Chuyến về nhà bí mật – Tản văn dự thi của Nguyễn Thị Thủy

Vanvn- Nó đã từng suy nghĩ, nếu một ngày nào đó nó trở về thăm nhà, chuyến đi đó có lẽ là một món quà bí mật mà nó dành tặng cho gia đình. Bởi lẽ một cuộc hội ngộ bất ngờ như vậy sẽ lột tả hết cảm xúc chân thật nhất của người đi xa và cả những người mong đợi.

Ngay lúc đó, sự mừng rỡ hân hoan sẽ hóa mình trong những giọt nước mắt thiêng liêng. Đấy chính là hiện thân của tình yêu thương và cảm xúc chân thành.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2021, nó vẫn đi làm đến tối mịt mới xong công việc. Chúc tết đồng nghiệp xong xuôi, nó vội vàng lên một chiếc xe bus để đi về nhà. Khoảng cách từ trạm dừng xe bus đến phòng trọ của nó cũng khá xa, nên nó đành phải đi bộ một đoạn dài.

Bước xuống xe, nó sửa lại chiếc khăn quàng bị lệch sang một bên và thu đôi bàn tay co ro vào trong túi áo rồi lặng lẽ bước đi. Nhìn những dòng xe lao vun vút, nó có cảm giác mọi người dường như ai cũng đang vội vã để trở về sum họp với gia đình trong đêm giao thừa. Vậy là chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán rồi. Thứ mà nó ao ước ngay lúc này có lẽ là một chuyến đi về nhà sum họp với gia đình sau hơn bốn năm phiêu bạt xứ người. Bỗng nhiên, một viễn tưởng tươi đẹp về cuộc trùng phùng đặc biệt bắt đầu hiện ra trong đầu nó:

Nó như thể không tin nổi vào những gì mắt nhìn thấy: một cuốn hộ chiếu xanh và một tấm vé máy bay có ghi điểm đến là sân bay Nội Bài. Nếu như không có ai ở đây, chắc chắn nó có thể gào thét lên rằng: “Bố mẹ ơi, con sẽ về nhà sớm thôi”.

Toronto mùa thay lá

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Niềm vui sướng làm cho nó quên cái nặng nề và cồng kềnh của đống hành lý mà nó đang lê lết kéo theo, bao gồm một chiếc ba lô cỡ bự và một chiếc vali chất đầy quà cho các em. Nó ngoái cổ quay lại để chào đáp trả đứa bạn thân còn đứng đó vẫy vẫy cái tay rồi nhanh nhẹn bước một mạch vào bên trong.

Sau khi hoàn thành các thủ tục check in, 30 phút sau máy bay dần dần được nâng lên cao khỏi mặt đất. Chuyến bay dài và tiếng động cơ khiến nó khó chịu và cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng niềm hân hoan biết mình sắp được về nhà khiến bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến đi.

Chuyến bay đáp xuống sân bay Nội Bài vào một buổi sáng đẹp trời. Hà Nội trời chuyển gió và se lạnh. Phảng phất trong hương gió là một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Ra khỏi sân bay, nó tìm đường đến bến xe Mỹ Đình. Dòng xe cộ vào những ngày sắp tết đông đúc đến lạ thường. Nó ăn vội một bát phở nóng bên lề đường để lấy lại sức rồi bắt vội chuyến xe về thành Vinh. Vì là chuyến đi bí mật, nên nó lúc nào cũng trong trạng thái hân hoan pha lẫn chút hồi hộp như mong đợi điều gì đó tuyệt vời sắp xảy ra.

Sau một hồi loay hoay tìm mua vé xe, cuối cùng nó cũng bắt được một chuyến xe về Vinh vào lúc 12 giờ trưa. Ngồi trên xe, nó chợt nhớ về bốn năm trước, ngày nó đi, mẹ ôm chặt nó vào lòng và nghẹn ngào nói rằng: “Con đi mạnh khỏe nha con”. Đó có lẽ là câu gắm gửi ngắn ngủi nhất mà nó từng nghe nhưng lại là động lực để nó phấn đấu mỗi ngày trong suốt bốn năm qua.

Chuyến xe lăn bánh đều đều, nó vừa bật nhạc nghe vừa thả hồn mình nhìn ngắm cảnh vật phía hai bên đường. Thành thị và phố xá mọc lên khắp nơi, lâu lâu đoàn xe lại đi qua những dãy núi cao hút hay những cánh đồng xanh mơn mởn. Thỉnh thoảng nó bị giật mình bởi những cú xóc khi xe di chuyển qua những đoạn đường đất đầy ổ gà. Nó nghe loáng thoáng trong đám người đi cùng, có ai đó cũng nói tiếng mẹ đẻ của nó:

“Nghe nói dạo ni ở ngoài ta cũng có nhiều xí nghiệp họ tuyển người mi nạ, ra tết chắc tau có lẹ ở nhà luôn cho gần cha gần mẹ thôi”.

Nó nhủ thầm trong bụng: “Ôi chao cái giọng quê mình sao thân thương đến vậy”.
Chắc có lẽ dư âm của mệt mỏi trên chuyến bay dài làm cho nó cảm thấy buồn ngủ quá sức. Nó đành phải cất giấu niềm háo hức vào trong rồi tranh thủ chợp mắt một lúc. Khi mơ màng tỉnh dậy thì cũng là lúc nó nghe anh tài xế la lớn:

“Ai về Nghi Đồng chuẩn bị xuống nha”.

Cuối cùng nó cũng đã nhìn thấy ngôi làng nhỏ bé lọt thỏm giữa màu xanh biêng biếc của núi đồi và những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Sau bốn năm, tất cả vẫn vậy: yên bình và trong lành. Nó gọi điện nhờ thằng em trai ra chở mình về nhà. Tất cả mọi thứ vẫn bí mật và nằm trong những sự tính toán của nó.

Đoạn đường đất dẫn vào nhà nó, nay cỏ dại đã mọc lên um tùm. Bụi tre trước ngõ vẫn ngả nghiêng trong gió chiều. Nó đặt vội hành lý xuống rồi âm thầm chạy ra khu vườn nhỏ nơi cha mẹ nó đang làm việc. Mẹ nó vẫn đang cặm cụi nhặt cỏ dại cho mấy vạt rau cải trước ngõ, cha nó đang hì hục luống đất lên mấy hàng dưa leo đang thời kỳ trổ hoa. Hình như đây là lần đầu tiên nó nhìn kỹ những bóng lưng cần mẫn ấy. Có phải chúng cũng đang già hóa theo mức độ trưởng thành của nó hay không? Không thể kiềm chế niềm vui sướng lâu hơn nữa, nó chạy thật nhanh và hét lớn: “Cha mẹ ơi, con về rồi”.

Trong niềm hạnh phúc vỡ òa, mẹ nó rơi nước mắt, cha siết chặt nó vào lòng và rồi dụi dụi xoa đầu nó: “Con… con tôi về thật rồi”. Có lẽ ngay lúc này đây, không còn một từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của nó. Nó chợt nhận ra rằng, dù mình có lớn bao nhiêu, dù mình có là ai đi chăng nữa thì lúc về nhà nó mãi mãi là một đứa trẻ chưa lớn trong mắt cha mẹ.

Một cơn gió thoảng qua làm nó chợt bừng tỉnh. Nước mắt nó không biết đã rơi tự lúc nào không hay. Đôi bàn chân nó vẫn chầm chậm sải bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Hướng mà nó đi vẫn là đi về nhà, những ngôi nhà đó không có những món ngon mà mẹ nó nấu, cũng chẳng có ấm chè xanh cha đã pha sẵn để cả nhà cùng uống sau khi ăn. Nơi đó chỉ có một căn phòng cô quạnh, một ước mơ cháy rực và một niềm mong mỏi của nó là được sớm trở về thăm nhà.

Toronto ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGUYỄN THỊ THỦY (Toronto, Canada)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *