Con chó Bêtô và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Vanvn- Chơi với người nổi tiếng như Nguyễn Nhật Ánh thật chẳng có gì khó khăn cầu kỳ, càng không phải do có đi có lại, mê những cuốn sách, những chai rượu quý cho tặng nhau. Có lẽ tất cả đều do cái ý của ông giời cả!

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh

Các cụ ta có câu: “Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau” là thế. Có duyên giời nên ngay từ khi quen biết là đã chịu nhau, bắt được hồn vía của nhau, cả hai đều thấy thoải mái “nổ” như ngô rang, chém gió phần phật cứ như đã từng chơi với nhau, thân với nhau từ hồi nảo hồi nào. Nó cứ tự nhiên nhi nhiên, cái mà hình như ông giời ông ấy chỉ phát riêng cho giới văn nghệ sĩ, ngày nay người ta gọi là “đặc thù”, một sự “đặc thù” chả giống ai ấy, xuất xứ cũng đơn giản bởi lối sống tự nhiên, hay nói đúng hơn, hồn nhiên, buông thả, ham chơi ham bạn ham bè với tiêu chí lấy vui làm gốc.

Có lẽ vì rứa mà tôi cũng chả nhớ hôm nào lần nào là lần đầu ngồi với Nguyễn Nhật Ánh nữa. Nhưng cái bận sau này, cũng lâu lâu rồi, thì tôi nhớ. Đó là hôm Ánh ra Hà Nội để dự cuộc hội thảo và ra mắt cuốn truyện Kính vạn hoa đặc sắc của y mới tái bản. Phải nói thêm chi tiết này, không cuốn sách mới nào Ánh quên dành cho tôi một suất, để tôi có một món quà “từ miền Nam gửi ra” cho ba đứa nhóc nhà tôi với dòng chữ rất nắn nót: “Chú Ánh thân mến gửi bố Đỉnh tặng các cháu Cún yêu quý”.

Tôi là Bêtô bản đặc biệt (phiên bản màu có minh họa). Ảnh NXB

Lần này Ánh cho tôi một cơ số lớn hơn hẳn, tôi phải chở xe máy về nhà một túi bự các cuốn trước đó Ánh chưa kịp gửi. Lúc ấy ba Cún nhà tôi, đứa lớn nhất mười bảy, đứa lớn nhì mười ba, đứa út ít chín tuổi, tức là nhóm “Cún” này là fan của chú Ánh. Cái tên “Cún” chúng tôi gọi ở nhà quen rồi, chứ chúng nó không còn là “Cún” theo cái nghĩa nhóc nữa, mà mỗi đứa đều đã có của nả riêng tư. Lần này ba đứa phô ra ba cái “góc riêng tư” của mình rất hào hứng, tôi thật sự ngỡ ngàng gom lại “đống” sách ấy thì té ra sách của Nguyễn Nhật Ánh đã được chúng mua từ hồi nào. Chúng khai chúng có “nhà đầu tư” bự, ấy là mẹ chúng ủng hộ tối đa. Sướng thật, có lần tôi nói với Nguyễn Nhật Ánh, ông là “trùm”, là “vua” sách của lũ trẻ nhà tôi đấy. Nguyễn Nhật Ánh cười hiền một cái rất rất đáng yêu theo cái cách cũng chả giống ai của Ánh.

Hình như “cái chả giống ai” ấy đã làm nên một Nguyễn Nhật Ánh như anh hiện nay và sẽ mãi mãi sau này.

Tôi có thói quen, đã chơi thân với ai thì đều ít nhiều tò mò tìm hiểu thêm, không phải do lo ngại điều chi, mà là do cái ý thức mến yêu bạn, để mình có chút khái niệm về hoàn cảnh, tính cách, về số phận tạo nên con người của bạn mình, ngõ hầu siết chặt thêm mối quan hệ thường ngày. Nhưng với Nguyễn Nhật Ánh thì không. Hoàn toàn không! Không có chút ý thức tìm hiểu thêm “ngoài luồng”, càng chưa bao giờ để ý tới các lời khen chê: khen chê lối sống, khen chê tính cách và khen chê các tác phẩm của anh.

Tôi mang sẵn cái mặc định trong mình rằng, phàm đã đem thân vào chốn văn chương thì phải thường ngày tu rèn cho mình cách sống, cách chơi, lấy cái đức chân thật làm nền, lấy cái sự nhìn nhận đúng sai chuẩn mực theo cái chuẩn mực của riêng mình tự đưa ra! Và như vậy sẽ cực đoan. Vâng, cực đoan. Tôi hay bị các nhà cực đoan mê hoặc. Có thể chuyện ấy đối với đa số như thế là sai, nhưng không phải, các nhà cực đoan có cách nhìn độc lập và họ tự tin hơn số đông rất nhiều.

Có một anh bạn nói với tôi, mình đọc Nguyễn Nhật Ánh không hợp gu, nhưng các con mình thì đều mê ông ấy như điếu đổ. Một chị vừa là cô giáo dạy văn, vừa làm mẹ hai đứa con, đứa cấp hai, đứa cấp ba, vừa là chủ xị bữa nhậu hôm ấy thì bảo, con tớ đều mê truyện Nguyễn Nhật Ánh. Một anh khác lại phán, nhất định tay này là tay cao thủ, có một bí quyết nào đó, không phải đơn giản mà quyển sách nào vừa ra mắt là trẻ con ùn ùn hào hứng kéo nhau xếp hàng mua.

Tôi nghĩ, ở đây, chỗ này, đang có một câu hỏi, nhưng xem ra các câu trả lời ở trên mới chỉ được hé ra một phần!

Vậy phần còn lại là gì?

Theo tôi, câu chuyện nhà văn viết văn và độc giả, hình như có một sự cắc cớ nào đó? Tôi nhớ có lần tôi nghe được một bài nói chuyện chuyên sâu về người viết văn và người đọc văn, của ông Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến, trước các nhà văn trẻ. Và ông đã động đến một đề tài nhạy cảm là, các nhà văn của ta ít ai để ý đến một cái cốt lõi của nghề – mà nó chỉ là “một chi tiết nhỏ”. Chi tiết nhỏ, rất nhỏ ấy, nó thường xuyên bám riết vào quá trình sáng tác của anh ta.

Tôi xin nhắc lại, nó tuy nhỏ tí xíu nhưng nhất thiết phải có nó, đấy là tài năng. Vâng, tài năng! Cái ông giời ông ấy ki bo, bủn xỉn lắm. Ông ấy chỉ nhỏ giọt cho người này người kia mỗi người một tí tẹo thôi. Ai mà hứng được cái giọt tài năng tí tẹo ấy, cộng với mồ hôi mồ kê lao động sáng tạo miệt mài thì mới thành. Ở đời, tất cả mọi công việc, không có cái gọi là chi tiết “tí ti tài năng” ông giời ông ấy ban cho, mà cố gắng thành thiên tài, lạy Chúa tôi, dù cả 99 phần trăm lao động mướt mồ hôi hột kia, nói thật cao lắm cũng chỉ là tay thợ lành nghề thôi, không bao giờ cố gắng rèn luyện phấn đấu mà thành nghệ sĩ chân chính được.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và nhà văn Trung Trung Đỉnh qua ống kính nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán năm 2002

Để tìm “cái chi tiết nhỏ” ấy, tôi cẩn thận đọc Nguyễn Nhật Ánh, đặc biệt là đọc cuốn Tôi là Bêtô viết xuất sắc về con vật, một con chó được chị Ni đặt tên, hơn thế, chị Ni là một người mê bóng đá, hâm mộ cầu thủ Bêbêtô và đội tuyển Brazil đúng lúc đội bóng này đoạt giải vô địch bóng đá thế giới. Nhân vật con chó tên là Bêtô kể chuyện đời mình, kể chuyện bằng đại từ nhân xưng “tôi” thật thú vị.

Tôi là Bêtô hấp dẫn tôi ngay từ trang đầu đến trang cuối với các chương hồi theo đoạn 1-2-3-4 giản dị. Đọc Tôi là Bêtô, thấy háo hức, mỗi mẩu chuyện nhỏ được tác giả cho mang vác lấy ý tưởng của riêng mình, mẩu nào cũng thật tự nhiên, và nó được gắn kết với nhau bởi cái thú vị giữa trang trước với trang sau, giằng xích nhau, giống như cây cầu có trở thành cây cầu hoàn chỉnh hay không phải nhờ sự chắp nối mỗi thanh cầu vậy.

Nguyễn Nhật Ánh không triết lý nghiêm trang, không bày đặt giáo lý sâu xa mà câu chuyện kể ngắn gọn từ cuộc sống vụn vặt thân thiết hằng ngày, tạo nên không gian truyện được kể thân ái gần gũi sát với cuộc sống của mọi người.

Có lẽ đó là một bí quyết.

Con chó Bêtô của Nguyễn Nhật Ánh đi tới đâu cũng hồn nhiên dân dã, cái cách sống mơ mộng không giống ai mà lại thu hút trí tò mò không phải chỉ có ở giới trẻ, mà ai đọc cũng thấy có mình, mặc dù đó là câu chuyện của một chú Cún.

Sau bữa Bêtô và Binô được chị Ni cho ra nghĩa trang thăm mộ bà cố về:

“Binô hớn hở nói:

– Bêtô, bà vẫn sống với chúng ta!

– Ờ. Tôi tán thành ngay.

Binô hăng hái:

– Con người ta có thể sống bằng nhiều cách.

Tôi lại “ờ”, vẫn thấy nó nói đúng.

Nhưng đến khi nó bảo: “Và cũng có thể chết bằng nhiều cách” thì tôi bắt gặp mình băn khoăn. Sống bằng nhiều cách thì tôi đã biết rồi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến cái chết theo cùng một kiểu.

– Chết bằng nhiều cách ư?

– Ừ. Như lão Hiếng đó. Lão đã chết từ lâu.

Tiết lộ của thằng Binô khiến tôi ngạc nhiên quá sức.

– Lão Hiếng chết hồi nào?

– Bêtô, có những người đã chết ngay lúc đang còn sống”.

Đấy, triết lý của Bêtô Nguyễn Nhật Ánh đơn giản vậy đó.

Càng nghĩ thêm, trong cái câu tưởng như đơn giản ấy ta càng thấy sâu sắc và vô cùng chí lý.

Hoặc một đoạn khác, liên quan đến cái tên. Về cái tên thì đoạn trước Nguyễn Nhật Ánh từng luận bàn: “Cái tên đôi khi được cha mẹ đặt cho một cách ngẫu nhiên, nhưng chính cách sống của bạn đã không ngừng chưng cất cái tên của mình qua năm tháng, giúp cho nó tỏa hương”, nhưng đoạn này có cái phát hiện thú vị khác:

“Tôi nhìn Binô, vờ hỏi:

– Ê, bạn tên gì vậy?

Binô nhìn lại tôi với vẻ ngơ ngác, nhưng vẫn đáp:

– Tôi là Binô.

Nó kịp nhận ra tôi vừa nghĩ ra một trò chơi mới và lấy vai nó huých vào vai tôi:

– Thế còn bạn tên gì?

– Tôi là Bêtô.

Tôi chưa bao giờ tự gọi tên tôi. Hôm nay là lần đầu và tôi ngạc nhiên nhận ra mình tự gọi tên mình rồi lim dim mắt lắng nghe cái âm thanh vừa thân thiết vừa bỗng nhiên lạ lẫm đó ngân nga trong tai là một điều vô cùng thú vị.

Nếu không tin, bạn hãy thử gọi tên bạn một lần đi, bạn sẽ thấy lòng bạn nảy mầm một cảm xúc gì đó như là sự trìu mến, nỗi hân hoan và niềm kiêu hãnh – cùng một lúc.

Đó cũng là một trong vô vàn những điều thú vị mà cuộc sống cố tình giấu kín ở ngóc ngách nào đó trong tâm hồn của mỗi chúng ta theo cái cách các bậc cha mẹ vẫn giấu quà tặng con cái ở những nơi bất ngờ nhất trong nhà.

Khám phá những điều thú vị đó, hay tìm thấy những món quà đó, chính là làm giàu thêm ý nghĩa của cuộc sống và bổ sung thêm lý do để cuộc sống trở nên đáng sống.

TRUNG TRUNG ĐỈNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *