Có gì trong mưa?

Vanvn- Là bạn thân, tôi hay trêu đùa chủ nhân của tập thơ này: “Trong thép có thơ”. Nói vậy bởi chị là cử nhân tài chính – kế toán, lại đang công tác tại một công ty sản xuất thép công nghiệp, ấy vậy mà thơ phú bay bổng. Nhưng để cảm được một người bạn thân tình đâu có dễ. Những thành thật, ân tình đôi khi che lấp đi những khuyết thiếu và tạo ra ảo ảnh. Thế nên, cứ chọn lấy một bài của Vũ Trần Anh Thư mà đọc để xem phía sau niềm tin ấy có gì nhầm lẫn, thiên vị hay không?

“Cứ tưởng trăng là trăng

  kiêu kỳ và lộng lẫy

  vậy mà một đêm rằm

 vỡ vào hồ run rẩy”

(Trăng vỡ)

Tiếng mưa – Tập thơ của Vũ Trần Anh Thư, NXB Hội Nhà văn 2022

Con người ta là thế đấy, dù trẻ hay già, dù đang vui hay buồn cuối cùng vẫn tìm về thơ tình, mà thơ tình thì ít nhiều phải nhuốm buồn vì sự thất bại. Trong tình yêu, thất bại nói lên một điều bạn đã rất thật, rất cả tin, ngô nghê. Người làm thơ cần có cái ơ hờ, cả tin, vu vơ đó để mà thành công. Thơ tuyệt nhiên không phải một mớ chữ khôn ngoan và đầy toan tính. Cái lý lẽ “Cứ tưởng trăng là trăng” bình thường nghe vô lý lắm nhưng nếu được cất lên từ tâm hồn một cô gái thì ai cũng phải rung động. Vũ Trần Anh Thư có một lối viết như thế, phân lập giữa mình và một chủ thể khác, kiểu như: “anh không cấm được anh ngày gió trở/ đáp chuyến hoàng hôn về phía em rồi” (Chiều sông Cấm); “mắt thơ ngây giờ ánh nhìn sâu lắng/ trong trẻo xưa hoá những nồng nàn” (Tự khúc).

Cũng bởi sự phân lập đó, trái tim của chị đã cảm được một thứ sóng âm của phía đối diện. Nói thật, cánh đàn ông chúng ta được xuất hiện trong thơ phái đẹp đâu có ít nhưng phần nhiều là sự nghi ngờ, than trách hoặc lại quá đỗi kỳ vọng. Người phụ nữ phải thật sự đồng cảm, thấu hiểu mới có thể thốt lên những câu chữ như từ chính trái tim người đàn ông: “Anh hoang mang/ đêm hoang mang/ dương cầm thức/ dương cầm…” (Dương cầm thức).

Trong thơ Vũ Trần Anh Thư hiện lên những mùa màng, tháng năm thậm chí là địa danh cụ thể. Đó chỉ là cái cớ chứ thực ra để giãi bày một câu chuyện khác, thoạt nghe chẳng đâu vào đâu nhưng ngẫm ra sâu lắng nỗi thương yêu:

“Anh có đặt bên em ly cafe

không phải đen nóng đâu

em ưa ngọt mà – anh nhớ chứ

nếu anh quên, ai sẽ nhắc anh đây

 

Này cô bé

sao tự cho em quên, để riêng mình anh nhớ

chúng mình sẽ già đi

cùng quên quên nhớ nhớ

duy có một điều

anh muốn dành đặc quyền được nhắc

có con bồ câu hiền lành

một ngày đẹp trời đậu xuống đời anh”

(Nếu em quên thì anh sẽ nhắc)

Nhà thơ Vũ Trần Anh Thư với tập thơ Tiếng mưa

Thực ra có ai quên đâu, có ai hờ hững, sao nhãng với tình yêu ấy đâu. Tiếng mưa là thanh âm phải cảm bằng tình, nghe bằng sự thấu cảm và tin ở những gì mình yêu thương. Có hai người cứ đồng hành như thế, anh và em. Có khi em về bên mẹ, cha, có khi em ngắm hoa, em đợi mùa trên phố, có khi em thấy “mùa thu mắt nâu”; có khi em dâng tràn cảm xúc với “mùa yêu”…, nhưng khi nào và ở đâu cũng hướng về anh. Và, còn thương yêu, thì còn bâng khuâng, mong đợi:

“Âu yếm hôn đôi chân mỏi

ta về thương lấy ta thôi

lại thêm một mùa lá đổ

chớp mắt là thời gian trôi…”

(Phút dừng chân)

Vũ Trần Anh Thư nhỏ nhẹ dựng một tập thơ từ những rung động tinh tế; không gay gắt, cực đoan, bởi vậy khi gấp sách lại còn vương vấn giai âm ngọt ngào, sâu lắng. Chẳng biết rồi sau cơn mưa đầu ấy trời sẽ quang, mây sẽ tạnh hay còn những điệp khúc mưa kỳ diệu nào đến cùng thơ chị – một người bạn thân mà vẫn luôn đầy những bất ngờ.

BÙI VIỆT PHƯƠNG

Theo Văn Nghệ 12.2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.