ phía lưng Ỉn Hồng  lầm Ỉn Hồng giật bắn cả mình:

– Chú em tìm Giun Đất à?

Ỉn Hồng quay phắt lại, chú ta ngơ ngác nhìn quanh mà chẳng thấy ai. Chú ta khe khẽ hỏi:

– Ai thế? Ai vừa mới nói thế?

Một nhân vật ngộ nghĩnh vạch bụi cỏ bước ra. “Nhân vật” này vươn vai ngáp rồi rung rung sợ râu. Ỉn Hồng ngạc nhiên:

– Anh là ai thế?

–    Chú em là Ỉn Hồng phải không? Anh nghe Giun Đất kể nhiều về chú em rồi! Giới thiệu với em anh là Dế Mèn. Nhạc sĩ Dế Mèn! Ỉn Hồng thấy râu anh hơi vểnh lên một tí khi anh giới thiệu mình là “nhạc sĩ”. Ỉn Hồng hỏi anh dồn dập:

–   Anh quen với em Giun Đất à? Thế anh có biết em ấy đi đâu mà từ nãy đến giờ em chờ em ấy mãi mà không thấy? Mà nhạc sĩ là làm gì hả anh? Mà sao anh ngủ dậy muộn thế? Hôm qua em tập võ mệt mà còn dậy trước cả anh.

Anh nhạc sĩ Dế Mèn đủng đỉnh lấy một hạt sương còn đọng trên cỏ vuốt mặt,vuốt râu:

– Chú em hỏi gì thì hỏi từng câu một thôi ! Hỏi dồn dập như thế anh còn không kịp thở, nói gì đến nhớ mà trả lời.

Ỉn Hồng bẽn lẽn:

– Dạ! Hì! Hì! Anh có biết em Giun Đất đi đâu không ạ?

Anh Dế Mèn khua khoắng chân tay, chắc là anh đang tập thể dục:

– À! Trong buổi hòa nhạc của anh tối qua tổ chức tại khu vườn bên cạnh, anh thấy Giun Đất khoe hôm nay được bố mẹ cho về thăm ông bà ngoại, ở vườn nhà cô Thắm cách đây hai vườn.

Ỉn Hồng gật gù:

– Thảo nào mà từ chiều qua đến giờ em không thấy em ấy đâu. Mà hòa nhạc là gì hả anh?

Anh Dế Mèn tập thể dục xong, anh nhấm nháp mấy cọng cỏ non:

– Sao chú mày thắc mắc nhiêu thế? Anh là nhạc sĩ.Anh sáng tác nhạc và chơi đàn. Vì vậy, anh tổ chức những buổi hòa nhạc để biểu diễn những bản nhạc anh sáng tác cho mọi người nghe:

Chắc hôm qua anh biểu diễn đến khuya nên hôm nay anh mới dậy muộn vậy! – Ỉn Hồng lẩm bẩm. Rồi chú ta nói với giọng đầy tiếc nuối:

– Chắc anh chơi đàn giỏi lắm! Em chưa được tham gia buổi hòa nhạc nào cả.

– Vậy hôm nào anh quay lại đây tổ chức hòa nhạc anh sẽ mời chú mày đến dự. Chú mày có  muốn không?

Ỉn Hồng thích chí quá, chú ta reo lên:

– Thật hả anh? Thế bao giờ anh tổ chức ở đây?

Anh Dế có vẻ đăm chiêu suy nghĩ:

– Anh phải đi lưu diễn một thời gian nữa mới quay lại đây tổ chức. Nhưng chú em cứ yên tâm, hôm nào tổ chức nhhất định anh sẽ báo.

Ỉn Hồng ngồi trò chuyện với anh Dế Mèn thêm một lúc nữa. Trước khi lên đường sang các khu vườn ở xa hơn để lưu diễn, anh Dế Mèn còn tặng cho Ỉn Hồng một bản nhạc anh mới sáng tác. Khúc nhạc thật du dương khiến Ỉn Hồng nghe mê mẩn. Ỉn Hồng mong anh đi lưu diễn thật nhanh rồi quay lại đây biểu diễn để Ỉn Hồng được nghe nhiều hơn những bản nhạc hay  anh sáng tác. Lúc đấy, chắc Ỉn Hồng sẽ được ngồi xem  anh biểu diễn cùng em Giun Đất.

ĐÀO THU HÀ

(Còn tiếp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.