Con sẽ về mẹ yêu ơi! – Tản văn dự thi của Nguyễn Thị Lai

Vanvn- Đông về mang theo những cơn gió se sắt. Gió len vào mắt, luồn cả vào tay. Bầu trời ảm đạm, mây sà xuống lơ lửng trên đầu ngọn núi. Dọc hai bên đường, hàng cây vẫn giơ những cánh tay gầy guộc vẫy chào người qua lại. Đi giữa mùa này, lòng người có cảm giác chênh chao khó tả.

Trên đường đi làm về, qua cánh đồng có những thửa ruộng để ải, tôi chạy xe chầm chậm, thoảng nghe mùi hương đất thật đằm. Hít hà một hơi thật sâu, hương vị ấy, kí ức xưa cứ thế ùa về.

Tác giả Nguyễn Thị Lai

Một thời trong veo đã hằn sâu trong kí ức mà mấy ai dễ gì quên được. Những buổi chiều nào tôi cùng nhỏ Tâm, nhỏ Vinh, Minh mượt… chân trần thả diều chạy trên triền đê, trên cánh đồng sau mùa gặt như thể mới hôm qua. Gốc rạ trồi lên chẳng làm khó các bạn, còn tôi phải kiễng và nhón chân đến khổ mới có thể lách qua được chúng. Vậy nhưng vì vui mà làm tôi quên hết mọi “khó khăn” cứ thế phăng phăng chân trần chạy cùng các bạn.

Đến ngày đông giá rét, tôi theo chúng bạn ra đồng thả trâu. Trong khi đàn trâu thung thăng gặm cỏ thì chúng tôi chọn bờ ruộng cao, có ụ đất nhô ra, phân công nhau tập hợp “nguyên vật liệu”. Chỉ trong chốc lát nào là củi lấy trộm từ bờ rào ruộng ngô, nào là khoai lang bới trộm từ các luống gần đấy… Chúng tôi nhóm lửa, nướng khoai đến quên cả chiều tàn.

Những buổi tập xe đạp ngã oành oạch chẳng hề khóc vì đã có tiếng hò reo cổ vũ râm ran. Rồi những ngày tập thiếu niên để biểu diễn trong ngày Quốc khánh 2.9 vui không thể nào kể xiết. Các bạn chỉ trông chờ đến ngày biểu diễn để được mang bát đũa ra sân kho của xóm “ăn chung”. Hay tuổi thơ chơi trốn tìm nơi cây đa đầu xóm vào những đêm trăng… Không gian của ruộng đồng làng, của thôn xóm nhỏ mà cứ ngỡ cả một thiên đường bao la, bất tận. Cho đến giờ bên tai tôi vẫn còn văng vẳng, vẹn nguyên tiếng cười đùa của lũ bạn, tiếng mẹ gọi vào những buổi tối mê chơi quên cả đường về.

Mẹ nắm tay tôi âu yếm dẫn bước về nhà. Trăng về khuya thanh mát, sáng trong soi rõ bóng dáng của hai mẹ con trên đường về. Tôi bé nhỏ bước đi hạnh phúc bên mẹ. Vừa đi tôi vừa ríu rít kể những chuyện đã chơi cùng các bạn một cách thích thú, say sưa. Cứ thế tiếng cười theo bước chân của hai mẹ con về đến nhà tự lúc nào.

Tiếng cười theo cả bước chân tôi đến trường. Ngày ấy đường làng ngõ xóm toàn là đường đất chứ làm gì có đường rải nhựa hay bê tông như bây giờ. Đường từ nhà tôi đến trường chưa đầy hai cây số. Thế nhưng ngày nào những đứa bạn trong xóm cũng gọi nhau rối rít ngoài ngõ từ tờ mờ sớm. Chúng tôi tập trung tại ngã tư làng, đến khi đông đủ rồi cùng nhau xuất phát. Đến trường khi con đường còn chưa kịp tỉnh giấc sau một đêm dài, khi ngọn cỏ ven đường vẫn còn ngậm sương đêm. Chúng tôi hì hục đạp xe vượt qua những ổ gà hay đá lởm chởm để đến trường sớm hơn hội bạn làng trên.

“Tôi nhớ những ngày đông giá rét, tôi theo chúng bạn ra đồng thả trâu”. Tranh của họa sĩ Thành Chương

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Những ngày nắng thì không nói làm gì nhưng những ngày mưa gió hành trình đến trường của chúng tôi thật gian nan. Con đường nhão nhoẹt, sục lên như cháo. Đoạn mới vá thì đất thịt chỉ chực ôm lấy chân người và ôm cả bánh xe. Chúng tôi quần xắn cao, dép bỏ vào giỏ xe, dắt xe qua những đoạn đường đó với trợ thủ đắc lực trong người là một thanh tre. Qua được khúc đường xấu sẽ dừng lại lấy thanh tre ấy để chọt bùn đất bám vào gác đờ bu. Xong rửa vội tay chân bên dòng nước mương trong mát rồi đứa nào đứa nấy lại cười toe toét đạp xe đến trường. Dẫu vậy bao năm liền nhóm bạn làng tôi luôn xuất sắc giành giải đến trường sớm nhất trong sự hậm hực, tiếc nuối, ghen tỵ của các bạn làng khác.

Những ngày thơ ấy đã xa, đã xa!… Giờ tôi đã có cuộc sống riêng bên gia đình bé nhỏ. “Con gái mà lấy chồng gần có bát canh cần nó cũng mang cho” ấy thế nhưng tôi ít khi có thời gian về bên mẹ một ngày trọn vẹn. Lúc nào cũng chỉ là mươi lăm phút “tranh thủ” ghé qua để lúc về lại lỉnh kỉnh nào là rau, đậu, tương, cà… Mỗi thứ được mẹ gói ghém sẵn như thể mẹ biết hôm nào con tới vậy.

Sinh con rồi, thời gian tranh thủ ghé qua nhà mẹ cũng dần trở nên xa xỉ. Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư, khi thì quê mẹ bị phong tỏa lúc lại chăng dây ở làng quê chồng tôi. Thế là đường về nhà mẹ càng trở nên vời vợi cách xa. Thèm lắm được nhìn thấy dáng mẹ lọc cọc đạp xe đến thăm khi mấy tuần chẳng thấy con về. Thèm cảm giác được ngồi bên mẹ, vùi đầu vào long mẹ như thuở thơ xa. Những ngày giãn cách chỉ được nhìn thấy mẹ qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ bé. Mẹ căn dặn đủ điều từ việc thực hiện tốt thông điệp 5K, giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch và đặc biệt là “mẹ khỏe, đừng lo gì cho mẹ, dịch vơi mẹ sẽ sang thăm”. Nhìn dáng mẹ hao gầy theo năm tháng, tóc ngày thêm nhiều sợi bạc lòng tôi không khỏi xót xa. Dẫu biết đó là quy luật của thời gian nhưng sao vẫn thấy nhói lòng.

Đường về nhà mẹ đi qua bờ đê của con Sông Khuôn thơ mộng, hiền hòa. Dọc bờ đê mọc đầy cỏ dại. Nào là hoa xuyến chi trắng muốt, hoa cỏ hôi li ti tím cả đôi bờ. Mỗi đợt gió về hoa cỏ lại lung linh soi bóng xuống lòng sông êm ả. Lần nào đi trên con đường đê ấy lòng tôi cũng chộn rộn những nôn nao khó tả. Chắc tại vì đó là đường về nhà mẹ, đường về với yêu thương, với kí ức xưa.

Gió đông chạm vào se buốt, tôi thèm được nép mình vào lòng mẹ để được sưởi ấm, để thu mình bé nhỏ mà cuộn tròn trong những kí ức xưa êm đềm. Bên mẹ lúc nào chúng con cũng thật bình yên… Mong sao dịch giã sớm được đẩy lùi để đường về nhà của tất cả những đứa con không còn xa nữa. Tôi thầm cất lên: “Chờ con nhé! Con sẽ về mẹ yêu ơi!”.

NGUYỄN THỊ LAI (Nghệ An)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *