Có một Sài Gòn khác – Tản văn của Cao Thị Thúy Quyên

Vanvn- Từ bốn tháng khó khăn vất vả của đại dịch Covid-19 mà chúng ta lại thấy thêm nhiều mặt khác của Sài Gòn. Một Sài Gòn không còn ồn ào, không còn huyên náo. Một Sài Gòn có ngày cũng vẫn phải ngủ. Và cũng từ lần ốm đau này mà chúng ta biết Sài Gòn không chỉ là nơi để kiếm sống, mà còn là nơi để “ở”. Lúc bình thường thì thấy Sài Gòn thật ầm ào, nhưng khi bất thường lại thấy nhớ một Sài Gòn bình thường…

Cây bút trẻ Cao Quyên

Ngày thứ… Sài Gòn đổ bệnh, năm Covid-19 thứ hai.

Vậy là hơn bốn tháng mình kẹt lại ở Sài Gòn, từ lúc nơi đây chỉ mới bắt đầu những cơn cảm mạo cho đến lúc chết chóc vây quanh, và đến bây giờ đã qua cơn nguy kịch. Mình không sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, cũng từng thấy Sài Gòn vừa ồn ào, vừa xa lạ nhưng trong bốn tháng hơn này, mình thấy thương Sài Gòn nhiều quá.

Những ngày đầu khi Covid-19 chỉ vừa lăm le Sài Gòn, mình vẫn thấy chẳng sao cả, vì vốn là một người chẳng hay tụ tập, cũng chẳng đi đây đi đó thì có gì đâu phải sợ. Nhưng dần dần chỉ thị 15, chỉ thị 16, chỉ thị 16+ vô thời hạn… đâu đâu cũng là bảng đỏ, chữ vàng, hàng rào kẽm gai,… lúc đó Sài Gòn với mình thật khác. Rồi một buổi sáng thức dậy, trước nhà mình đã xuất hiện bảng đỏ đề chữ vàng, hàng rào kẽm gai kéo khắp lối, lúc này mới thấm thía được rằng, Covid-19 đã đến gõ cửa nhà mình rồi.

Khu nhà mình đã bị phong tỏa, mình chính thức bị nhốt giữa bốn bức tường cùng với một con mèo. Mọi thứ đến thật bất ngờ và mình hoàn toàn bị thụ động. Nhưng thật lạ thay, những ngày buộc phải ở lì trong nhà này mình phát hiện nơi mình ở không chỉ là những căn nhà xếp kế nhau và chồng lên nhau, mà nó là một cái xóm có láng giềng. Trước đây, mình đâu hề biết kế bên nhà mình là một chị gái xinh xắn làm nhân viên văn phòng và quê ở Đắk Lắk cho đến khi chị gõ cửa nhà mình tặng mình một rổ bơ to từ quê gửi xuống. Mình đâu biết, đối diện nhà mình cũng có một chị nuôi mèo cho đến khi chị gõ cửa mượn tạm mình ít hạt và cát cho mèo ở nhà vì dịch quá không tìm mua đâu được. Trước đây mình đâu biết khu mình ở có bao nhiêu nhà, có bấy nhiêu người nhưng giờ thì mình biết tất. Vì ở đây ngày thường, ai cũng tất bật với công ăn việc làm, sáng đi tối về lại đóng sầm cửa, nên không biết đến nhau cũng là lẽ thường tình.

Tuy nhiên ở lì trong nhà mãi thì mọi kế hoạch đều dở dang, ngay cả việc ăn uống cũng thụ động chờ người đến tiếp tế, quanh quẩn giữa bốn bức tường làm mình càng lúc càng thấy bức bối, mình bắt đầu phàn nàn. Một hôm trời Sài Gòn trút xuống một cơn mưa tầm tã cả ngày trời giữa cơn bạo bệnh, đường phố vắng hoe, nhà nhà đều đóng sập cửa, chỉ có mấy chốt kiểm dịch cùng với những người lính áo xanh vẫn đội mưa, chắn gió. Lúc ấy, mình khô ráo đứng trong căn nhà từ tầng cao nhìn xuống, mình thầm nghĩ “thôi, không phàn nàn nữa”.

Có lẽ dù khi đại dịch đã qua đi, Sài Gòn quay lại những ngày bình thường mới thì những tiếng còi xe cấp cứu giữa đêm vẫn là âm thanh làm mình ám ảnh. Đó là những đêm đường phố im lìm, không còn xe cộ ngược xuôi, cũng không có những ánh đèn sáng rực thuở phồn hoa, chỉ có tiếng xe cấp cứu chốc chốc lại kêu lên. Khu nhà mình gần một bệnh viện dã chiến, mình vẫn nhớ rõ hình ảnh hơn 20 chiếc xe cấp cứu nối đuôi nhau hướng về phía bệnh viện vào lúc 2 giờ sáng. Tiếng còi inh ỏi chói tai ám ảnh mình suốt cả một đêm trằn trọc. Và suốt mấy tháng liền, Sài Gòn đêm nào cũng đau thương như thế.

Trong suốt hơn bốn tháng Sài Gòn đau ốm này, có lẽ không chỉ với mình và với tất cả mọi người đều phải trải qua những ngày tháng rất khó khăn. Học sinh, sinh viên không thể đến trường, công nhân viên chức không thể đi làm, những người thuộc lực lượng tuyến đầu chống dịch phải làm việc cả ngày lẫn đêm, vợ phải xa chồng, ba mẹ phải xa con cái… ai cũng đều có những nỗi lo, nỗi khổ của riêng mình. Nhưng cùng từ bốn tháng khó khăn vất vả của đại dịch Covid-19 mà chúng ta lại thấy thêm nhiều mặt khác của Sài Gòn. Một Sài Gòn không còn ồn ào, không còn huyên náo. Một Sài Gòn có ngày cũng vẫn phải ngủ. Và cũng từ lần ốm đau này mà chúng ta biết Sài Gòn không chỉ là nơi để kiếm sống, mà còn là nơi để “ở”. Lúc bình thường thì thấy Sài Gòn thật ầm ào, nhưng khi bất thường lại thấy nhớ một Sài Gòn bình thường.

CAO THỊ THÚY QUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *