Còn nhiều văn tài thời Xô Viết hiện ít được nhắc tới

Vanvn- Văn học thời Xô Viết thường gắn liền với những tên tuổi như Sholokhov, Fadeev, Simonov, “Bá tước đỏ” Alexei Tolstoy, Konstantin Paustovsky… Nhưng nền văn học của những năm tháng ấy còn phong phú, mênh mông hơn nhiều. Vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Liên bang Xô Viết – thường gọi tắt là Liên Xô – (12.1922 – 12.2022) báo Tin Tức của Nga đã nhắc nhớ đến tên tuổi của nhiều nhà văn khác có thể sánh ngang tài và kỹ năng viết với Sholokhov, Bulgakov, Nabokov…

LEONID LEONOV

Tác giả của “Rừng Nga” và cuốn tiểu thuyết đày ám ảnh “Kim tự tháp” có thể ngang ngửa tài năng với Nabokov và Bulgakov. Hai lần được đề cử giải Nobel, nhà văn mang phong cách riêng độc đáo, người tạo ra một “hài kịch nhân loại” không biết sót thương, Leonid Leonov đã được văn hào Gorky ngưỡng mộ, sự ghen tị của Bunhin và sự tôn thờ của Rasputin. Ông cất cánh trong văn học vào những năm hai mươi của thế kỷ trước với cuốn tiểu thuyết “Kẻ trộm”, tái hiện thế giới nhiều sắc màu, đan xen xấu tốt của thành phố Mátxcơva thời kỳ thực hiện chính sách Tân kinh tế. Giống như Nabokov, người mà ông chia sẻ vô số phương pháp phân tích hình ảnh, Leonov dễ dàng tin tưởng vào nhãn quan của mình khi nhìn nhận các nhân vật – thường là những nhân vật tiêu cực. Tuy nhiên, sự lãng quên không phải bắt đầu bây giờ, mà sớm hơn nhiều, khi nhà văn bị “lưu đày tự giác” một cách đày ngờ vực vào giữa những 1950.

Tác phẩm lớn của Leonid Leonov,“Kim tự tháp”-cuốn tiểu thuyết báo hiệu ngày tận thế, được hình thành đồng thời với tiểu thuyết “ Thợ cả và Margarita”,có thể sóng hàng cả về sức khái quát xã hội và dung lượng cốt truyện với tiểu thuyết của Mikhail Bungakov. Chuyện kể được bắt đầu bởi nhân vật tự truyện-nhà văn Leonid Maksimovich, người đang chờ bị bắt vào mùa thu năm 1940. Vở kịch cuối cùng của nhân vật này, giống như của Bulgakov, đã bị cấm dàn dựng. Để đánh lạc hướng bằng cách nào đó, nhà văn thất sủng đi đến một nghĩa trang nằm ở ngoại ô thủ đô và nhìn thấy: con gái của một linh mục địa phương trò chuyện với một người đang hoàn thiện bức phù điêu một vị thánh trên một cây cột của ngôi đền thờ.Đó là Dymkov, một người luôn bối rối vì lòng tốt, sẵn sàng giúp đỡ con người, nhưng không thể hiểu hoặc giải thích bất cứ điều gì đang xẩy ra.

Tài năng của Leonov được nhận ra với cấp độ của từng ẩn dụ.Những tác phẩm xuất sắc của ông còn có thể kể tới các truyện ngắn như “Những người kéo thuyền”, “Muối”, “Quan ngài Skutarevsky”, “Đường tới biển”;các truyện vừa “Cái kết cục của một con người nhỏ mọn”, “Đêm trắng”, “Câu chuyện tỉnh lẻ”; các vở kịch như “Untilovsk”, “Bão tuyết”, “Sói”. Và còn một tác phẩm chưa bao giờ được đánh giá cho hết tầm cỡ- “Rừng Nga”-cuốn tiểu thuyết sinh thái học đầu tiên của văn chương Nga, được viết vào những năm chưa hề có bất cứ ai lên tiếng báo động về việc tàn phá thiên nhiên, cần phải nâng niu, bảo vệ môi trường sống.

YURI NAGIBIN

Tên của tác giả văn xuôi rất Nga, phóng viên quân sự, nhà biên kịch, người có thẩm quyền không thể chối cãi trong ngành công nghiệp điện ảnh Liên Xô, chồng của nữ thi sỹ Bella Akhmadulina- Yuri Nagibin- được các thế hệ cũ biết đến nhờ các tuyển tập đình đám “Đầm nước sạch”, “Mùa xuân sớm”, truyện vừa “Đứng dậy và đi” mà bộ phim chuyển thể đã nhận được giải thưởng “Sư tử vàng” tại LHP Venice.

Là con trai của một sĩ quan Bạch vệ bị đàn áp vào những năm 1920, lớn lên như con riêng cả ở trong gia đình lẫn nơi quê cha đất tổ, tác phẩm chính của của Yuri Nagibin lại là những cuốn nhật ký được xuất bản sau khi ông qua đời.Những ghi chép ấy như từ thế giới ngầm siêu hình. Những người sành sỏi đánh giá cao các truyện vừa như “Người mẹ chồng vàng của tôi”, “Bóng tối ở cuối đường hầm” thể hiện toàn bộ bối cảnh của xã hội Xô Viết và giới thượng lưu của nó như một sự gớm ghiếc tinh tế không mảy may cảm xúc. Nhà văn đã thể hiện tất cả với chiều sâu tâm lý và độ đậm đặc của thế giới nội tâm.

Bản thân Yuri Nagibin coi chủ đề chính trong sáng tác của mình là “làm con người thức tỉnh”, tức “nhận thức lại môi trường của mình, có thái độ tích cực, có ý thức hơn đối với người khác và thông qua đó đối với chính bản thân mình”.

VLADIMIR ORLOV

Là người thừa kế trực tiếp của Bulgakov, và qua Bulgakov là Gogol. Vladimir Orlov là tác giả của hai tác phẩm nổi tiếng:”Dược sỹ” và ảo ảnh đô thị những năm 1980 “- cuốn “Người hát giọng anto Danilov”. Nhân vật chính của tác phẩm sau là Vladimir Alekseevich Danilov, một con quỷ về phía cha và là người gốc vùng Yaroslavl về phía mẹ. Anh ta bị trục xuất khỏi địa ngục vì tội quấy phá và bị gửi lên Trái đất để “ thực tập” công việc làm hại người. Tuy nhiên, ở chính nơi đây, anh đã giúp đỡ mọi người và hát giọng anto, mà vì thế cuối cùng Danilov được công nhận là không thích hợp để sử dụng chuyên nghiệp tại một phiên tòa của quỷ satan.

Thế giới quánh đặc, giàu cảm xúc, nhạy bén của Vladimir Orlov là một “văn bản Mátxcơva” điển hình, tạo nên một huyền thoại về thành phố. Ở đây nhà văn giống như một nhà soạn nhạc giao hưởng – ông đã cố gắng mang đến một âm lượng phi thường cho những người dân bình thường, vô nghĩa, “nhỏ bé”, nhưng có khiếu, có số phận và biết cách tận hưởng cuộc sống và tin vào phép màu. Chính bởi vì gặp được phép màu, con người ban đầu bị chia đôi, đã được thử thách. Một mặt nó mang màu sắc hàng ngày, mặt còn lại là thứ ma trận tạo ra được trò chơi thần thánh với sức mạnh cao hơn. Không phải ngẫu nhiên mà “Người hát giọng anto Danilov” được so sánh với “Faust”.

ALEXANDER SHAROV, VLADIMIR SHAROV

Alexander Sharov được nhớ đến với những câu chuyện ngụ ngôn dành cho trẻ em xuất sắc như “Con cúc cu bé bỏng”, “Chú bé bồ công anh và ba chiếc chìa khóa”, “Người đàn ông hạt đậu và người đơn giản” (tất cả đều được chuyển thể thành phim vào những năm 1970, 1980). Theo một nghĩa nào đó, đây chính là Exupery của chúng ta và là người thừa kế rõ ràng của Valentin Kataev với “Bông hoa bảy cánh”; nhân vật phản diện của Alexei Tolstoy với “Pinocchio”. Văn xuôi của Aleksandr Sharov trữ tình, kín đáo và thực tế là đã không thể chuyển tải bằng phương tiện điện ảnh. Alexander Sharov kế thừa chủ nghĩa thần bí của người Do Thái – Chúa để mắt tới các nhân vật của ông. Nhưng con trai ông, Vladimir Sharov, người đã qua đời vào năm 2018, khó có thể bị lãng quên (Nói ngay, ông không phải là nhà văn Xô Viết, dầu sao vẫn là người Nga). Là tác giả của các tiểu thuyết đình đám như “Trước và trong khi”, “Sự phục sinh của Lazarus”, “Diễn tập”,Sharov-Con là người đã giành giải thưởng “Booker” và “Big Book” của Nga. Kế thừa Andrei Platonov, Sharov-Con đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình văn học hiện đại và lịch sử Nga, kết hợp với những tích chuyện trong Kinh thánh, để có được những nét hoàn toàn tuyệt vời trong tác phẩm của mình: Moscow của thế kỷ 17 trở thành Miền đất hứa, còn ở Vùng đất mới-Jerusalem, đại giáo chủ Nikon và một đạo diễn phim người Pháp bị bắt đang diễn tập lại việc xâm nhập vùng đất này. Và mọi người được phân vai cứ diễn đi diễn lại các sự kiện trong Kinh Tin mừng với sự chờ đợi của chúa Giesu, cho tận đến giữa thế kỷ XX , còn vai diễn cứ truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

ANATOLY ALEKSIN

Tên của tác giả văn xuôi và nhà viết kịch này đã bị lãng quên một chút, mặc dù đã từng nổi tiếng: bốn lần được trao Giải thưởng Nhà nước, tác giả của hàng chục truyện vừa, truyện ngắn, tiểu thuyết và kịch, trong số đó “ Sự lầm lạc của con tim”, “Hội đồng gia đình”, “Nhân vật chính và những người thủ vai”, “Số ba hàng thứ năm”,”Ngày hôm kia và ngày hôm kìa”.Vở kịch “Con điên Evdokia”của ông đã làm thổn thức trái tim người xem và được đăng trên tạp chí “Tuổi trẻ” năm 1976.

Sự nghiệt ngã đồng thời cũng là yếu tố giàu cảm xúc đã làm tăng thêm xung đột về thế giới quan – chủ nghĩa khổ hạnh tập thể khắc nghiệt của Liên Xô và chủ nghĩa cá nhân thịnh hành trong môi trường đô thị. Ngoài ra, “Con điên Evdokia” đặt ra những câu hỏi về nghĩa vụ đạo đức và tinh thần trách nhiệm. Cô học sinh lớp 9 tài năng và xinh đẹp Olya, đứa con duy nhất, được chiều chuộng của những bậc cha mẹ thông minh, không giấu giếm sự khinh bỉ nhẹ của mình đối với cô giáo chủ nhiệm-giáo viên lịch sử Evdokia Savelyevna, người có gu ăn mặc kỳ lạ, tính tình ngông cuồng nhưng lại có xu hướng coi trọng sự thật, ủng hộ những thành công dù là nhỏ nhất của những học sinh bình thường nhất.

Aleksin dẫn dắt người đọc vượt qua tất cả các sắc thái của sự hoang mang, có vẻ như, liên quan đến người giáo viên đang tìm kiếm sự thật đầy ám ảnh, độc đoán, lố bịch và phá vỡ cốt truyện ở phần kết – cô gái tài giỏi hóa ra lại là một người ích kỷ, tự ái, có thể đi trên đầu những người thân yêu của cô ta mà không hề hay biết.

TÔ HOÀNG chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.