Có gì nơi “Phía mùa rực rỡ” của Hoàng Thanh Hương

Vanvn- Vẫn trung thành với giọng văn kể, tả đầy biến ảo về thân phận người phụ nữ như các tác phẩm trước đây nhưng ở  tập truyện “Phía mùa rực rỡ” lại mang nhiều hơi thở của cuộc sống thường nhật, gợi nhớ đến thời giãn cách vì đại dịch Covid-19, những thói quen của con người thời công nghệ 4.0 hơn cả.

Nhà văn Hoàng Thanh Hương

Nếu ai hỏi tôi, “Phía mùa rực rỡ” của nhà văn thế hệ cuối 7X Hoàng Thanh Hương mà tôi đang nghiền ngẫm có gì? Tôi sẽ nói, chả có gì rực rỡ ở phía đó cả, chỉ có những phận người tha hóa, những đàn bà nông cạn mà ngỡ mình đã và đang sống một đời rực rỡ mà thôi. Đúng vậy, “Phía mùa rực rỡ” của tác giả Hoàng Thanh Hương như tôi đọc và cảm nhận là một tập truyện ngắn, tựa như một tuyên ngôn của tác giả về thế giới đàn bà, vừa đa diện khóc cười, vừa tham lam, ảo tưởng vừa ăn năn sám hối. Những đàn bà lòng đầy sân si, ghen tị và loay hoay tìm kiếm vật chất, hư danh, lạc thú trong cuộc sống một cách vội vàng, nông cạn.

Có những lan man như đêm sâu không màu, có những trằn trọc hoài nghi về người đời, về tình yêu, về kiếp người, tập truyện “Phía mùa rực rỡ” là những câu chuyện chân thực về quê hương Gia Lai nơi chị đã và đang sống, làm việc; về những con người thiện – ác giữa kiếp nhân sinh; về những tốt – xấu nơi công sở, chợ, trường, xóm làng, gia đình… Và hơn cả là những ước mong tươi đẹp về một ngày mai đầy sắc màu rực rỡ của đất – của núi – của hoa – của những tấm lòng nhân hậu bao dung – của những nỗ lực vượt qua cám dỗ, khó khăn để là làm người tử tế, có ích cho đời. Tập truyện ngầm gửi đến độc giả thông điệp, trong thời 4.0 hiện đại hôm nay, con người cần và nên sống chậm lại, nên tử tế với nhau khi còn có thể và người viết có niềm tin mãnh liệt về cái thiện chắc chắn sẽ thắng cái tà ác trong cuộc đời trần gian này.

Là một tác giả đa tài khi vừa là nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, tác giả Hoàng Thanh Hương đã xuất bản 9 đầu sách, trong đó có 3 tập thơ, 4 tập truyện ngắn (có 2 tập được tái bản), 2 cuốn sách về nghiên cứu văn hóa dân gian (tượng gỗ dân gian và trang phục truyền thống của người Bahnar, Jrai ở Gia Lai). 07 năm gần đây tưởng chị chỉ dành thời gian cho việc nghiên cứu văn hóa dân gian nhưng khi tập truyện ngắn “Phía mùa rực rỡ” (NXB Đà Nẵng) tập sách thứ 10 của chị vừa mới được ra mắt độc giả vào những ngày cuối tháng năm vừa qua đã khiến nhiều độc giả mong chờ sự trở lại của tác giả ở loại hình văn học.

Tập truyện “Phía mùa rực rỡ” là những câu chuyện chân thực về quê hương Gia Lai

Vẫn trung thành với giọng văn kể, tả đầy biến ảo về thân phận người phụ nữ như các tác phẩm trước đây nhưng ở  tập truyện “Phía mùa rực rỡ” lại mang nhiều hơi thở của cuộc sống thường nhật, gợi nhớ đến thời giãn cách vì đại dịch Covid 19, những thói quen của con người thời công nghệ 4.0 hơn cả. “Bây giờ con người cô đơn. Cô đơn ngay giữa đám đông. Ngồi sát bên nhau mội người một cái điện thoại lướt zalo, viber, facebook, xem những hình ảnh lạ, xem những video hot, đọc tin tức giật gân, tìm mua hàng hóa…

Trên cái màn hình nhỏ xíu đó cái gỉ cái gi cái gì cũng có. Đôi khi muốn quay sang khều khều, nói một câu gì đó để kết nối nhưng thấy ai cũng chăm chắm vào cái màn hình xanh lét, thế là lặng im, thế là lại chúi mặt vào cái màn hình xanh lét và lướt như một kẻ tự kỉ” (Ngày không online). Những câu chuyện không quá xa lạ, mà đời thường đến bất ngờ, dường như không phải độc giả đang đọc những câu chuyện nữa mà chính là tự mình điểm lại những câu chuyện, những hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày, trong cuộc sống của mình vừa đang diễn ra nơi nhà mình, công sở, nơi chợ, siêu thị, nơi quán ăn, nhà hàng, quán cà phê… Không tách biệt ra xa cuộc sống, 15 câu chuyện của chị tự động hòa vào cuộc sống, như vừa mới bên tai ta ngay lúc nãy đây có lời thì thầm bàn tán của vài người xung quanh về một ai đó vắng mặt, hay như một cái nhìn xoi mói, thiếu thiện chí của người đời vừa chỉa vào gáy chính ta sáng nay qua khuôn miệng dày/mỏng tô son đỏ, son hồng của nữ nhân hay lưa thưa râu ria trên mép nam nhân nào đó.

Biết bao nhiêu vụn vặt của một ngày dài áp lực từ nhà ra phố, vào công sở chạm mặt nhau đủ tám tiếng, nói cười chào chúc nhau vẻ như thân thiết đoàn kết lắm nhưng vừa quay lưng khuất bóng là lại í ới to nhỏ, hãm hại nhau. Những câu chuyện trong tập truyện ngắn như những tiếng mắng khéo mai mỉa, cười cợt vào thói đố kị, lật lọng, nịnh nọt, bè phái, hám danh, tham tiền, bán rẻ mình vì lợi ích vật chất được nhắc đến hầu như trong mỗi câu chuyện, nhưng lòng người giữa những bất ổn đó vẫn hiện lên những khi tỉnh thức, giác ngộ, hối hận. Mỗi ý đó trong từng câu chuyện như lời nhắc nhở con người bớt những toan tính, sớm tỉnh ngộ, quay về tìm lại bản ngã thuần nguyên của chính mình.

Tập truyện là một sự thống nhất về lối kể dẫn dắt gợi hình, gợi ý hơn là lối đào sâu vào tâm lý, những câu chuyện về người với người cứ tự nhiên bày ra theo các nhân vật thậm xưng như: nàng, tôi, cô, chị, ả, chỉ có duy nhất Dậu (Cô hồn) là được có tên như một cách điểm lại mờ nhạt danh sách nữ nhân, để những người đàn bà trong “Phía mùa rực rỡ” sẽ có một cái tên riêng mà độc giả tự mình hướng tới.

Trong tập truyện, có “Nhà trọ”, “Giãn cách” lại như những tạp bút về cuộc sống, không phô bày quá nhiều khía cạnh mà chỉ là vài nhận xét về cuộc sống nơi các nhà trọ, về những ngày giãn cách bởi dịch bệnh khiến mạch truyện về những thân phận đàn bà đang lao xao, náo nhiệt phải dừng lại. Bởi hơi thở của cuộc sống những ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong những câu chuyện, những bài viết như một lời nhắc nhở về nhân sinh, nhân tình thế thái về ngày khó khăn đã qua để tự mình có thêm ý thức, trách nhiệm và động lực mà trân trọng cuộc sống đang có. Và cái được tác giả nhắc đến khá nhiều trong tập truyện này chính là nỗi cô đơn của những người đàn bà thời 4.0.

“Có những bạn bè cô chẳng kịp đợi đến ngày mai đã chết gục trong niềm cô đơn, cái cô đơn thời hiện đại không mộc mạc như thời bà, thời mẹ ta xưa đèn khuya một bóng, lặng lẽ u buồn, mắt quầng tóc rụng, xác xơ tàn tạ một đời. Cái cô đơn bây giờ, rực rỡ như hoa hồng nở, nó ẩn sâu đáy mắt, nấp chặt trong ngực, kín biệt trong những quay cuồng bận rộn công việc, giao tiếp, nó được hóa trang, kiểu gương mặt nghệ sĩ cải lương trước giờ lên sân khấu” (Những điều xa vời).

Gấp cuốn sách lại, 15 câu chuyện nhỏ như biến thành một thể thống nhất đầy khó hiểu và mâu thuẫn của những thân phận nữ thời @ thế kỉ XXI, thời công nghệ 4.0. Mỗi chúng ta, đàn bà hay đàn ông dù có tâm niệm sống một đời không màng danh lợi, không muốn va chạm nhiều thì từ khi hòa vào cuộc sống, trở thành một phần cuộc sống nhộn nhịp nhân gian thì đều tự mình gắn vào, bị cuốn vào những “Thị phi” mà người đời mang đến.

Chọn cách đi qua, cười cợt, buông bỏ, tha thứ hay thẳng tay chỉ mặt điểm tên phê bình hoặc dứt bỏ thì những người đàn bà trong tập truyện của tác giả Hoàng Thanh Hương đều có cách tự hướng mình về một kết thúc có hậu, một kết thúc viên mãn với nụ cười rực rỡ sau những vui/buồn, tốt/xấu mà tài sắc mang lại. Đấy chính là nét nhân văn và nữ tính nhất mà nhà văn Hoàng Thanh Hương mong muốn truyền tải đến người đọc, bởi cô cũng là đàn bà – một người đàn bà không thể nghiệt ngã với chính những nhân vật mà mình hoài thai và sinh ra ra, nên tác giả nữ cá tính, phong cách ấy vẫn muốn dành cho những nhân vật có tên hay những nhân vật thậm xưng trong truyện của mình có một con đường tươi đẹp, có hậu như cổ tích…

LÊ KIM SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *