Có một bếp lửa hồng luôn đợi ta về – Tản văn dự thi của Cao Thị Nga

Vanvn- “Mẹ ơi! Đằng sau vườn nhà bà ngoại có nhiều củi khô lắm, bọn con nhóm lửa để sưởi ấm nhé!”

Chỉ một câu nói như vậy của cậu con trai nhỏ mà lòng tôi bỗng thấy rộn lên bao nhiêu là cảm xúc. Ký ức xa xưa ùa về trong hình ảnh một gian bếp nhỏ chợp chờn lửa nghiêng trên vách. Bóng dáng mẹ cũng nghiêng trong một buổi chiều cuối năm xam xám lạnh.

Người nhà quê thường chú trọng “ăn Tết” hơn là chơi nên cũng vì thế mà chuyện củi lửa, bếp núc luôn được quan tâm hàng đầu.

Bố mẹ tôi là công nhân viên chức làm việc ở thị trấn, cuối tuần mới trở về nhà với bầy con. Chúng tôi sống giữa thôn quê mà không có lấy một mảnh ruộng để cấy cày. Điều đó đồng nghĩa với việc cũng không có rạ rơm để thổi nấu. Mấy chị em tôi thường rủ nhau đi quét lá hay đi mót rạ về đun.

Thiếu thốn dè sẻn quanh năm nhưng ba ngày xuân dứt khoát là bếp lúc nào cũng phải ấm hơi lửa. Trước Tết cả tháng mẹ thường gọi người đến đánh củi ở mấy bụi tre cuối vườn. Những thân tre đã bị đốn từ trước, còn lại những gốc to xù xì vẫn nằm nguyên đó, bên cạnh những mầm măng mới. Mẹ gọi thợ bửa củi đến, những gốc tre được lôi lên cùng với cả những chùm rễ, tua tủa và cứng quèo.

Bếp quê. Ảnh: Châu An

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Mẹ tôi là một người nơi khác về làm dâu xứ này. Mẹ không đẹp, lại cũng phải là người khéo ăn nói nên chẳng mấy được lòng cha tôi và họ hàng bên nội. Đời mẹ tựa hồ như một đời củi tre, khô khẳng đi theo mỗi mùa gió bấc. Tuy vậy, người ta có thể mâu thuẫn suốt năm nhưng thường dẹp mọi chuyện qua một bên vào những ngày xuân về Tết đến để tránh “dông”. Cha mẹ tôi cũng vậy nên với chúng tôi, những ngày Tết chính là những ngày bình yên và tươi đẹp nhất trong suốt tuổi thơ của mình.

Và như đã nói, những ngày ấy, trong bếp lúc nào cũng ấm sực bởi những gộc củi tre được ủ kỹ bằng vỏ trấu. Thi thoảng, trong đám ủ ngún khói ấy có hạt thóc còn sót lại bị sức nóng làm cho nở bung ra nẩy lên trắng phau. Hơi lửa ấm áp, thơm thơm, cay cay làm cho đôi má rực hồng lên khô nẻ… đối với tôi đó là tất cả hương vị của hạnh phúc.

Tôi hay chơi tha thẩn trong góc bếp vào những buổi trưa trốn ngủ, vùi vào đám tro nóng tất cả những gì có thể nướng được. Từ củ khoai sứt sẹo, quả đậu đũa già hay thậm chí cả hành tỏi tươi. Có đôi khi mẹ bắt gặp nhẹ nhàng nhắc nhở: “ngày Tết thiếu gì đồ ăn mà con còn đói khát vậy sao?”

Đúng là tôi không đói, nhưng tôi thèm cái cảm giác được bới món gì đó trong tro hồng và xuýt xoa vì bỏng. Bàn tay đỏ lựng, đôi má cũng đỏ lựng, cặp môi lem nhem bụi than hít hà mùi thơm của món đồ ăn vụng. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được mùi vị của củ hành nướng. Sau lớp vỏ cháy đen là lớp thịt hành chín màu trắng đục, cắn vào nóng đến muốn rụng răng nhưng vô cùng hấp dẫn. Vị hăng cũng bay hết, củ hành ngọt ngào như một thứ cao lương.

Cha tôi mất lúc mẹ còn chưa tới tuổi năm mươi. Người ta nói vậy là số mẹ vất vả khi phải chịu cảnh goá bụa sớm như vậy. Tuy cha mẹ sống cùng nhau cũng không mấy êm đềm nhưng một người mất đi cũng để lại một khoảng trống không dễ gì khoả lấp. Chị em tôi lần lượt trưởng thành rồi lập nghiệp nơi xa. Nhiều thứ đã đổi thay, cả ngôi nhà và mảnh vườn xưa cũ. Không còn những bụi tre, không còn những đống củi gộc đầy rễ cứng quèo tua tủa nữa. Nhưng bây giờ mẹ lại như khóm tre, kẽo kẹt đợi chờ những niềm vui ghé qua như gió thoảng. Chúng tôi mỗi năm vài ba lần về quê rồi lại đi ngay, ào ạt cuốn theo những niềm đam mê của riêng mình mà đôi lúc trở nên vô tâm quá đỗi.

Nhà đã có bếp ga nhưng chẳng hiểu vì sao mẹ vẫn tích trữ rất nhiều củi. Hỏi thì mẹ bảo: “để Tết luộc bánh chưng…”, tôi nói: “bây giờ có ăn nhiều đâu mà gói bánh hả mẹ? Đi mua vài cái cho đỡ mệt”. Mẹ im lặng không nói gì nữa nhưng nhìn trong mắt có nét thoảng buồn. Tôi cũng nhận ra điều ấy nhưng rồi cũng vô tình mà không mấy bận tâm.

Những tiếng cười trong veo vọng về từ vườn sau. Lũ trẻ nghịch ngợm vun lá làm mồi rồi châm lửa đốt. Tôi bỗng dưng thấy mắt mình cay cay không biết có phải là vì khói hay vì vừa bắt gặp lại hình ảnh của chính mình trong góc bếp ngày xưa. Hình như những đứa trẻ đã vô tình thổi bùng lên trong tôi một ngọn lửa của ký ức tưởng chừng đã lụi tắt từ lâu.

Mẹ tôi đứng ở một góc vườn, mỉm cười nhìn các cháu đùa nghịch, nụ cười thật rạng rỡ. Và tôi chợt hiểu mẹ để dành đống củi ấy không chỉ đơn thuần là thứ để đun nấu. Nó còn mang một sứ mệnh khác: giúp con người ta có một lý do để quây quần. Và mẹ vẫn ở đó, giống như một bếp lửa hồng luôn ủ sẵn đợi chờ những đứa con, đứa cháu thân yêu trở về để cời thổi lên ngọn lửa.

Và tôi cũng nhận ra rằng trong cuộc sống có những điều rất giản dị ai cũng biết, cũng thấy nhưng chưa chắc đã trân trọng, đó là những tháng ngày mình còn mẹ, còn một bếp lửa ấm để trở về.

CAO THỊ NGA (Hà Nội)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *