Cô chủ & nỗi lòng của Laptop – Tản văn Vương Ngọc Minh Châu

Vanvn- Xin chào mọi người, tôi là Laptop. Reng…reng… Mọi người có nghe tiếng gì chưa? Chuông báo thức của cô chủ tôi đó, cũng là âm thanh tôi ám ảnh mỗi ngày.

Cứ đều đặn 7 giờ, cô chủ tôi sẽ thức giấc ở giường kia. Bà ấy còn lăn qua lăn lại lâu lắm mới dậy đánh răng rửa mặt nhưng chuông reo ồn quá tôi cũng chẳng ngủ nổi. Đúng 8 giờ mới là giờ làm việc của tôi. Nhắc đến đây tôi lại oải thật sự. Hồi trước dịch tôi nhàn lắm, có khi tôi ngủ cả ngày bà ấy cũng chưa bao giờ gọi tôi dậy nhưng tại cái con Covid-19 gì đó mà tôi phải làm việc liên tục mấy tháng trời rồi!

Cây bút trẻ Vương Ngọc Minh Châu

Ngày nào bà ấy cũng học online, rồi làm bài tập nhóm. Đã vậy còn theo cái ngành biên kịch gì đó hay sao mà coi phim liên tục, hết phim này tới phim khác, còn nghiên cứu nghiền ngẫm nên cứ tua đi tua lại. Một phim người ta xem hai tiếng thôi nhưng chắc bà ấy phải tốn gấp đôi gấp ba thời gian. Thực ra, trước đây công việc này từng do thằng Điện Thoại đảm nhiệm, tuy nhiên vì học xong rồi tiện có Laptop tôi nên bà ấy cũng dùng luôn. Tôi cực nhọc lắm nhưng có bao giờ than vãn. Bà ấy vất vả đi làm mấy tháng mới đủ tiền mua tôi về phục vụ nên tôi cũng sống biết điều. Chỉ có cái tính hay quên của bà là tôi ghét cực.

Cũng như mọi ngày thôi, tôi làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn. Tưởng đâu tới giờ nghỉ rồi thì… trời, bà vừa nghe điện thoại của người yêu là quên bẵng tôi đi ngay. Buồn thật chứ, đúng là “có trăng quên đèn”, ngày nào cũng gặp tôi mà có bao giờ hớn hở tới vậy, sáng nào xị cái mặt ra làm như tôi là người ép bà làm việc cùng tôi ấy. Tuy nhiên tôi cũng không thuộc dạng nhỏ mọn gì mà phải lồng lộn ghen với người yêu của bà.

Công nhận nói lâu thật, nghĩ ra thì thằng Điện Thoại nó cũng khổ tâm. Tôi nằm chờ thời ở đây nhìn bà gọi điện thoại tám chuyện trên trời dưới đất mà đã mệt, huống hồ chi nó phải lao động vất vả khuya thế này. Số ai người đó hưởng, tôi nghĩ bụng vậy chứ không giúp gì được. Bà cúp máy. Tôi đang hân hoan chờ thì bà lướt nhanh như một cơn gió đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thôi được, có lẽ bà đau bụng nên tôi rộng lượng thông cảm ngồi đây đợi tiếp.

Đến lúc bà đi vào phòng tắt đèn thì thôi rồi, tôi hiểu ngay số phận của mình và cũng đoán biết bà sẽ đánh luôn một giấc đến sáng. Dạo gần đây ở nhà nhiều quá bà lú lẫn thì phải. Ngày mới mua tôi sống như bà hoàng, được nâng niu từng chút một mà bây giờ đến cho tôi đi ngủ bà cũng quên.

Tôi bật trạng thái Ngủ mà có được ngủ đúng nghĩa? Đêm hôm đó tôi thức trắng, người nóng hổi như muốn nổ tung. Tôi vừa sốt vừa giận bà vì nỡ lòng nào chăn ấm nệm êm không mảy may nghĩ gì đến cảm xúc của kẻ đồng cam cộng khổ mỗi ngày này. Cũng may là hôm đó còn khỏe, tôi sốt sáng đêm chứ chưa nổ tung đó chứ.

8 giờ sáng hôm sau bà ngáp ngắn ngáp dài tìm đến tôi thì đã muộn. Đúng! Tôi chỉ bệnh nhẹ nhàng đêm qua thôi nhưng tôi không thèm dậy. Tôi muốn bà phải hiểu được cảm giác nóng như ngồi trên đám lửa giống tôi đêm qua là như thế nào, để xem sáng nay bà vô học trễ không điểm danh được thì cảm giác sẽ ra sao. Tôi ưng bụng lắm khi nghĩ về kế hoạch của mình.

Như những gì tôi dự đoán, bà từ mắt nhắm mắt mở chào buổi sáng như thường ngày bỗng trừng trừng nhìn tôi như sinh vật lạ trên trái đất. Bà tắt rồi lại mở nút nguồn. Bà cuống cuồng chạy đi tìm thằng Sạc em tôi để tiếp cho tôi năng lượng, nhưng dĩ nhiên, tôi chỉ đang ngồi đây dửng dưng nhìn bà hớt ha hớt hải chạy qua chạy lại mà không có một động thái phản hồi. Tôi khoái chí lắm.

Dịch này để đem tôi đi tiệm cho bác thợ sửa chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Tôi biết bà cũng muốn lắm, tôi trộm nghe bà bàn bạc với mẹ bà như thế nhưng đúng là bà ngốc, dịch này thì “ma” nào sửa giúp bà. Bà hết cách.

Bà thẫn thờ ra ngồi nhìn tôi chăm chăm. Tôi thấy cũng chả sao, tôi hiểu giá trị, “quyền lực” của mình trong những ngày nghỉ dịch này nên mặc kệ bà. Lúc bà ngủ ngon có bao giờ bà nghĩ đến tôi, lúc nói chuyện với bạn bè bà quăng tôi sang một bên không thương tiếc đấy thôi. Tôi chán cuộc sống làm việc quần quật này rồi. Tôi đình công.

Còn bà, hình như bà chưa chịu thua cuộc tôi thì phải. Thằng Điện Thoại đang giả bộ làm thân với bà khi tôi đang giận dỗi, mà chẳng biết hai đứa nó làm gì ngoài xa xa kia. Trong khi tôi vẫn đang tò mò thì bà bước tới. Tôi hé mắt nhìn bà, bà hí hoáy chạm vào một số nơi trên cơ thể của tôi. A… nhột quá đi mất, cái thằng Điện Thoại ấy lại chỉ bà chiêu gì chọc tôi rồi đây. Tôi thật muốn cười phá lên lắm rồi mà phải giữ duyên đấy.

Thôi! Không chịu nổi nữa rồi. Tôi phải làm việc tiếp đây. Hai đứa này mà hợp tác thì đúng là lắm trò. Nhưng thấy bà mừng rỡ khi tôi hoạt động trở lại thì tôi cũng ưng bụng lắm. Bà dịu dàng ôm tôi cứ như hồi lúc mới đem tôi về nhà ấy! Nhiều khi tôi cũng trộm nghĩ tôi với bà cứ như người yêu nhau hờn dỗi suốt nhưng vẫn gắn bó lắm. Tuy nhiên thi thoảng cũng phải “trừng phạt” tí cho chừa cái tật!

VƯƠNG NGỌC MINH CHÂU

One thought on “Cô chủ & nỗi lòng của Laptop – Tản văn Vương Ngọc Minh Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *