Con mong sớm được về thăm nội – Tản văn dự thi của Chung Quỳnh Thảo Nghi

Vanvn- “Gần một năm nay con chưa được về quê thăm nội. Những ngày này, khi trên báo chí, tivi bắt đầu nhắc nhiều đến chuyện chuẩn bị đón Tết, càng khiến lòng con thêm nôn nao” – Chung Quỳnh Thảo Nghi đang học lớp 9, Trường Minh Đức, TP.HCM đã chia sẻ như vậy trong bài viết dự thi Về nhà

Nội đang may đồ cho các cháu

Năm nào cũng vậy, ở trường vừa được nghỉ là chị em tụi con được ba mẹ cho về quê liền để thỏa thích cái không khí những ngày giáp Tết cùng ông bà nội.

Con thích nhất là cảm giác được cùng bà nội đi sắm Tết bởi kẻ bán người mua dường như ai cũng thân thiện, cởi mở khác hẳn ngày thường. Đây đó râm ran tiếng rao hàng lảnh lót, tiếng kỳ kèo bớt một thêm hai, tiếng nói cười của những người quen gặp nhau giữa chợ.

Chợ nằm cạnh bến sông nên ngày Tết lúc nào cũng tấp nập cái cảnh bán mua trên bến, dưới thuyền. Những chiếc xuồng, ghe với đủ loại mặt hàng từ nông sản cho tới hoa kiểng luôn đậu sẵn dưới bến. Khách muốn mua gì cứ việc bước xuống lựa chọn thoải mái, lỡ không ưng ý cũng chẳng có sao. Cái cảm giác nghiêng ngã, bồng bềnh khi đứng trên ghe làm con vừa sợ lại cừa thích.

Chợ quê những ngày cuối năm luôn rực rỡ với nhiều màu sắc. Là cái màu đỏ rực của những câu đối Tết, của bao lì xì be bé xinh xinh, của bông mồng gà tươi rói, của mớ giấy điều để mua về nhà dán mấy chậu bông. Màu xanh của dưa, của lá chuối, lá dong. Màu vàng của các loại hoa vạn thọ, cúc, mai. Màu trắng của hoa huệ, củ kiệu. Màu tím của củ hành. Là mùi thơm ngọt của mứt dừa, mứt bí; mùi nhang trầm thơm ngát toả hương; mùi của lá của hoa; mùi cây trái mới hái từ ruộng vườn; mùi thơm nồng của củ hành, củ kiệu; mùi hăng hắc của vịt, của gà…

Đi mua sắm đủ thứ nhưng nội vẫn không quên ghé qua sạp bán vải quen để mua mấy khúc vải mới về may quần áo Tết cho chị em con. Ai cũng hỏi mua vải cận quá thì làm sao may kịp? Nội vui vẻ giải thích là nội tự tay may cho các cháu nên chỉ cần hai ngày là xong hết.

Những ngày cuối năm, tụi con được dịp lăng xăng chạy tới chạy lui để phụ giúp người lớn chuyện này, chuyện khác. Khi thì được ông nội chỉ cách đánh bóng bộ lư đồng, lúc lại xúm xít cùng bà nội phơi mứt, phơi dưa cho kịp nắng tốt.

Và cũng những ngày cuối năm, nội càng bận rộn hơn vì phải thức khuya chong đèn may áo mới cho mấy đứa cháu. Lúc đầu ba mẹ và mấy cô chú sợ nội mệt nên cứ nói để ra chợ mua quần áo may sẵn cho tiện. Nhưng rồi cũng không ai cản được, bởi nội nói mỗi năm Tết đến phải tự tay đo may cho từng đứa vậy mới vui nhà, vui cửa.

Rộn ràng nhất luôn là ngày cuối cùng của năm cũ vì trên thềm nhà không còn một chỗ trống nào. Mấy đứa tụi con quanh năm quen sống ở thị thành giờ được tận tay gói bánh, buộc dây nên hăng hái vô cùng. Góc này lau lá, góc nọ làm nhân, chỗ kia đong nếp, chỗ khác buột dây trong tiếng nói cười chộn rộn, thân thương. Khi mọi thứ đã tạm ổn thì con lại được tin tưởng giao cho nhiệm vụ lấy giấy điều bao mấy chậu hoa chưng Tết và thui gốc mấy nhanh mai để lúc cắm vào bình hoa sẽ nở đẹp, lâu tàn, ít rụng nụ.

 

Hơ gốc mai, chuẩn bị chưng hoa đón Tết

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Đêm 30, cả nhà quay quần bên nồi bánh trước sân vừa trò chuyện vừa ngồi đợi đến giờ Giao thừa để coi bắn pháo bông mừng năm mới.

Sáng mùng 1 Tết, sau khi đi tham dự thánh lễ ở nhà thờ về, tụi con hào hứng tập trung đầy đủ để mừng tuổi ông bà nội, ba mẹ, các cô chú. Xong cái màn chúc Tết thì trên tay đứa nào cũng dày cộm xấp bao lì xì đỏ rực. Rồi cả nhà cùng bước ra thềm nhà để ghi lại những khoảnh khắc tươi vui của ngày đầu xuân cùng bao ước nguyện may mắn, an lành trong năm mới.

Vậy mà vì dịch bệnh mà đã gần một năm nay con chưa được về quê thăm nội. Những ngày này, khi trên báo chí, ti vi bắt đầu nhắc nhiều đến chuyện chuẩn bị đón Tết, càng khiến lòng con thêm nôn nao.

Từ đầu mùa dịch đến giờ nay, cứ vài hôm nội lại gọi điện thoại cho tụi con để hỏi thăm từ sức khoẻ cho đến chuyện học hành, thi cử. Vui nhất là hôm con mới đi học trở lại được vài ngày nhưng nội lại hỏi “Có lịch nghỉ Tết chưa con?”. Rồi chợt nhớ ra, nội bật cười nói mình lẩm cẩm mau quên nhưng con hiểu là nội cũng mong lắm cái giây phút cả nhà mình được sum vầy sau một năm dài với quá nhiều biến cố.

Nhờ có nội với những cuộc điện thoại chat group đã giúp những ngày dài giãn cách của tụi con như nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn. Khi có đứa than thở thèm ăn món này, nhớ tới món nọ, nội đã động viên tụi con nên tập thói quen có gì ăn nấy bởi nhiều người còn thiếu thốn hơn mình. Đừng quá chú trọng hay cầu kỳ trong chuyện ăn uống. Chỉ cần ăn cho qua bữa là xong, no cái bụng là được. Rồi mai mốt khi cuộc sống trở lại trạng thái bình thường rồi thì muốn ăn ngon cũng đâu có muộn.

Nội còn khuyên tụi con tập sống giản đơn, giữ tinh thần lạc quan, tìm niềm vui từ những điều bình thương nhất và trân trọng những gì mình đang có. Tất cả rồi cũng sẽ qua. Dù cho có khó khăn hơn một chút, chật vật hơn một chút nhưng chỉ cần “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” thôi.

Những ngày này, khi tình hình dịch bệnh ở nhiều nơi khác đang diễn biến phức tạp, khiến ai cũng phập phồng lo lắng Tết này không được về quê thì nội lại động viên tụi con nên có cái nhìn tích cực trong mọi biến cố. Bởi hàng ngàn đứa trẻ đã thành mồ côi cùng biết bao gia đình mất đi người thân khi đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát. Điều quan trọng trong lúc này là mỗi người cần có ý thức giữ gìn sức khoẻ bản thân cùng gia đình, tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chức năng trong việc phòng chống dịch bệnh.

Cảm ơn nội đã cho con nhiều bài học ý nghĩa trong những ngày giãn cách và biết trân trọng hơn từng giây phút đoàn viên sau đại dịch.

CHUNG QUỲNH THẢO NGHI
(Học sinh lớp 9 – Trường Minh Đức – TP.HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *