Chuyến về nhà cuối cùng của bạn tôi – Tản văn dự thi của Lê Quang Vinh

Vanvn- Trời vừa tờ mờ sáng, cô bạn thân từ hồi nối khố, đã hớt hải chạy sang nhà tôi, mặt đeo khẩu trang che kín mít. Nó hổn hển:

– Con Sáu hôm nay về tới đó mày.
– Có thật không?
– Chính xác luôn! Con trai nó đưa về.

Tôi vơ vội cái nón, rồi hấp tấp cùng nhau đi lên ngọn đồi phía sau làng. Bây giờ, nơi đây chính quyền quy hoạch là nghĩa địa của xã. Hai đứa bước thấp bước cao, men theo con đường đất đỏ đã quá quen thuộc tự thuở nào. Kỷ niệm ngày xưa bỗng chốc ùa về.

Chúng tôi cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân thương của làng quê nghèo khó này. Ký ức còn đọng lại trong tôi những ngày thơ bé là tiếng bom đạn đì đùng suốt cả ngày đêm. Chiến tranh lan rộng. Chết chóc, tản cư rồi chạy giặc liên miên. Quê nghèo xơ xác. Đất nước thống nhất, tưởng đâu cuộc sống sung sướng, bình yên sẽ tới, nhưng rồi nạn đói ập đến. Cuộc chiến lại tiếp tục nơi biên giới. Những cơn đói, rét run người trong các buổi chiều đông gió lạnh thấu xương vẫn ám ảnh đến tận bây giờ.

Tuổi thơ chúng tôi trôi qua trên những manh áo rách vá chằng, vá đụp. Những ngày xách giỏ, cùng nhau lội bì bõm trên cánh đồng nhỏ cạnh làng bắt cua, bắt ốc. Tiếng cười giòn tan, vô tư của con Sáu, có khả năng xóa những nếp ưu tư trên vầng trán người lớn, làm chúng tôi vui lây. Trên ngọn đồi nầy, ngày xưa trồng khoai lang, khoai mì nuôi sống người dân quê những ngày giáp hạt. Tôi và con Sáu thường rủ nhau đi đào củ mụt. Đó là những củ khoai lang còn sót lại sau khi thu hoạch. Những cơn mưa mùa xuân làm chúng nảy mầm, đâm chồi trồi lên mặt đất. Chồi màu tím là khoai lang đỏ nè, chồi xanh là củ khoai trắng. Chồi nào to thì củ sẽ to. Tiếng reo lanh lảnh của con Sáu như vẫn còn văng vẳng đâu đây trong làn gió sớm. Rồi những ngày chăn bò lang thang qua hết ngọn đồi này đến cánh đồng kia. Vị ngọt của những trái sim rừng, chà là, chùm chày… vẫn đọng lại cho đến bây giờ. Thơm ngon nhất là cây ổi nhà nó, mùa nào cũng chi chít trái cho lũ trẻ tập trung nghịch ngợm. Quên sao được những buổi chiều hè, chúng tôi cùng nhau chạy nhảy, thả những cánh diều mơ ước lên cao. Những đêm trăng sáng chơi trò cút bắt, tiếng cười đùa náo động cả một vùng quê. Những hôm đi xem phim bãi tít trên sân vận động của xã rồi cùng dắt nhau về, trò chuyện râm ran cho đến tận khuya.

 Chuyến về nhà cuối cùng. Ảnh MĐ

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Theo năm tháng nhọc nhằn, chúng tôi lớn lên. Con Sáu yêu anh con trai làng bên. Ngày tiễn anh ấy lên đường nhập ngũ, tối về nó khóc suốt đêm không ngủ. Chỉ mấy tháng sau, được tin anh hy sinh ở chiến trường Tây Nam, nó thẫn thờ như người mất hồn, tay sờ vào cái bụng mỗi ngày một lớn.

Rồi nó sinh được thằng con trai thật kháu khỉnh, dễ thương. Tội nghiệp người mẹ già, vất vả lo cho hai mẹ con nó lại còn bị mang tiếng có con gái chửa hoang. Con Sáu âm thầm cắn răng chịu đựng, ở vậy một mình, quyết tâm nuôi dưỡng giọt máu của anh nên người. Ngày con đậu đại học ở Sài Gòn, nó bươn bả chạy sang nhà tôi báo tin vui mà nước mắt lưng tròng. Rồi nó rời quê vào thành phố, khó nhọc mưu sinh để có tiền lo cho con ăn học. Bước chân của con Sáu và những giọt mồ hôi, cùng chiếc xe ve chai rong ruổi ngày đêm, in dấu trên khắp các ngã đường của thành phố nhộn nhịp này.

Dịch bệnh bùng phát. Thành phố lockdown. Hàng rào, dây chắn giăng khắp lối. Ngày đêm tiếng còi xe cấp cứu rú lên inh ỏi, liên hồi. Hai mẹ con nó bị kẹt lại trong căn phòng trọ tồi tàn, cố gắng cầm cự. Nó định bụng ráng thêm vài năm nữa, con ra trường có việc làm ổn định thì sẽ về nhà, về lại với ruộng vườn và ký ức tuổi thơ đã thấm sâu trong tâm hồn. Nhưng không còn kịp nữa, mẹ con nó đều nhiễm bệnh. Sức hủy diệt của dịch bệnh Covid-19 không thua kém gì những cuộc chiến tranh tàn khốc, cả về sinh mệnh, vật chất lẫn tinh thần. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp nơi. Nó cô đơn một mình chống chọi với bệnh tật trong căn phòng lạnh lẽo, không một người thân động viên, an ủi. Xung quanh, những nhân viên y tế trong bộ trang phục chống dịch như người ngoài hành tinh hối hả, lặng lẽ làm việc ngày đêm đến kiệt sức. Bệnh nền, con Sáu đã gục ngã. Giống với biết bao số phận không may khác, trong cơn bạo bệnh này, nó trở về căn phòng trọ trong chiếc hũ sành…

Hòa vào dòng người lũ lượt tìm cách rời thành phố bằng mọi phương tiện, đứa con trai mang hũ sành trong ba lô trước ngực, chạy xe máy vượt gần ngàn cây số để đưa mẹ về nhà. Nhờ sự giúp đỡ của xóm làng, nắm tro cốt của Sáu được chôn bên cạnh mộ mẹ nó theo nguyện vọng cuối cùng. Đứa con trai ngậm ngùi chia tay đi cách ly theo quy định.

Bây giờ thì Sáu ơi, mầy đã được về nhà rồi. Chuyến trở về cuối cùng và đặc biệt trong cuộc đời. Mày lại được nằm bên cạnh mẹ. Như lá rụng về cội, mày lại được mảnh đất nghèo khó nhưng bao dung này ôm ấp vào lòng. Hãy yên nghỉ và quên hết mọi ưu phiền nghen Sáu, cho dù cuộc đời của bọn mình như một dấu lặng buồn…

LÊ QUANG VINH (Quảng Ngãi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *