Cuộc giải phẫu gia đình Việt Nam đương đại

Vanvn- Viết “Kịch câm”, Phan Thị Vàng Anh lạnh lùng giải phẫu khúc mắc mới nổi của gia đình Việt Nam đương đại. Câu chuyện ngoại tình không mới, nhưng ý thức xét đoán mang tính cá nhân sâu sắc về ngoại tình và hệ lụy của nó là một câu chuyện còn mới mẻ ở Việt Nam sau những năm tháng dài dặc người ta chỉ biết đến và cổ súy những lựa chọn tiết hạnh và thủy chung làm thành mô thức điển hình cho hạnh phúc gia đình và cộng đồng thời phong kiến và trong những năm tháng chiến tranh…

>> Kịch câm – truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh

Nhà phê bình Đoàn Ánh Dương

Đổi Mới đã làm nên một bước ngoặt trong đời sống văn hóa xã hội Việt Nam. Từ góc nhìn gia đình và giới, thậm chí Đổi Mới còn có thể xem là sự kiện làm đứt gãy biên niên sử gia đình Việt Nam, phá vỡ tương quan quyền lực giữa các thành viên trong cấu trúc gia đình Việt Nam truyền thống. Vì sao vậy? Bởi sự trỗi dậy của “nền kinh tế đàn bà” ở ngưỡng cửa Đổi Mới đã làm thay đổi vai trò và địa vị của người phụ nữ, thách thức tôn ti thế thứ trong gia đình và ngoài xã hội, cái cơ chế nuôi dưỡng nguyên tắc gia trưởng phụ quyền. Sự phát triển mau lẹ của kinh tế thị trường làm cho mô hình gia đình hạt nhân, với cha mẹ và con cái, cũng tăng tiến nhanh chóng, nhất là ở các khu vực đô thị và đô thị hóa. Theo đó, sự khấm khá về mặt kinh tế và việc được thoát khỏi sự áp chế của tập tục gia phong của mô hình gia đình mở rộng, tam tứ đại đồng đường khi trước, tác động mạnh mẽ tới ứng xử đạo đức và quyền lực trong gia đình.

Đó là bối cảnh xã hội học lịch sử cho sự xuất hiện của một thế hệ các nữ nhà văn cùng những sáng tác hướng vào đề tài tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc trong quá trình tái khám phá “bí ẩn nữ tính” của các nhà văn này.

Truyện ngắn “Kịch câm” (8/1991) của Phan Thị Vàng Anh, được in trong tập truyện ngắn đầu tay Khi người ta trẻ (Nxb Hội Nhà văn, 1993) là một tác phẩm xuất sắc theo chiều hướng ấy, khi nhà văn thấu thị và xoáy sâu vào những thách thức mà gia đình Việt Nam thời mở cửa phải đối diện.

Kịch câm” là một câu chuyện giản dị. Thậm chí giản dị tới mức tưởng chừng như các nhân vật, sự kiện và tình tiết không đủ sức để tạo nên một truyện ngắn. Nhưng chỉ với hạn chế các chất liệu như vậy, Phan Thị Vàng Anh đã sáng tạo một truyện ngắn rúng động, ám ảnh và day dứt.

Đứa con gái lớn trong một gia đình gia trưởng, “một gia đình của trăm năm xa xưa mà trong thâm tâm đàn ông nào cũng ao ước” – với ông bố là hiệu phó một trường trung học phổ thông “quên tuổi tác và nghĩa vụ” và bà mẹ là người nội trợ tận tụy “yêu thương và sợ sệt” cùng ba đứa em thơ “hồn nhiên”, bất ngờ nhặt được tờ giấy nhắn ông bố gửi cho bồ nhí. Đang sấp tuổi mới lớn, cái lứa tuổi muốn khám phá thế giới, tung hê những ràng buộc khắt khe của gia đình khắc nghiệt để đòi hỏi sự hiện diện và tự chủ của con người cá nhân mới nhen nhóm thành hình, nó vô cùng hả hê với tấm giấy “thông hành” ấy. Nó hiếu thắng, cao ngạo, khiêu khích uy quyền ông bố khi “lẳng lặng” đưa cho ông bố tờ giấy nhắn “và cười, một cái cười ngang hàng, không phải của con dành cho bố”.

Vở “kịch câm”bắt đầu với sự kiện tờ giấy “thông hành” hiện diện giữa hai bố con, tờ giấy mà vì đó “một trật tự mới ngay lập tức được thiết lập” ở trong nhà, nơi uy quyền của người cha bị thoán đoạt và sự tự do của đứa con được lên ngôi. Trong trật tự mới, bà mẹ không mảy may suy xét nguyên do của việc không khí gia đình bỗng dưng trở nên dễ chịu; bà chỉ thấy “các con mình ít bị la mắng hơn, những bữa cơm dọn trễ một chút cũng không sao, đứa nào chậm chân vào ngồi trễ một chút cũng không sao, ông chồng đăm chiêu, thờ ơ và dễ tính… lẫn lộn”. Còn với đứa con gái, “nó không sử dụng ngay cái quyền của giấy ‘thông hành’ ấy” “không phải vì nó còn sợ, chỉ là nó chưa quen được tự do, chỉ thế thôi, chẳng có tí ti đạo đức nào trong việc chậm trễ này cả”.

Thời gian chậm trôi, từ chỗ vui mừng vô tình có được tấm giấy “thông hành”, nó bắt đầu suy tư, nghĩ ngợi. “Nó nghĩ: Hay thật, mình bây giờ lại còn đạo đức hơn bố mình! Bây giờ, bây giờ mà đi chơi nhiều, đàn đúm nhiều thì lại hư bằng nhau. Mình càng nghiêm trang, ông cụ càng hãi, như vậy đã hơn”. Trong thâm tâm, nó tính tới việc ngấm ngầm “trả đũa” ông bố đã nghiệt ngã với tuổi thơ nó, với mẹ con nó, với gia đình nó. Song việc nó ngấm ngầm phán xét đạo đức khiến ông bố phải thay đổi trong cung cách ứng xử, làm đảo lộn thói quen sinh hoạt hàng ngày của gia đình, cũng khiến cho nó chú tâm “quan sát lại mọi việc trong nhà”, điều mà bà mẹ hồn hậu dễ dàng bỏ qua không để ý. Nó hậm hực vì tình yêu mù quáng không xét nét mà mẹ dành cho bố, nó ấm ức so sánh tình yêu ấy với tình cảm mẹ dành cho chị em nó. Để rồi “bình tâm trở lại, nó nhìn bà mẹ rất đơn giản ấy mà thương hại” và sợ câu chuyện ngoại tình của ông bố bị phanh phui.

Lý trí mách bảo nó nên “giấu đi là vừa” câu chuyện không lấy gì làm đẹp đẽ ấy. Vì lẽ thứ nhất “mẹ hiểu quá chắc cũng chẳng làm gì được”; thêm nữa mẹ “ngây ngô quá, chưa chắc đã khổ”. Và vì lẽ thứ hai quan trọng hơn, nếu chuyện bung bét mà chẳng thay đổi được gì thì “chuyện lớn sẽ thành trò đùa, bố sẽ quen đi, rồi sẽ không ai sợ ai trong nhà này cả”. Vì thế, từ vui mừng qua ngẫm ngợi, lo âu, nó “cụt hứng” và trở nên cáu kỉnh vô lối. Nó thấy mình chẳng khác gì một tên “thừa nước đục thả câu”, các trò vui có được “chẳng qua cũng nhờ một trò đáng khóc”. “Rồi nó tiếc”, ước ao “phải chăng không nhặt được cái tờ giấy quỷ quái ấy”, hối hận vì từng nghĩ rằng tờ giấy ấy sẽ giúp nó “có gan nhìn thẳng vào mắt bố nó khi cần thiết”. Bởi giờ đây, hóa ra ngược lại, nó “càng ngày càng ít dám nhìn” vì “nhìn nhau, mắt hai bố con dại đi, và nó ngượng”. Tất cả làm nó “khổ sở”. Tất nhiên, cùng với nó, ông bố cũng “khổ sở”. Vở “kịch câm” đến đây đi vào nút thắt nhưng không có cao trào để cái nút thắt ấy được cởi bỏ, khiến cho “ngày này qua ngày khác, không ai biết có hai người khổ sở trong nhà”.

Phan Thị Vàng Anh đã chọn lấy một mâu thuẫn bất khả giải khi viết “Kịch câm”. Bởi vì thế mà phần còn lại của truyện ngắn rất ngắn này buộc phải rẽ ngoặt sang hướng khác kết cấu theo mô hình vở kịch mà tên gọi “kịch câm” đã báo hiệu: các chất vấn đạo đức cần có của nhân vật như là hệ quả của một sự kiện bẽ bàng. Không còn các đối thoại không lời giữa đứa con gái lớn “lầm lì nhất trong bốn đứa” và ông bố “tác phong uy quyền” thành nếp như thói quen. Giờ đây hai nhân vật chính độc thoại với chính mình, băn khoăn day dứt về mỗi lựa chọn của mình. Với đứa con gái, nó “cay đắng” “nghĩ về cuộc sống gia đình đen tối mà nó sẽ phải có”, cái gia đình “dễ tan nát gấp trăm lần cái tổ ấm bây giờ” bởi nó “sẽ không được cái hồn nhiên trời phú như mẹ nó” và chồng nó cũng chẳng dễ gì “có được cái địa vị mực thước như bố nó”. Với ông bố, từ một người đạo mạo oai phong, ông “lầm lũi” mỗi sáng đến trường trong lo sợ bí mật của ông vỡ lở và thậm chí “co rúm người lại” mỗi khi “miên man nghĩ đến bà vợ và những đứa bé ở nhà như một cái án treo lơ lửng trên đầu”. Song nỗi đau đớn dằn vặt ông nhất là nỗi sợ “đánh mất” đứa con gái lớn, đứa trẻ mà giờ đây ông không còn đủ “tư cách”để gần gũi, chuyện trò, bảo ban, dạy dỗ, đứa trẻ mà ông tủi thân lo rằng nó sẽ không khóc khi ông chết đi, đứa trẻ mà ông ân hận nghĩ rằng vì ông mà nó chỉ “lặng lẽ đứng bên quan tài” “lầm lũi và cương quyết như đang canh gác một phạm nhân”.

Viết “Kịch câm”, Phan Thị Vàng Anh lạnh lùng giải phẫu khúc mắc mới nổi của gia đình Việt Nam đương đại. Câu chuyện ngoại tình không mới, nhưng ý thức xét đoán mang tính cá nhân sâu sắc về ngoại tình và hệ lụy của nó là một câu chuyện còn mới mẻ ở Việt Nam sau những năm tháng dài dặc người ta chỉ biết đến và cổ súy những lựa chọn tiết hạnh và thủy chung làm thành mô thức điển hình cho hạnh phúc gia đình và cộng đồng thời phong kiến và trong những năm tháng chiến tranh.

Dù để cho các nhân vật gắt gao phán xét đạo đức của mỗi lựa chọn, nhưng tác giả truyện ngắn lại không đưa ra phán xét về mặt đạo đức của các lựa chọn ấy. Đâu là hạnh phúc? Đâu là việc đúng nên làm? Đâu là giới hạn cho sự cảm thông và lòng vị tha? Phan Thị Vàng Anh đã không đưa ra (được) câu trả lời. Trong khi “Kịch câm” thì (chỉ) hiện lên như một vở diễn trên sân khấu gia đình Việt Nam hiện đại, thôi thúc người đọc trong tư cách khán giả lựa chọn hòa đồng/ gián cách với câu chuyện trên sàn diễn để nhận thức và chiêm nghiệm về câu chuyện ấy.

Việc nhà văn không có câu trả lời rốt ráo cho vấn đề được nêu lên trong “Kịch câm” khiến cho những suy tư mà tác phẩm gợi ra không thôi cật vấn người đọc bởi mỗi ứng xử trong đời sống gia đình luôn là câu chuyện quen thuộc với mỗi chúng ta, đòi hỏi chúng ta nghĩ về nó trong mỗi ứng xử, mỗi lựa chọn. Sức hấp dẫn và sức sống của “Kịch câm” vì thế, hiện diện trong chính sự lỡ dở của những lựa chọn và ứng xử trong câu chuyện được kể, lý do làm cho tác phẩm luôn mời gọi chúng ta viết tiếp, đồng sáng tạo với nhà văn, để giải quyết câu chuyện dở dang trong tác phẩm và để tiên liệu câu chuyện về các khả thể của chính chúng ta trong đời sống gia đình của chính mình.

ĐOÀN ÁNH DƯƠNG

Theo Viết & Đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *