Cuộc phiêu lưu của Ỉn Hồng – Truyện vừa của Đào Thu Hà – Kỳ 1

Vanvn- Nhà văn trẻ Đào Thu Hà vừa được bầu chọn làm hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 về văn học thiếu nhi. Chị sinh ngày 20.9.1988, tốt nghiệp Khoa Lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM, hiện là chuyên viên của Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông, được mời tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X.

Hơn 12 năm sáng tác Đào Thu Hà đã xuất bản 5 đầu sách (tập truyện thiếu nhi, tiểu thuyết, tập truyện ngắn) và đạt một số giải thưởng: Giải ba Cuộc thi Thơ Bút Mới – Báo Tuổi Trẻ năm 2010, Giải nhất Tạp chí Nâm Nung 2017, Giải C – Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần II năm 2020.

Truyện vừa Cuộc phiêu lưu của Ỉn Hồng là câu chuyện về chú lợn con Ỉn Hồng bị bắt cóc để làm… mồi nhậu đã trốn thoát và luôn mong muốn được trở về nhà bên chị Na, anh Tèo, bên mẹ, bên làng quê yêu dấu với mảnh vườn, bờ đê lộng gió. Trên hành trình tìm đường về nhà ấy, chú lợn Ỉn Hồng đã được những người tốt giúp đỡ, gặp anh Dế Mèn, bầy mèo hoang, chó hoang ở thành phố. Bởi vậy, dẫu đường về nhà xa xôi và gian nan, chú lợn con Ỉn Hồng vẫn tin vào lòng nhân ái của mọi người. Vanvn.vn trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Nhà văn trẻ Đào Thu Hà

Hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam 2022:

>> Truyện ngắn của Đỗ Xuân Thu: Lão “Chõe Bò”

>> Thơ Huỳnh Văn Quốc: Từ trong giá lạnh khơi nguồn mùa sau

>> Hoàng hôn có nắng – Truyện ngắn Hoàng Thị Trúc Ly

>> Thơ Bùi Minh Vũ: Gọi rẫy thiêng liêng như tên buôn, tên vợ, tên chồng

>> Cuộc phiêu lưu của Poly – Truyện ngắn của Hồng Cư

>> Thơ Nguyễn Phong Việt: Đời sợ lắm những ngày im tiếng gió

>> Một chuyến hoa xuân – Truyện ngắn Trác Diễm

>> Hai truyện ngắn thiếu nhi của Lê Đức Dương

 

1/ Tạm biệt các anh chị

Hôm nay là ngày xuất chuồng của chị em Ỉn Hồng. Sáng hôm nay, bác Hoa – mẹ chị Na đã cho chị em Ỉn Hồng ăn một bữa thật  no cám gạo nấu với rau chuối, lại còn được thêm một bát cá muối nấu lẫn nữa. Chị em Ỉn Hồng ai cũng ăn tới kềnh bụng ra.Sau bữa ăn, chị Na còn vuốt ve từng đứa, âu yếm:

– Mấy đứa về nhà bác Hòa, cô Thắng, nhà chị Mơ phải ngoan, hay ăn chóng lớn đấy nhé. Thi thoảng chị sẽ  sang thăm mấy đứa.

Chị Đốm lang, chị Xoắn  Đuôi, anh Tai Cụp, anh  Mập, chị Ụt, anh Ịt và cả Ỉn Hồng nữa đều rối rít gật đầu kêu ‘ụt it…ụt ịt…’ tức là  ‘vâng ạ, vâng ạ’. Chắc là chị Na hiểu hết tiếng của mấy đứa, chị xoa đầu từng đứa khen: ‘Ngoan lắm!’

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, mẹ Nái Xề cũng dặn mấy chị em Ỉn Hồng:

– Các con đã lớn rồi, chuẩn bị được đưa đi  ở riêng. Các con phải ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn nghe chưa?

Mấy chị em Ỉn Hồng nghe mẹ Nái Xề nói đều cảm thấy tự hào vì đã được mẹ công nhận là ‘người lớn’. Nhưng đứa nào cũng bồi hồi vì ngày mai phải xa mẹ, xa cái chuồng thân yêu ngày nào cũng được chị Na quét dọn rồi phun nước sạch sẽ, năm mát ơi là mát. Rồi chúng còn lo lắng không biết sang bên nhà mới, chủ mới có tốt như bác Hoa, như chị Na không, chúng nó có được ăn no không. Riêng Ỉn Hồng thì chỉ có cảm giác bồi hồi vì ngày mai phải xa các anh các chị thôi chứ từ lúc nó mới sinh ra, chị Na đã xí chú để chăm sóc rồi.

Mà Ỉn Hồng thấy các anh các chị cũng khéo lo. Có phải đi đâu xa lắm đâu. Từ lúc bác Hoa, cô Thắng và chị Mơ ‘xí phần’ mấy anh chị về nuôi, chị Na đã chẳng kể bao nhiêu chuyện về nhà mới mà các anh chị sẽ về  rồi còn gì. Này nhé, chị Đốm Lang với anh Tai Cụp về nhà bác  Hòa ở xóm trên. Nhà bác Hòa có chị Mận học cùng lớp với chị Na. Từ hôm biết tin anh bác Hòa sẽ mang anh Tai Cụp với chị Đốm Lang về nuôi, chiều nào đi học về, chị Mận cũng chạy  sang ngó, chị còn dặn dò:

– Đốm Lang, Tai Cụp chóng lớn nhanh nhanh chị đưa về nhà chị nhé. Chị vớt bèo, thái rau chuối, khoai lang nấu cám cho hai đứa ăn.

Chị  Mận cũng xinh, cũng chăm, cũng dễ  thương như chị Na thì chị Đốm Lang, anh Tai  Cụp có gì mà phải lo chứ!

Chị Xoắn Đuôi với anh Mập thì được cô Thắng nhận. Nhà  cô Thắng ở xóm dưới có  cả một trang trại nuôi lợn lớn ơi là lớn. Bữa nay nhà cô có hai cái chuồng trống nên cô đưa hai anh chị về nuôi. Chị  Na kể, dãy chuồng nhà cô nằm sát bên bờ ao, mát ơi là  mát. Chiều mùa Hè nào  cô cũng cầm vòi nước xịt vào chuồng tắm cho từng đứa một, như tắm vòi hoa sen ấy. Đã thế, ở đấy còn biết bao nhiêu là những anh chị Lợn khác, chị Xoắn Đuôi  với anh Mập tha hồ nhiều bạn, chẳng sợ buồn nữa. Thích thế còn gì mà phải lo lắng!

Chị Mơ nhà ngay bên cạnh là chị họ của chị Na. Người chị  tròn mập, nói thì oang oang  điếc cả tai nhưng cả làng ai cũng khen chị tốt bụng, tháo vát. Chị và anh Tư mới cưới được bố mẹ cho ra ở riêng nên mang chị Ụt,  anh Ịt về nuôi làm giống. Chị Mơ chăm chỉ lại tốt bụng thì chị Ụt, anh Ịt chẳng lo bị đói, bị ở bẩn bao giờ. Mẹ thấy các anh chị lo lắng cũng khuyên y như vậy. Mẹ bảo các anh chị chỉ cần hay ăn chóng lớn là được rồi.

Trong bảy anh chị em thì chỉ có Ỉn Hồng là được ở lại với mẹ. mà cũng không phải được ở chung với mẹ như bây giờ. Bác Tuấn đã ngăn cái chuồng dưới thành một ô xinh xinh làm nhà mới cho Ỉn Hồng rồi. Ỉn Hồng là út ít nên được ưu tiên mà. (Hôm qua chị Na sợ các anh chị ghen tị với  Ỉn Hồng nên đã nói thế đấy). Mẹ sinh được bảy anh chị em, Ỉn Hồng là út, lúc mới sinh lại yếu ớt nhất. Suýt nữa, bác Tuấn đã lấy Ỉn Hồng làm món Heo  sữa quay rồi. Nghĩ lại chuyện này Ỉn Hồng vẫn còn nổi da gà. Hồi đầu, chú giận bác Tuấn lắm nhưng giờ cũng đỡ rồi. Vì bác Tuần tuần nào cũng mở máy bơm, xịt nước tắm cho mẹ con chú. Bác còn hay đi bắt cá về muối rồi nấu cám cho mẹ con chú ăn nữa. Hồi đó, may nhờ có chị Na khóc không chịu nên chú mới được giữ lại. Giờ thì nhờ bú mẹ, ăn cháo rồi ăn cám nên chú đã cứng cáp lắm rồi, tuy so với các anh chị thì chú còi cọc hơn. Nhưng cũng bởi vậy mà chị Na thương chú nhất. Chị nhất định giữ chú lại nuôi chứ không chịu để bác Hoa bán chú cho ông hàng lồng hay đi trên đường làng, bóp còi inh ỏi nhức cả óc.

Đúng 9 giờ, cô Thắng sang đưa chị Xoắn Đuôi với anh Mập về ‘nhà mới’. Tối qua đã được mẹ dặn thế rồi mà hai anh chị vẫn cứ kêu ‘eng éc, eng éc’ làm người ngoài nghe không hiểu lại tưởng hai anh chị  bị đánh đau ghê lắm. Tận đến lúc mỗi ‘người’ được đưa vào một cái sọt buộc ở bên hông chiếc xe ‘cup’ của cô Thắng mà vẫn còn khóc lóc làm cho chị Na đang làm dở bài toán trên nhà phải chạy xuống dỗ dành:

– Xoắn Đuôi  với Mập ngoan, về nhà cô Thắng hay ăn chóng lớn nhé!

Mẹ cũng âu yếm nhìn qua cái ô cửa hàng ngày bác Hoa luồn xô cám đổ vào máng như bảo hai anh chị phải ngoan theo cô Thắng về nhà. Đến tận lúc ấy, chị Xoắn Đuôi với anh Mập mới chịu thôi khóc lóc ầm ĩ. Ỉn Hồng nghĩ bụng, chú sẽ chẳng bao  giờ thèm khóc như thế đâu. Chú là con trai mà. Là con trai thì không thể khóc được. Với lại, về nhà mới thì có gì đáng sợ mà phải khóc chứ. Nghĩ thì  nghĩ thế nhưng khi chiếc ‘cup’ của cô Thắng khuất ở đầu ngõ, Ỉn Hồng lại thấy nôn nao. Chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại chị Xoắn Đuôi với anh Mập,  được ăn chung một máng hay tranh nhau lúc ti mẹ. Tự nhiên Ỉn Hồng thấy buồn, buồn quá!

Xe cô Thắng vừa khuất ở đầu ngõ thì chị Mơ cùng chồng cầm đôi  quang gánh đi vào sân. Vậy là chị Ụt với anh  Ịt cũng đi rồi. nhưng mà không sao, nhà chị Mơ chỉ cách nhà mình có một hàng rào. Chuồng của chị Ụt,  anh Ịt lại nằm ngay sát bên hàng rào, thỉnh thoảng được chị Na cho ra vườn đi dạo, Ỉn Hồng sẽ chui qua thăm hai anh chị.

Sau chị Ụt,  anh Ịt, chị Đốm Lang và anh Tai Cụp cũng về nhà bác Hòa. ‘Ngôi nhà’ hàng ngày đang  rộn rã tiếng ‘ụt ịt’, tiếng ‘eng éc’ của các anh, các chị,  giờ chỉ còn mỗi Ỉn Hồng với mẹ Nái  Xề sao nghe lặng lẽ thế. Thấy Ỉn Hồng buồn, mẹ Nái Xề khẽ cọ mõm lên đầu chú an ủi:

– Thôi con đừng  buồn nữa. Các anh chị lớn rồi thì phải đi ở riêng chứ. Ngày mai Ỉn Hồng cũng được chuyển qua ‘phòng mới’ còn gì?

Nghe mẹ nói đến ‘phòng mới’, Ỉn Hồng thấy vui hẳn lên. Đúng rồi, hôm qua bác Tuấn với chị Na nói sáng mai sẽ  chuyển Ỉn Hồng xuống phòng dưới, cái phòng mà bác Tuấn mới trát lại xi – măng tuần trước.  Vậy là  mình cũng được ra ở riêng. Ỉn Hồng vui lắm. Nó khẽ thì  thầm: ‘Các anh chị ra ở riêng hay ăn chóng lớn nhé. Ngày mai em cũng được ra  ở riêng rồi này.’

2/ Căn phòng mới của Ỉn Hồng

Ỉn Hồng đã chuyển xuống phòng mới được mấy ngày rồi. Phòng này được bác Tuấn trát lại xi – măng , nắm áp bụng xuống thấy mát lạnh lan lên đến tận lưng. Phòng của Ỉn Hồng nằm giữa ‘nhà’ của mẹ Nái Xề và bác Trâu. Nếu như ‘nhà’ của mẹ và ‘nhà’ bác Trâu  chạy theo chiều dọc và năm song song nhau thì căn phòng mới của Ỉn Hồng y như cái hành lang năm ngang nối hai ‘nhà’. Thích nhất là phòng có tận ba cửa. Một cửa có chốt hạ lên hạ xuống nối phòng của Ỉn Hồng với ‘nhà’ của  mẹ. Một cái cửa sổ nhìn sang ‘nhà’ bác Trâu. Còn cái bên hông nhìn ra khoảng sân là cửa chính giúp Ỉn Hồng đi ra đi vào. Đấy cũng là nơi chị Na đổ cám cho Ỉn Hồng.

Mỗi  buổi tối, sau khi ăn no kềnh bụng, Ỉn hồng lại nghếch mõm lên cửa sổ, nhìn bác Trâu vừa nhai cỏ, vừa trả lời những câu hỏi của Ỉn Hồng. Ỉn Hồng quý bác Trâu lắm, bác vừa hiền lành, chăm chỉ lại được ra hết cánh đồng nọ đến cánh đồng kia, được lên đê, được tắm sông nên biết nhiều chuyện lắm. Ỉn Hồng nghe bác kể mãi mà không thấy chán.

Mấy hôm trước, bác Trâu húc nhau với một tên trâu đực hống hách, cứ bắt nạt nghe con nhà cu Minh nên chân bác bị đau, bác đươc nghỉ ở nhà gần một tuần.  Sáng nào chị Na cũng ôm vào chuồng cho bác một bó Cỏ Voi to, buổi trưa bác được ăn cám, đến tối lại được một  ôm rơm vàng óng thơm mùi lúa khô. Mấy ngày bác Trâu được nghỉ, Ỉn Hồng thích lắm. Nó thương bác bị đau nhưng nó cũng thích vì bác ở nhà kể cho nó nghe bao nhiêu chuyện. Bác kể chuyện  Mùa Xuân, cỏ non mọc đầy triền đê. Cỏ mềm thơm sữa lẫn mùi hoa dại ngan ngát làm bác có cảm giác trẻ ra mấy tuổi. Mùa Hè, sau mỗi buổi cày nặng nhọc, bác lại được đi tắm sông. Bác lặn xuống nước, chỉ ngoi cái mũi lên để thở, tai phẩy phẩy nghe tiếng sáo diều của trẻ chăn trâu thả. Bác bảo, bác nghe thấy hay hay thế thôi chứ bác cũng chả hiểu gì sất. Ỉn Hồng cười ‘Thảo nào mà cháu nghe anh Tí đọc là đàn gẩy tai trâu’. Thế mà bác Trâu  không giận, bác như đang mơ màng nghĩ đến Mùa Thu. Bác kể, lúc này lúa đã chín vàng trĩu, bác gặm cỏ trên bờ, nhiều lúc thèm quá muốn lè lưỡi quơ một nắm lúa ăn. Nhưng nghĩ đến ánh  mắt nghiêm khắc của bác Tuấn, rồi lại nghĩ đến các bác nông dân phải vất vả, khó nhọc mới làm ra hạt lúa, bác Trâu lại không dám ăn nữa. Bác nói phải vậy đến  Mùa Đông mới có những bó rơm khô vàng óng cho bác ăn khi giá rét làm cỏ không mọc được. Nghe bác Trâu kể chuyện, Ỉn Hồng cứ xuýt xoa mãi. Nó mới có vài tháng tuổi nên nào đã biết Mùa  Xuân với Mùa Hè rồi Mùa Thu với Đông khác nhau như thế nào đâu. Chú bảo với bác Trâu:

– Mấy hôm nữa bác khỏe, bác cho cháu ra đồng chơi với nhé.

Bác Trâu cười ha hả:

– Bác ra đồng còn làm việc, làm sao để ý chú mày được. Chú mày chạy lung tung, nhỡ bị lạc thì khốn.

Nghe bác Trâu nói thế, Ỉn hồng tiu nghỉu chui vào cái ổ rơm chị Na bện sẵn để ở góc, vừa ấm ức vừa tưởng tượng đến cảnh vật mà bác Trâu kể. Cứ thế, chú ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

3/ Mảnh vườn nhà chị Mơ

Mảnh vườn nhà chị Mơ nằm sát với mảnh vườn ‘nhà Ỉn Hồng’. Nói đúng ra là  vườn nhà bác Tuấn nhưng Ỉn Hồng là lợn con nhà bác nên nhà  bác cũng là nhà của Ỉn Hồng mà. Vườn nhà chị Mơ trồng nhiều cây lắm. Ở góc vườn là cây na. Cạnh giếng là cây bưởi nở hoa thơm ngào ngạt. Xung quanh vườn, chị Mơ còn trồng chuối nữa. Vừa có quả để ăn, vừa lấy thân chuối thái nhỏ cho anh  Ịt, chị Ụt ăn. Ngày Rằm, ngày Tết, chị Mơ còn lấy lá chuối gói bánh nữa. Nhưng Ỉn Hồng thích nhất là mấy luống rau lang chị Mơ trồng ở mé gần bờ rào. Những luống rau lang xanh mướt, lá mỡ màng, ngọn mập mạp, nhìn đã thấy thèm. Đã thế, chỉ cần ủi mõm xuống đất là những củ khoai tím trồi lên, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngọt rồi. Mấy lần được chị Na cho ra ngoài sân chơi, tắm nắng, Ỉn Hồng đã len lén chạy  ra vườn, chui qua  lỗ hổng anh Mực đào ở hàng rào, định sang vườn nhà chị Mơ ăn vụng mấy ngọn rau lang cho đỡ thèm. Nhưng may mà nó kìm lại được. Nó nghĩ, chị Mơ mà bắt được thì thật xấu hổ. Rồi mẹ  Nái Xề sẽ giận nó, ạnh Ịt,  chị Ụt cũng xấu hổ vì có đứa em út không ngoan. Với lại, Ỉn Hồng luôn tự nhận mình là ‘một  chú lợn có giáo dục’. (Câu này Ỉn Hồng học được  từ bác Trâu. Bác Trâu luôn nói bác ấy không bao giờ ăn vụng lúa vì bác ấy là ‘bác Trâu có giáo dục’). Ỉn Hồng nghĩ, đã là ‘chú lợn có giáo dục’ thì không thể ăn vụng rau lang được.

Tuy không ăn  vụng rau lang nhưng Ỉn Hồng lại không thể nào ngăn được tính tò  mò, thích khám phá. Vì thế, thỉnh thoảng chú ta vẫn lén chui qua vườn nhà chị Mơ, nằm núp giữa những luống khoai, quan  sát mọi thứ xung quanh. Một lần, Ỉn Hồng gặp em Giun Đất. Em ấy đi đâu vội vã, va cả vào chân  Ỉn Hồng. Chắc là đau quá, em ấy bèn nằm ăn vạ, khóc i ỉ làm Ỉn Hồng phải xin lỗi mãi. Chờ em ấy nín khóc, Ỉn Hồng mới dám hỏi:

– Em là ai thế?

Giun Đất ngạc nhiên:

– Anh không biết  à? Em là Giun Đất.

– Em đi đâu mà vội thế? Không nhìn thấy anh hay sao mà lại vấp cả vào chân anh thế?

Giun Đất lí nhí:

– Họ nhà Giun Đất chúng em nhìn kém lắm anh ạ.

Ỉn Hồng ngạc nhiên:

– Sao lại như thế được nhỉ?

Thế là Giun Đất kể lại câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa cho Ỉn Hồng nghe. Rằng ngày xưa, nhà Giun Đất chơi rất thân với nhà Tôm. Nhà Giun có mắt còn nhà Tôm thì không. Bù lại, nhà Tôm có đôi càng rất khỏe. Ngày ấy, Giun Đất  hay bị Cua bắt nạt. Thế là Tôm bèn nói Giun Đất cho mượn mắt để Tôm tìm gặp Cua, đánh cho Cua sợ không dám bắt nạt nhà Giun nữa. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy Cua, Tôm sợ quá bèn trốn mất và cũng không mang trả lại mắt cho Giun Đất nữa. Cũng từ đó, họ nhà Giun Đất nhìn rất kém.

Nghe em Giun Đất kể xong, Ỉn Hồng  thấy ghét Tôm lắm. Chú ta bèn nói với Giun Đất:

– Hôm nào anh  mà gặp lại  bọn Tôm ấy, anh sẽ đòi lại mắt cho họ nhà em.

Giun Đất mừng rỡ:

– Thật không anh?

Ỉn Hồng gật đầu:

– Thật! Anh hứa đấy!

Giun Đất vui vẻ:

– Vậy em cám ơn anh. Anh nhớ đòi lại mắt cho em nhé. Bây giờ em phải về nhà kẻo tối rồi mẹ em mong.

Nghe em Giun Đất nói, Ỉn Hồng mới sực nhớ ra là chú ta cũng phải về. Ỉn Hồng tạm biệt em Giun Đất, chui qua rào, chạy về nhà. Vừa lén đi từ vườn vào đến gần phòng, chú đã thấy chị Na để sẵn một chậu cám nhỏ. Đói bụng, chú ăn ngon lành và cũng không quên nghĩ lại câu chuyện của em Giun Đất với bao nhiêu là thắc mắc. Ăn xong, Ỉn hồng nghếch mõm  lên ô cửa nhỏ,  đợi bác Trâu từ ngoài  đồng về.

Tranh của họa sĩ Phạm Hữu Hoan

4/ Vì sao chị Na giận Ỉn Hồng?

Đến tận tối mịt bác Trâu mới đủng đỉnh  trở về với cái bụng căng tròn như cái trống. Thực ra Ỉn Hồng đã nhìn thấy cái trống bao giờ đâu, chỉ nghe mấy lần chị Na khen anh Tí: ‘Hôm nay Tí ngoan không mải chơi, cho trâu ăn bụng căng tròn như cái trống’ nên nó  cũng bắt trước nghĩ vậy thôi. Có lần, nó hỏi bác Trâu cái trống như thế nào, bác kể về các loại trống làm cu cậu  thích chí cứ gọi là há hốc mồm ra, nghển cổ lên mà nghe:

– Có nhiều loại trống lắm. Này là trống làng to thật to, chỉ đươc đánh lên mỗi khi có hội hè, đình đám thôi. Lại có cái trống nhỏ treo ở trường chị Na, cu Tí, dùng đểbáo hiệu giờ vào lớp, giờ ra chơi, giờ tan học.

Nói rồi, bác Trâu cười khoe cả hàm răng trên chả còn cái nào:

– Nhưng trẻ con thích nhất là trống ếch. Nó nhỏ xíu xiu nhưng mỗi lần Rằm Trung Thu đánh lên kêu ròn rã, nghe vui đáo để.

Ỉn Hồng định hỏi bác Rằm Trung Thu là ngày gì mà sợ bác chê cái gì cũng không biết nên nó lại thôi.

Thấy Ỉn Hồng kêu ‘ụt’ lên một tiếng khi thấy mình trở về, bác  Trâu hỏi:

– Cu cậu Ỉn hôm nay có gì vui hay sao mà mặt mày hớn hở thế kia?

Ỉn Hồng vội đáp:

– Vâng ạ! Cháu chờ bác mãi.

Bác Trâu quất quất cái  đuôi xua mấy con ruồi nhặng  xị:

– Thế chú mày có chuyện gì nào?

Ỉn Hồng liền kể cho bác Trâu nghe chuyện chú ta gặp em Giun Đất. Nghe xong, bác Trâu gật gù:

– Ừ, đúng đấy cháu ạ! Ở đời vẫn có những kẻ tham lam chiếm đoạt những thứ của người khác.

Ỉn Hồng không thỏa mãn với câu trả lời của bác:

– Thế sao bây giờ cả nhà Giun Đất không đi tìm họ nhà Tôm để đòi lại mắt hả bác?

Bác Trâu trầm ngâm:

– Vì chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Có đòi cũng không còn điều gì để xác minh là nhà Tôm trộm mắt của Giun Đất nữa.

Ỉn Hồng tức tối:

– Thật là đáng ghét! Sao họ nhà Tôm ác thế mà không bị trừng phạt hả bác? Mẹ cháu vẫn bảo là những ai ăn ở độc ác sẽ bị trừng phạt cơ mà?

Bác Trâu mỉm cười;

– Thì họ nhà Tôm đã bị trừng phạt rồi mà cháu. Nhà Tôm không dám lên bờ chơi nữa và lúc nào cũng chỉ đi giật lùi thôi. Vì chúng sợ bị những người ghét bỏ đánh lén mà.

Nghe bác Trâu nói, tự nhiên Ỉn Hồng thở dài như người lớn:

– Nhưng mà cháu vẫn thấy thương em Giun Đất lắm bác ạ.

Sáng sớm. Nắng ấm trải đều khắp sân. Sau khi đánh chén no nê  chậu cám trộn với thân cây chuối thái nhỏ, Ỉn Hồng nắm nghếch mõm ở  góc bể nước, lim  dim mắt khoan khoái. Chú ta đã vừa sưởi nắng vừa nghe tiếng chị Na dạy anh Tí làm toán. Hôm nay là Chủ nhật, chị Na được nghỉ nên dạy anh Tí học bài. Giọng chị Na giảng bài thánh thót nghe hay ơi là hay làm Ỉn Hồng dù chẳng hiểu gì cũng nghe mê mẩn. Làm toán xong, chị Na lại dạy anh Tí tập đọc. Chị đọc cái gì mà ‘Ủn à ủn ỉn. Chín chú lợn con.  Ăn đã no tròn. Cả đàn đi ngủ’. Ơ kìa! Họ nhà Lợn của Ỉn Hồng mà cũng được đưa vào sách tập đọc của anh Tí kìa. Ỉn Hồng thích chí lắm. Chú ta nghểnh đầu dậy, nghe chị Na dạy anh Tí đọc từng chữ  một. Tự nhiên chú ta cảm thấy thích đi học thế không biết. Nhưng  mà chú ta chỉ thích học ở lớp nào mà chị Na làm cô giáo thôi.

Chị Na đang dạy anh Tí học bài thì bác Tuấn đi đánh giậm về. Bác trút ra một rổ những con gì có tới tám cái  chân nhỏ và hai cái chân to nhìn thật đáng sợ. Lại còn thêm một mớ những con gì cứ bật tanh tách, suýt thì vọt ra khỏi rổ, rơi xuống đất. Bác bắt những  con có nhiều chân cho vào một cái xô và đưa cái rổ cho chị Na:

– Con làm tôm để rim nhé. Còn chỗ cua này con bảo em mang sang biếu bà nội nấu canh.

Ỉn Hồng đứng phắt dậy. A thì ra cái rổ chị Na đang cầm trên tay là lũ Tôm đã cướp mất mắt của nhà em Giun Đất. Vậy là chú ta rón rén đi theo chị Na ra bến giếng. Thừa lúc chị Na đặt rổ tôm xuống để múc nước, Ỉn Hồng dùng mõm hất đổ cả rổ tôm đổ tung tóe. Chị Na quay lại thấy Ỉn Hồng làm thế thì giận lắm:

– Ỉn Hồng hư quá, sao lại hất đổ cả rổ tôm thế này?

Ỉn Hồng lên tiếng thanh minh là nó chỉ muốn đòi lại mắt cho em Giun Đất thôi. Nhà Tôm thật là  tham lam và độc ác. Nhưng thật buồn là chị Na không hiểu chú nói gì. Chị chỉ nghe thấy những tiếng ‘ụt ịt, ụt ịt’. Vì vậy chị đã phạt Ỉn Hồng bằng cách nhốt  chú vào chuồng mà không thèm nói với chú một tiếng nào.

Nằm trong ‘phòng’, Ỉn Hồng cứ tự ‘băn khoăn’ mãi. Chẳng nhẽ chị Na lại không biết lũ tôm ấy là những kẻ xấu sao. Ỉn Hồng thấy chú ta làm vậy là đúng mà!  Thế thì tại sao chị  Na lại giận Ỉn Hồng được nhỉ?

5/ Đến lượt Ỉn  Hồng chia tay mẹ Nái Xề

Hình như cơn giận của chị Na nhiều hơn là Ỉn Hồng nghĩ vì mấy hôm liền chị Na cho  Ỉn Hồng ăn, tắm cho Ỉn Hồng mà chẳng nói với chú ta câu nào cả. Mẹ Nái xề cũng giận Ỉn Hồng lắm. Mẹ mắng cho Ỉn Hồng một trận nên thân và phạt Ỉn Hồng không được ra ngoài  sân chơi trong hai ngày. Ỉn  Hồng kể cho bác Trâu nghe. Bác Trâu nói chị Na và mẹ nái Xề giận Ỉn Hồng là đúng vì một ‘chú lợn có giáo dục’ như Ỉn Hồng thì phải nói chuyện đàng hoàng chứ không được ‘động tay động chân’ như vậy. Nghe mẹ mắng và bác Trâu phân tích, Ỉn Hồng thấy hối hận lắm. Mấy lần chú ta mon men đến gần chị na và nói lời xin lỗi nhưng chị Na không nghe được Ỉn Hồng nói gì. Chị chỉ nghe thấy những tiếng kêu ‘ụt ịt, ụt ịt ‘ thôi.

Chị Na chỉ nguôi giận khi có anh Tèo đến  chơi.

Các bạn của chị Na ở xung  quanh xóm đến chơi cũng nhiều. ai cũng tỏ vẻ thích Ỉn Hồng nên Ỉn hồng khoái chí lắm. Các anh chị đến chơi nhiều nên gần như ai Ỉn Hồng cũng  nhớ mặt, biết tên. Chỉ có anh Tèo này thì Ỉn Hồng chưa gặp bao giờ.

Ỉn Hồng nhìn anh Tèo chăm chú lắm vì chú ta thấy anh Tèo không giống như mọi người. Anh đi khập khiễng, đã thế anh  còn phải dựa vào một cái nạng mới đi được. Ỉn Hồng thấy lạ nên chạy ngay vào hỏi  mẹ Nái Xề. À thì ra anh Tèo hồi bé bị sốt bại liệt, teo một chân nên phải dùng nạng. Ỉn Hồng nghe mẹ nói xong thì  sợ lắm.  Không biết cái bệnh sốt bại liệt là bệnh gì mà làm teo cả chân người ta lại. Hôm nọ Ỉn Hồng sơ ý nhẫm phải một cái gai bé tí tẹo mà thấy đau cả mấy ngày. Anh Tèo bị sốt teo cả chân như thế thì chắc là đau lắm.

Tuy bị như thế nhưng anh Tèo học giỏi lắm. Ỉn Hồng thấy anh Tèo chị cho chị Na mấy bài toán khó mà chị Na không giải được. Rồi anh đọc diễn cảm bài tập đọc cho chị Na nghe. Giọng anh đọc thật hay, hật tình cảm khiến Ỉn Hồng nghếch cả mõm lên nghe. Chú vừa thấy thương vừa thấy phục anh Tèo lắm.

Học bài xong, chị Na và anh Tèo chạy ra sân chơi. Ỉn Hồng cũng mon men chạy theo. Chú ta vẫn còn đang xấu hổ vì chị Na còn chưa hết giận mà. Nhưng may quá, vừa thấy chú ta, chị Na vẫy vẫy tay:

– Ỉn Hồng đến đây chơi với chị nào.

Mừng vẫy đuôi, chú ta lon ton chạy đến, dụi dụi cái mõm vào chân chị na như muốn nói: ‘Chị Na ơi, em xin lỗi nhé!’. Anh Tèo cũng có vẻ thích Ỉn Hồng lắm. Anh từ từ ngồi bệt xuống sân, để cái nạng gọn vào bên cạnh rồi đưa tay vuốt vuốt đầu Ỉn Hồng

– Ôi! Chú lợn con xinh quá! Lợn con của a à?

Chị Na cũng ngồi xuống, cười tít mắt:

– Ừ! Của tớ đấy! Chú lợn con này khôn lắm Tèo nhé.

Rồi chị Na kể cho anh Tèo nghe chuyện về Ỉn Hồng. Anh Tèo nghe chăm chú. Thi thoảng anh lại reo lên khe khẽ khi đến đoạn thú vị. Có lúc anh lại phá lên cười như nắc nẻ vì Ỉn Hồng lè lưỡi liếm vào bàn tay anh làm anh buồn buồn. Ỉn Hồng tin chắc là anh cũng thích Ỉn Hồng vì lúc đi về, anh còn quay lại nhìn Ỉn Hồng với ánh mắt đầy âu yếm.

Sau buổi anh Tèo đến nhà chơi, thỉnh thoảng chị Na lại nhìn Ỉn Hồng với vẻ bí hiểm lắm. Rồi có lúc chị lại ngồi thừ ra, nghĩ ngợi. Đôi khi, chị đứng phắt dậy, bước ra cửa. Nhưng chỉ được vài bước chị lại quay  trở vào, ngồi phịch xuống ghế, buồn bã. Một hôm, chị thì thầm điều gì đó với bác Tuấn. Bác Tuấn gật đầu, mỉm cười xoa đầu chị. Chị lại đi  tìm anh Tí. Không biết chị nói gì mà anh Tí lắc đầu quầy quậy rồi phụng phịu chạy đi. Bác Tuấn phải dỗ dành mãi mới thấy anh khẽ gật đầu nhưng mặt anh thì buồn thỉu buồn thiu. Không biết chị Na có chuyện gì mà bí mật vậy nhỉ? Ỉn Hồng tò mò quá đi mất.

Thế rồi một buổi chiều, khi Ỉn Hồng đang nằm lim  dim dưới gốc bưởi thì anh Mực chạy đến:

– Hôm nay anh sẽ dạy cho Ỉn Hồng vài thế võ phòng vệ nhé.

Trong nhà, ngoài bác Trâu biết nhiều chuyện lý thú thì Ỉn Hồng rất khâm phục anh Mực. Anh Mực rất dũng cảm. Đêm nào anh cũng thức canh cổng ngăn  không cho kẻ trộm vào nhà. Mấy lần anh còn bắt được kẻ trộm nữa. Bác Trâu  kể với Ỉn Hồng là năm ngoái, có hai tên trộm lẻn vào định bắt trộm gà đã bị anh Mực phát hiện,  cắn cho  một cú đau điếng vào chân. Anh còn báo động cho bác Tuấn khiến cho hai tên trộm phải vội vã tìm đường thoát thân.Vì rất khâm phục  anh Mực nên Ỉn hồng đã mấy lần mon men đến nhờ anh Mực dạy cho vài thế  võ. Chả là chú ta mơ tưởng cũng có ngày bắt được trộm, lập công như anh mà. Nhưng lần nào anh Mực cũng bảo chú ta còn bé chưa học được, chờ khi nào chú lớn hơn chút nữa anh sẽ dạy. Dù vậy, Ỉn Hồng không hề giận hay cảm thấy ghét anh Mực. Trong mắt chú ta, anh Mực  vẫn là một ‘trang anh hùng hảo hán’ như bác Trâu nói. Chú ta cứ ngỡ phải lâu lâu nữa, khi chú ta đã lớn và bớt ‘còi xương’ thì anh Mực mới dạy cho chú ta vài ‘tuyệt chiêu’. Niềm ao ước được thực hiện khiến Ỉn Hồng rối rít:

– Thật không anh Mực? Em đã đủ  lớn để học rồi à?

Anh  Mực cười:

– Tại anh nghe nói chú mày sắp ra ở riêng nên dạy chú mày vài thế võ phòng thân thôi.

Nghe anh Mực nói, Ỉn Hồng ngạc nhiên:

– Em ra ở riêng á? Anh nghe ai nói vậy ạ?

Anh Mực cũng ngạc nhiên:

– Thế ra chú mày chưa biết gì à? Anh nghe chị Na nói với anh Tí là chuẩn bị tặng chú mày cho anh Tèo mà.

Nghe anh Mực nói, Ỉn Hồng phóng đi tìm chị Na ngay, quên cả phép lịch sử tối thiểu là phải chào anh Mực. Vừa lúc chị Na bưng cho Ỉn Hồng một chậu cám nhỏ:

– A! Ỉn Hồng! Ăn cám đi rồi chị Na nói cái này cho Ỉn Hồng nghe.

Ỉn Hồng cúi xuống, tợp tợp  mấy miếng. Chị Na vừa nhìn Ỉn Hồng ăn, vừa thủ thỉ:

– Ỉn Hồng có nhớ anh Tèo hôm nọ đến nhà mình chơi không? Sắp đến sinh nhật anh Tèo rồi, chị Na muốn tặng Ỉn Hồng cho anh Tèo…

Chưa nghe chị Na nói hết, Ỉn Hồng ngẩng phắt đầu  dậy, chui qua cửa chạy vào ‘căn phòng’ của chú ta. Mặc cho chị Na gọi, mặc cho mùi cám thơm đầy hấp dẫn, Ỉn Hồng nhất quyết ‘cố thủ’ không ra. Chú ta giận chị Na rồi.

Mà không giận làm sao được. Tự nhiên đang yên đang lành, chị Na lôi chú ta ra làm quà tặng. Hay là chị Na ghét chú vì chú đã hất rổ tôm lần trước. Việc đó Ỉn Hồng đã xin lỗi và chị Na cũng đã hết giận rồi cơ mà. Hay  là chị Na vẫn ghét Ỉn Hồng, không muốn nhìn thấy Ỉn Hồng, không muốn nuôi Ỉn Hồng nữa?

Ỉn  Hồng mang  nỗi ấm ức hỏi mẹ Nái Xề. Mẹ Nái Xề chậm rãi khuyên nhủ Ỉn Hồng:

– Không phải đâu con ạ. Chắc là chị Na có lý do gì mới làm thế. Mẹ thấy anh Tèo cũng ngoan ngoãn.

Ỉn Hồng vẫn không nguôi giận:

– Nhưng nếu chị Na thương con thì chị Na sẽ không làm thế. Chắc là chị ấy  ghét con.

Phụng phịu, Ỉn Hồng kể  cho bác Trâu nghe. Bác Trâu trầm ngâm:

– Cu Tèo thì bác biết. Chú ta bị tật nhưng học giỏi lại ngoan ngoãn. Chỉ vì cái chân tật mà bị xa lánh.

Ỉn Hồng thắc mắc:

– Xa lánh la sao hả bác?

– Thì là không cho chơi chung ấy. Chúng nó chê cu Tèo là tật nguyền, gọi là Tèo ‘què’. Thật là…

Bác Trâu bỏ lửng câu nói còn Ỉn Hồng cũng nằm im suy nghĩ. Chú ta thấy thương anh Tèo quá. Hôm nào mọi người bận làm việc, chị Na, anh Tí đi học, anh Mực phải coi nhà, bác Trâu đi cày, em Giun đào đất, không có ai chơi cùng, Ỉn Hồng đã thấy buồn thỉu  buồn thiu rồi. Đấy là chỉ có một ngày thôi nhé. Vậy mà anh Tèo chỉ có mỗi mình chị Na là bạn. mà có phải lúc nào chị Na cũng rảnh rỗi để chơi với anh Tèo được đâu. Ỉn  Hồng thấy thương anh quá! Nhưng Ỉn hồng vẫn buồn. Chú ta không muốn phải  xa chị Na, anh Tí, không muốn xa mẹ Nái Xề và bác Trâu. Chị Na tặng chú ta cho anh Tèo cũng đồng nghĩa với việc chú ta không được gặp anh Mực và em Giun Đất, không được chui qua cái lỗ hổng ở hàng rào để sang mảnh vườn của chị Mơ nữa. Ỉn Hồng thấy buồn quá!

Sáng sớm hôm sau, khi mọi người đã đi làm, chị Na và anh Tí đi học hết, Ỉn Hồng liền chui qua hàng rào, đến bên cửa nhà anh Ịt, chị Ụt. Thấy chú ta cứ ngập ngừng như định nói gì, vẻ mặt lại buồn buồn, anh Ịt hỏi:

– Hôm nay Mặt Trời mọc ở hướng Tây hay sao mà ỉn Hồng im hơi lặng tiếng thế nhỉ?

Vẻ mặt của Ỉn Hồng chẳng tươi tỉnh lên được chút nào:

– Em cũng sắp đi ở riêng  rồi.

Chị Ụt ngạc nhiên:

– Thật à! Chị Na cũng đồng ý cho  em đi  à? Mà em đến nhà ai?

Thế là ỉn Hồng kể hết mọi chuyện cho anh Ịt và chị Ụt  nghe. Từ  chuyện anh Tèo là người thế nào đến chuyện chị Na định tặng chú ta cho anh  Tèo làm quà sinh nhật. Duy chỉ có nỗi buồn của mình thì chú ta giấu biến. Chả là Ỉn Hồng sợ anh chị chê chú ta là ‘người yếu đuối’ mà.

Nghe xong câu chuyện của Ỉn Hồng, chị Ụt, anh Ịt xúm vào an ủi  chú:

– Anh Tèo phải là người tốt thì chị Na mới tặng em cho anh ấy chứ!

– Anh Tèo học giỏi như vậy, được chị Na tặng cho anh Tèo, Ỉn Hồng phải thấy hãnh diện chứ.

Những lời an ủi, động viên của anh chị làm Ỉn Hồng thấy vui vẻ hẳn lên. Chú ta chạy ra vườn, tìm em Giun Đất.

Em Giun Đất đang đào đất, nghe tiếng Ỉn Hồng gọi liền ngừng lại, gọi Ỉn Hồng rối rít. Giọng Giun Đất nghe thật vui vẻ:

– Anh Ỉn Hồng ơi! Em ở đây này!

Ỉn Hồng chạy đến chỗ Giun Đất. Nhìn thấy Giun Đất mình mẩy lấm lem đất cát, chú ta thắc mắc:

– Sao lúc nào em cũng nghịch đất bẩn thế? Em không sợ mẹ mắng à?

Giun Đất cười khúc khích:

– Không phải là em nghịch  đâu. Em đang làm việc đấy!

Ỉn Hồng tò mò:

– Đào  đất cũng là làm việc á?

Giun Đất giảng giải:

– Em đào đất cho đất tơi xốp hơn, cây cối trong vườn được tươi tốt hơn anh ạ.

Ỉn Hồng toét miệng cười:

– À! Ra thế! Vậy mà anh cứ tưởng là em nghịch bẩn cơ đấy.

Rồi Ỉn Hồng ngồi nghe em Giun Đất kể chuyện. Không ngờ em Giun Đất bé  tí thế mà cũng biết bao nhiêu là chuyện. Chuyện của em ấy hấp dẫn chẳng kém gì bác Trâu cả. Nào là chuyện anh Dế nhạc sĩ những đêm thanh vắng hay kéo những khúc nhạc say đắm lòng người. Chuyện hạt mầm nảy mầm trong lòng đất. Chuyện những anh chàng Kiến Đất bé tí mà cần mẫn không ai bằng. Ỉn Hồng ngồi nghe say sưa đến mức suýt quên cả chuyện định nói với em Giun.

– Tí nữa thì anh quên. Anh ra đây để báo với em là anh sắp chuyển đi  đấy!

Giun Đất ngạc nhiên:

– Anh chuyển đi đâu?

– Mấy hôm nữa anh sẽ chuyển đến ở với anh Tèo, bạn chị Na.

Rồi chú ta hào hứng kể cho Giun Đất nghe rằng anh Tèo phải là người tốt như thế nào thì chị Na mới tặng chú cho anh Tèo. Rằng thì anh Tèo học giỏi lắm nhé, năm nào anh cũng được phần thưởng (cái này Ỉn hồng nghe bác Trâu nói nên nhắc lại dù chú ta chẳng biết phần thưởng là gì?). Chú ta kể  hào hứng, say mê bằng cái giọng tự hào không thể che giấu được. Hình như chú ta đã quên béng đi mất rằng chỉ hôm trước thôi, chú ta còn giận chị Na đến mức không thèm ăn cám vì chị Na nói đem chú tặng cho anh Tèo. Bây giờ thì ai nghe thấy chú ta nói và hiểu được tiếng nói của chú ta thì chắc phải khẳng định ‘chắc như đinh đóng cột’ rằng chú ta muốn đến chỗ anh Tèo ngay lập tức ấy chứ.

Nhưng trái với sự hào hứng của Ỉn Hồng, giọng em Giun Đất có vẻ buồn buồn:

– Anh mà đi rồi em lại không được gặp anh nữa à?

Ỉn Hồng an úi:

– Không sao đâu. Anh Tèo là bạn chị Na nên thế nào anh cũng được về đây chơi và gặp em.

An ủi xong, Ỉn Hồng tạm biệt Giun Đất và chạy về ngay. Chú ta vừa sực nhớ ra là chị Na sắp  đi học về. Chú ta phải nói cho chị Na biết là chú ta đồng ý sang  ở với anh Tèo rồi kẻo chị Na tưởng chú ta giận, không tặng chú ta cho anh Tèo nữa thì anh Tèo buồn lắm, mà chú cũng xấu hổ với mọi người nữa.

6/ Ỉn Hồng về với anh Tèo

Nghe tiếng chị Na đi học về từ ngoài cổng, Ỉn Hồng đã chạy ngay ra đón chị. Thấy chú ta dụi dụi đầu vào chân, chị na mừng rỡ reo lên;

– Ỉn Hồng hết giận chị rồi à? Vậy là Ỉn Hồng đồng ý rồi à?

Chú ta hếch cái mõm lên, kêu ‘ụt ịt…ụt ịt’ có nghĩa là ‘vâng…vâng’. Chị Na vui quá, bế chú ta lên, vuốt vuốt đầu chú ta. Chị Na cười tít mắt làm Ỉn Hồng cũng cười tít cả mắt.

– Ỉn Hồng ngoan quá! Phải thưởng cho Ỉn Hồng mới được.

A! Vậy là Ỉn Hồng biết phần thưởng là gì rồi nhé. Ỉn Hồng ngoan được chị Na thưởng. Vậy là anh Tèo cũng phải ngoan lắm mới được nhiều phần thưởng chứ. Ỉn Hồng được thưởng một chậu cám thật ngon, không biết anh Tèo được thưởng gì nhỉ? Ỉn Hồng biết chắc chắn không phải là cám giống chị Na thưởng chú rồi. Lúc nào, Ỉn Hồng phải hỏi anh Tèo mới được.

Sinh nhật anh Tèo, trời thật đẹp. Đúng là ‘trăng thanh gió mát’.  Từ  chập tối, vầng trăng đã từ từ nhô lên ở phía bụi tre làng và tỏa ánh sáng dịu mát xuống cả một vùng rộng lớn. Từ chiều, chú ta đã chia  tay với mẹ Nái Xề, anh Mực, chị Ụt, anh Ịt và em Giun Đất. Bác Trâu thì Ỉn Hồng đã chào từ tối hôm qua vì đang là mùa cày nên bác làm việc vất vả đến tận tối mịt mới về. mọi người dặn dò đủ thứ cứ như là Ỉn hồng còn bé tí ấy. Ỉn Hồng cũng thấy mình hơi… lớn lớn rồi ấy chứ. Tuy chia  tay mọi người, Ỉn Hồng thấy hơi buồn nhưng tối qua  bác Trâu đã hứa là thi thoảng khi ra đồng, đi qua đoạn nhà anh Tèo, bác sẽ kể cho chú ta nghe chuyện ở nhà. Chị Na cũng hứa  thi thoảng sẽ đón chú về chơi nên nỗi buồn cũng nguôi ngoai đôi chút.

Hôm nay chị Na chải chuốt cho  Ỉn Hồng diện lắm nhé.Chú ta được tắm sạch sẽ, lớp da hồng hồng dễ thương còn tỏa ra mùi thơm của xà bông tắm. Đã thế, chị Na còn lấy một dải ruy băng màu xanh thắt thành một chiếc nơ xinh xắn trên cổ Ỉn Hồng nữa chứ. Mọi người khen Ỉn Hồng hôm nay ‘đẹp trai’ làm chú ta thích chí cười tít cả mắt.

Háo hức là vậy nhưng khi chị Na bế Ỉn Hồng trên tay, theo sau là anh Tí tay cầm nào chuối, nào ổi bác Hoa cho hai  anh chị mang đi  đến nhà anh Tèo liên hoan mừng sinh nhật thì Ỉn Hồng thấy mắt rưng rưng. Chú ta chợt nhớ lại ngày các anh chị được cho ra ở riêng, chú ta đã tự nhủ mình là con trai thì dù thế nào cũng không được khóc nên vội quay mặt đi  để không ai nhìn thấy cặp mắt ngân ngấn nước của chú. Thì ra là ai cũng vậy thôi, phải xa rời nơi thân quen với những người mình yêu  quý thì đều buồn cả. Ỉn Hồng vội kêu ‘ụt’ một tiếng để che giấu cái  khịt mũi đầy xúc động của mình.

Nhưng nỗi buồn của Ỉn Hồng tan biến rất nhanh. Từ hồi sinh ra đến giờ chú ta chưa bao giờ bước ra khỏi cổng nhà nên đoạn đường từ nhà đến nhà anh Tèo đối với Ỉn Hồng thật mới mẻ, đầy lạ lẫm và thú vị. Dọc đường đi, chị Na chỉ cho chú thấy đủ mọi thứ. Kia là cái giếng làng nước trong vắt, ngọt lành và mát lạnh. Dưới ánh trăng, làn nước lóng lánh, lóng lánh như được dát lên bao nhiêu ngọc ngà, châu báu. Những rặng tre bao quanh làng dưới  ánh sáng êm dịu của Mặt Trăng lại trông giống như những lưỡi gươm bảo vệ sự bình yên của xóm làng. Ỉn Hồng thích nhất là sân kho. Anh Tí bảo đấy là chỗ mà chiều chiều đi chăn trâu về, anh cùng các bạn đá bóng. Trò đá bóng thì Ỉn Hồng biết rồi nhé! Bác Trâu bảo trò đó chơi bằng cách chia làm hai đội cùng  tranh nhau một quả bóng nhựa, có khi là quả bưởi non. Đội nào sút được nhiều lần vào ‘gôn’ của đối phương hơn là thắng. bác Trâu còn bảo trò này vui đáo để, nhiều khi  xem anh Tí và các bạn đá bóng, bác quên  cả nhai cỏ.

Nhà anh Tèo là một căn nhà nhỏ nằm trên đường lên đê, cách bến đò một quãng ngắn. Nhà chỉ có anh và mẹ. Hôm trước chị Na bảo bố anh Tèo đã mất từ  khi anh Tèo còn bé tí. Mẹ anh Tèo bán rau ở chợ để có đủ tiền cho anh Tèo đi học. Lúc chị Na, anh Tí bế Ỉn Hồng bước vào căn nhà bé tí, thấp lè tè của mẹ con anh thì anh Tèo đang học bài trên chiếc bàn kê sát ở góc nhà, mẹ anh đang ngồi lẩm nhẩm tính toán tiền đi chợ. Nhìn thấy chị Na, anh Tèo hớn hở:

– Na ra chơi à? Còn có cả Tí và Ỉn Hồng nữa à?

Mẹ anh cũng bước xuống giường, niềm nở:

– Các cháu vào nhà chơi đi.

Chị Na bế Ỉn Hồng, trao vào tay anh Tèo:

– Hôm nay sinh nhật Tèo, Na và Tí tặng Ỉn Hồng cho Tèo đấy.

Anh Tèo bất ngờ quá nên lắp bắp không thành tiếng:

– Na… nói thật không…

Anh Tí nhanh nhảu:

– Thật đấy! Anh Tèo ôm Ỉn Hồng đi. Chị Na bế chú ta từ lúc nãy đến giờ mỏi tay lắm rồi đấy.

Anh Tèo đón Ỉn Hồng, ôm  chặt chú trên tay như thể đây là một giấc mơ, chỉ cần anh nới lỏng một chút là Ỉn Hồng sẽ biến mất ngay. Nhưng mà lạ lắm nhé! Rõ ràng Ỉn Hồng thấy anh Tèo và mẹ anh Tèo đều rất vui mà mắt hai người lại rơm rớm y như lúc Ỉn Hồng tạm biệt mẹ. Lạ thật! Ỉn  Hồng nghĩ mãi mà không hiểu. Người ta chỉ khóc khi bồi hồi, khi nhớ nhung và khi buồn thôi chứ. Khi vui mà cũng khóc thì thật là kỳ lạ!

Sau khi mưng sinh nhật anh Tèo bằng các món ‘cây nhà lá vườn’ mang theo, chị Na và anh Tí còn giúp anh Tèo bện một cái ổ rơm thật êm cho Ỉn Hồng nữa. Chị Na khéo tay nên cái ổ thật đẹp. Nó vàng óng ả và còn thơm thơm mùi lúa chín nữa. Ỉn Hồng thích lắm, chú đi vòng quanh cái ổ rồi bước lên, nằm  lim dim mắt.Lúc đó mặt Ỉn Hồng  khoan khoái thích chí lắm hay sao mà anh Tèo, chị Na, anh Tí cùng cười rộn rã. Chơi thêm một lúc nữa thì anh Tí, chị Na cùng về để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. Trước khi về, anh chị còn dặn Ỉn Hồng:

– Ỉn Hồng ngoan nhé!Anh chị về đây!

Ỉn Hồng đứng bên anh Tèo ở cửa nhìn theo bóng chị Na và anh Tí khuất dần. Dường như hiểu được chú ta đang cảm thấy buồn, anh Tèo ngồi xuống, vỗ vỗ nhẹ lên đầu Ỉn Hồng:

– Đừng buồn, anh sẽ đưa Ỉn Hồng về thăm mọi người mà.

Ỉn Hồng dụi đầu vào cái chân lành lặn của anh, ụt ịt như muốn nói: ‘Em biết rồi anh ạ!’

ĐÀO THU HÀ

>> Xem tiếp kỳ 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.