Con dê của ông Seguine – Truyện ngắn Alphonse Daudet

Vanvn- Ông Seguine chưa bao giờ thấy vui với các con dê của mình. Chúng biến mất theo một cách như nhau: Một buổi sáng đẹp trời, chúng bứt tung dây cột, chạy lên núi và bị sói ăn thịt ở đó. Chúng chẳng gần gũi, trìu mến với chủ, chẳng sợ chó sói và cũng chẳng có ký ức. Dường như chúng đều muốn được tự do trong không gian bao la bằng mọi giá. Ông Seguine bơ phờ, không chấp nhận những mong muốn đó của lũ dê. Ông nói, “Thế là hết! Lũ dê chán tôi. Tôi giờ không còn con nào!” Tuy nhiên, ông không chán nản. Sau khi mất con dê thứ sáu cũng do bị sói ăn thịt, ông mua con thứ bảy. Lần này, ông chăm sóc con dê tơ kỹ lưỡng, với hy vọng nó sẽ quyến luyến ông. Con dê xinh xắn làm sao! Nó có đôi mắt đẹp, hiền lành, râu cằm dễ thương, có móng đen và bóng loáng, có sừng với nhiều sọc và có bộ lông trắng dài trông như một chiếc áo khoác không tay. Nó ngoan ngoãn, dịu dàng, ăn cỏ mà không chạy nhảy lung tung, không đặt chân lên máng. Một con dê tuyệt vời! Ông Seguine có một bãi cỏ sau nhà, được rào kín bằng cây đào gai. Đó là nơi ông nhốt vị khách trọ mới này.

Nhà văn Alphonse Daudet của Pháp

Ông cột con dê vào một cái cọc ở ngay giữa bãi cỏ bằng sợi dây dài, thi thoảng ông đến thăm con dê. Ông Seguine mừng rỡ vì thấy nó vui và gặm cỏ mải mê. Cuối cùng, người đàn ông khốn khổ nghĩ, “Đây là con dê không làm phiền tôi”.

Nhưng ông Seguine đã lầm. Con dê làm phiền ông. Một ngày nọ, nó quay về hướng núi và nói: “Ước gì được đến trên đó! Thật vui biết bao nếu được chạy nhảy trên đồng cỏ mà không bị cái sợi dây chết tiệt này cột vào cổ! Chỉ có bọn lừa và dê thích gặm cỏ trong bãi cỏ bị rào kín mà thôi! Với dê, chúng tôi thích đồng cỏ rộng”. Vào lúc đó, cỏ trong bãi cỏ héo úa hết. Con dê gầy đi, sữa cũng ít đi. Con dê đáng thương cả ngày lấy cổ kéo giật sợi dây, đầu hướng về núi, mũi khụt khịt. “Ôi tôi đau buồn!”.

Ông Seguine thấy con dê có vẻ khác lạ nhưng ông không biết vì sao. Một buổi sáng kia, sau khi gặm cỏ xong, con dê quay qua nói với ông bằng ngôn ngữ của nó, “Xin hãy nghe tôi, ông Seguine. Tôi đã mệt mỏi với ông. Hãy cho tôi được lên núi”. “Hà hà! Trời ơi! Nó cũng như…”, ông mụ mị nói. Ông thả cái tô cháo đang ăn xuống, đến ngồi trên cỏ, bên cạnh con dê.

“Nè, Blaquette, mày muốn bỏ tao đi sao?”

“Đúng, ông Seguine”.

“Ở đây thiếu cỏ sao?”

“Ồ, không thiếu, ông Seguine”.

“Hình như tao cột mày bằng sợi dây ngắn quá. Mày muốn tao nới lỏng sợi dây ra phải không?”

“Đó không phải là nỗi đau, ông Seguine”.

“Vậy thì tao phải làm gì đây? Mày muốn gì?”

“Tôi muốn đi lên núi”.

“Nhưng mày biết đó, thật là không may, trên núi có rất nhiều chó sói. Mày sẽ làm gì khi gặp chúng?”

“Tôi sẽ dùng sừng để húc chúng, thưa ông Seguine!”.

“Bọn sói sẽ cười cái sừng của mày. Chúng đã ăn thịt những con dê có sừng sắc hơn mày. Mày có biết là con dê Renaude già đã bị ăn thịt năm ngoái chưa? Nó là con dê cái mạnh mẽ và dữ tợn như một con dê đực. Nó đánh với sói cả đêm rồi bị ăn thịt vào sáng hôm sau”.

“Quá tệ! Con Renaude quá tệ!… Đừng lo, ông Seguine, hãy cho tôi lên núi”.

“Tao hiểu”, ông Seguine nói. “Nhưng bọn sói đã làm gì với lũ dê của tao? Chúng ăn thịt cả tao nữa kìa. Hà, được… Để cứu mày và để mày khỏi bứt dây, con quỷ, tao sẽ cột mày vào chuồng. Mày sẽ ở đó cả ngày”.

Sau đó, ông Seguine dắt con dê vào một cái chuồng màu đen, đóng cửa kín lại nhưng thật không may, ông quên đóng cửa sổ và thế là nó nhảy ra khỏi chuồng…

Ở trên núi, con dê thấy say mê. Các cây thông già nhìn không chỉ đẹp. Chúng trông như những bà hoàng nhỏ. Các cây hạt dẻ sà cành nhánh xuống hôn mặt đất. Những cây sồi màu vàng nở hoa trên lối đi, tươi vui như có thể. Khắp vùng núi như đang có lễ hội. Không còn dây cột cổ, không còn cọc, không còn bị cấm chạy nhảy, không còn bị cấm ăn cỏ thỏa thích… Cỏ xanh mênh mang! Cỏ ngon lành, mịn màng, có hình răng cưa, với ngàn loại, thật khác với cỏ trong bãi cỏ bị rào kín. Hoa chuông to, có màu xanh, hoa móng tay đỏ tía, với đài hoa dài. Cả rừng hoa dại tỏa hương ngây ngất! Con dê trắng say sưa nằm ngửa chân lên trời rồi lăn theo sườn dốc trong lá rơi, trên những hạt dẻ… Rồi nó đứng thẳng lên trên 2 chân sau. Sau đó, nó nghểnh đầu, chạy khắp nơi, qua vùng hoang dã, khi thì lên đỉnh đồi, khi thì xuống khe sâu, khi lên trên, khi xuống dưới. Người ta nói trong 10 con dê bỏ chạy lên núi của ông Seguine, đây là con dê không biết sợ. Nó băng qua một thác nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Trên lối nó chạy, bụi ẩm bay còn nước bọt ở miệng nó thì tứa ra. Đầm đìa mồ hôi, nó nằm dài trên một tảng đá để hong khô cơ thể bằng ánh nắng mặt trời. Một lần, đứng trên một đỉnh đồi và nhìn xuống, nó thấy xa xa ở phía dưới có cối xay gió và ngôi nhà của ông Seguine, với bãi cỏ rào kín ở phía sau.

Dịch giả Trần Ngọc Hồ Trường ở Nha Trang – Khánh Hòa

Nó nắc nẻ cười. “Thật là chật hẹp. Làm sao mình chịu được cuộc sống ở dưới đó”, nó nói.

Thật tội nghiệp! Đứng trên đỉnh cao, nó tin rằng nó cao lớn bằng cả thế giới.

Thật là một ngày tuyệt vời cho con dê của ông Seguine! Vào giữa ngày, nó chạy sang phải rồi sang trái và lạc vào một bầy sơn dương đang ăn nho dại. Bộ lông trông như cái áo khoác trắng của chúng trông thật hay hay. Chúng nhường một chỗ đẹp cho con dê ăn.

Bỗng có gió nổi lên. Vùng núi chuyển sang màu tím. Chiều đang về.

“Gần hết ngày rồi!”, con dê nhỏ nói. Nó đứng chỏng chơ. Phía dưới, sương giăng trên các cánh đồng. Bãi cỏ có hàng rào kín của ông Seguine chìm trong sương mù, chỉ còn thấy mái nhà và một ít khói bốc lên từ ngôi nhà nhỏ của ông. Nó nghe có tiếng lục lạc của đàn gia súc đang được lùa về. Nó thấy u buồn… Một con chim cắt chao cánh bay qua.

Nó rùng mình. Có tiếng tru dài trên núi, “U! u!”. Nó nghĩ đến chó sói. Cả ngày qua, nó không nghĩ đến chúng. Cùng lúc đó, có tiếng tù và vang lên ở thung lũng xa. Đó là cố gắng cuối cùng của ông Seguine.

“U! u!” con sói tru.

“Về đi! Về đi!”, tiếng tù và gọi. Blaquette muốn trở về. Nhưng nhớ tới cái cọc, sợi dây, bãi cỏ rào kín, nó nghĩ rằng, nó không còn có thể thích nghi với cuộc sống đó nữa. Ở lại là tốt hơn.

Tiếng tù và đã tắt lịm. Con dê nghe phía sau nó tiếng lá sột soạt. Nó quay lại và thấy hai con mắt hau háu và đôi tai ngắn nhưng dỉnh lên… Đó là con chó sói. Con sói to tướng đang ngồi im trên hai chân sau, nhìn con dê trắng nhỏ một cách thèm thuồng. Vì biết là trước sau gì cũng sẽ có thể ăn được con dê nên con sói không vội. Khi con dê nhìn nó, nó cười độc địa:

“Hà, hà! Con dê con của ông Seguine!”, nó nói và le cái lưỡi đỏ lè ra. Blaquette thấy chết điếng… Trong chốc lát, nó nhớ lại chuyện con dê già Renaude đã đánh nhau suốt đêm với con sói, trước khi bị ăn thịt vào sáng hôm sau. Nó tự nhủ sẽ không để cho con sói này ăn thịt nó ngay lập tức. Sau đó, nó quyết chí, chồm người về phía trước, đầu cúi thấp, đưa cặp sừng ra. Nó dũng cảm vì là con dê của ông Seguine. Nó không hy vọng sẽ giết chết con sói, vì dê không thể làm được như vậy nhưng nó muốn chiến đấu lâu hơn con Renaude.

Vậy là con sói dữ tợn tiến tới, con dê bé nhỏ đưa sừng ra nhảy múa. A! Con dê can đảm làm sao! Nó đã muốn quyết chiến! Hơn mười lần nó đã làm cho con sói phải lùi lại lấy hơi. Có lúc, con dê ham ăn cúi xuống gặm vài cọng cỏ, sau đó tiếp tục chiến đấu với cái miệng đầy. Cuộc chiến diễn ra suốt đêm.

Thi thoảng con dê của ông Seguine nhìn các vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời trong và tự nhủ: “Ồ, miễn là tôi còn có thể chiến đấu tới bình minh!”. Các vì sao dần tắt. Blaquette gia tăng các cú húc, con sói gia tăng việc sử dụng hàm răng… Ánh sáng lờ mờ xuất hiện phía chân trời. Gà ở các nông trại gáy vang.

“Thôi hết!”, con dê khốn khổ nghĩ vì không thể chiến đấu được nữa. Nó nằm dài trên đất, bộ lông trắng lốm đốm máu. Con sói nhảy vào và ăn thịt nó.

ALPHONSE DAUDET

TRẦN NGỌC HỒ TRƯỜNG dịch

từ nguyên bản tiếng Pháp, trong Mon Premier

Larousse des Contes, Tome 2, Larousse, Paris, 2003.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *