Con muốn được về nhà với bố – Tản văn dự thi của Trần Đình Thành

Vanvn-  Sài Gòn bước qua những ngày đầu tháng Chạp. Vậy là đã hơn bốn tháng kể từ lúc bố con ngã bệnh. Trước giờ bố của con khỏe lắm, chẳng biết mùi bệnh viện là gì. Vậy mà đùng cái bố bị đau.

Con nhớ như in những ngày giữa tháng Tám, lúc ấy Sài Gòn đang là tâm dịch của cả nước, bệnh viện con làm cũng đã chuyển sang công năng điều trị Covid-19. Con và các đồng nghiệp trong tua, ngày đêm chữa trị cho bệnh nhân. Nhận được tin bố đau, lòng con bồn chồn, lo lắng. Như những lần trước dựa vào triệu chứng và mức độ con kê đơn thuốc cho bố uống nhưng bố vẫn chẳng đỡ chút nào. Linh tính mách bảo có điềm chẳng lành.

Những ngày bố nằm viện. Ảnh: TĐT

Bố rất ngại đi bệnh viện, con nói thế nào bố cũng không chịu đi, lần đó con đã lớn tiếng với bố. Con gọi cho Thủy, người bạn đồng nghiệp cũng là bạn học chung từ lớp 6 cho tới đại học đang làm ở bệnh viện tỉnh để nhờ bạn khi bố xuống thành phố khám. Lúc đó bố mới chịu nghe lời của con. Năm giờ rưỡi sáng bố gọi điện cho con thông báo xuất phát, con động viên bố đi cẩn thận. Nhà mình cách viện tỉnh những 80 cây số, thương bố phải dậy sớm đi cho kịp đúng giờ.

Chín giờ rưỡi, khi con đang trong tua nhiệm vụ, Thủy gọi điện cho con thông báo phải mổ cấp cứu bố khẩn cấp vì bố bị thủng tạng rỗng (một tai biến trước thủ thuật). Tim con như nghẹt thở, con không muốn tin vào những gì bạn mình nói, bên kia đầu dây, Thủy động viên nhưng vẫn không ngăn nổi hai hàng nước mắt trào ra mặn chát. Trước mặt con, từng hàng chữ trên cuốn bệnh án nó như nhòa đi, cả thân thể con thấy ngột ngạt trong bộ đồ bảo hộ.

Nhưng rồi con biết, sự yếu đuối lúc này chẳng giải quyết được điều gì, con phải bình tĩnh như những lần xử trí với bệnh nhân, gửi gắm vào bạn bè và mãnh liệt một niềm tin bố của con sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Hết giờ sáng rồi tới giờ chiều, bố vẫn đang trong phòng mổ, linh tính mách bảo con rằng có chuyện chẳng lành. Cuộc điện thoại của Thủy thông báo khiến lòng con chết lặng, đầu óc trống rỗng thật sự. Ca mổ của bố đã xong, hiện tại bố ổn nhưng lại phát hiện bố có khối u ác trong đại tràng.

Khoảng thời gian hậu phẫu mới thật sự khủng khiếp biết chừng nào. Bốn mươi tám giờ đầu sau mổ bố bị sốc nhiễm trùng. Bác sĩ hồi sức tích cực thông báo tình trạng bố nặng lắm rồi, người nhà cần chuẩn bị tâm lý. Đôi chân của con nhũn mềm mà đổ gục xuống đất.

Trái tim ấm áp của bố đang dần rã rời vì quá mỏi mệt. Bố của con vẫn vậy. Vẫn đang còn mê và thở máy xâm nhập. Hai ngày, ba ngày rồi bảy ngày trôi qua con chẳng thể chợp mắt vì lúc nào cũng nghĩ về bố, sợ mất bố. Và đến ngày thứ tám, bàn tay hao gầy, xanh xao của bố bắt đầu cử động, bố đã có ý thức. Con vội vàng giục mẹ ghé điện thoại vào tai bố cho con nói chuyện. Con vừa nói vừa mếu, bố ơi, bố cố gắng lên, bố dậy với con nha. Đến ngày thứ chín, chắc có lẽ bố thương mẹ, thương chị em con nên bố đã mạnh mẽ tỉnh dậy. Nhìn qua chiếc camera, đôi mắt bố mở lưng chừng long lanh đến kỳ lạ, trong con một niềm hạnh phúc tột độ, con khẽ gọi, bố ơi, bố ơi!

Người bố gầy rộc đi, lộ rõ hai hốc má sâu hoắm, bao ngày qua bố chỉ chuyền dịch. Rồi cứ thế, ngày qua ngày mẹ cạnh bố mỗi sớm hôm, con muốn được về với bố nhưng không thể. Mỗi ngày con trông ngóng qua màn hình điện thoại, cảm giác như từng nhát dao cứa vào lòng. Dù con không nói ra nhưng bố là người hiểu con hơn cả. Bố động viên ngược lại con, mong con làm tốt nhiệm vụ, mong dịch hết để còn về với bố và gia đình mình.

Tác giả Trần Đình Thành những ngày tham gia điều trị Covid-19

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Bố à! Chẳng còn bao lâu nữa Tết sẽ đến, trong con lại chộn rộn với bao nhiêu cảm xúc. Con muốn về với bố để được ôm bố và nghe giọng nói thân thương ngày nào. Hôm rồi con mạnh dạn nói với ban lãnh đạo nguyện vọng tâm tư của mình về chuyến trở về nhưng câu trả lời đang còn bỏ ngỏ. Mặc dù Sài Gòn đã bước vào cuộc sống bình thường mới nhưng vẫn còn rất nhiều người nhiễm bệnh, và lực lượng y, bác sĩ như con thì đang thiếu hụt. Nhiều lúc con bâng quơ nghĩ, hay là mình bỏ hết tất cả để về nhà, về với bố. Nhưng rồi, con biết, cả lương tâm của con và cả bố nữa sẽ không mong điều đó xảy ra. Bố của con vẫn mang trong mình căn bệnh ác tính rồi mai đây sẽ bao nhiêu lần bố nằm viện nữa, còn bao nhiêu cái Tết con về nhà mà có bố nữa đây? Mới thoáng nghĩ qua mà nước mắt con trào ra.

Đường về nhà mình chỉ gói gọn một trong một chuyến bay và hai tiếng ngồi ôtô thôi nhưng sao con thấy xa vời vạn dặm. Cuộc sống là vô thường, chẳng ai nói và đoán trước điều gì. Trong con lúc này, một nỗi sợ vô hình quấn chặt. Con sợ phải đếm số lần mình về lại quê nhà có bố, có mẹ ngày một ít đi. Con sợ tuổi xế chiều của bố, mẹ đơn độc trong căn nhà lạnh lẽo. Con sợ khi tưởng tượng tới khoảnh khắc bố ngồi ở bậc thềm dõi mắt nhìn ra cổng mong chờ con cháu về nhà, sợ bố mẹ tủi thân khi nhìn sang hàng xóm con cháu người ta về ríu rít ngập tràn tiếng cười.

Con hiểu rằng ở cái tuổi xế chiều niềm vui của bố mẹ chẳng phải là vàng bạc cao sang mà chỉ mong sum vầy với con cháu. Nhưng vì cuộc sống, vì tương lai của con cái, bố mẹ luôn ủng hộ mà chịu thiệt thòi nhận lấy nỗi buồn lại về mình. Mấy hôm nay trong giấc ngủ con lại mơ bố ạ. Con mơ được trở về nhà, được ôm bố vào lòng, bố còn khen chàng trai bác sĩ của bố cao lớn, xoa đầu nhìn con trìu mến. Tỉnh dậy, nước mắt con lại rơi. Con muốn khoảnh khắc đó là sự thật. Bố ơi, con muốn được về nhà với bố!

TRẦN ĐÌNH THÀNH (TP.HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.