Vanvn- Cả tuổi thơ của tôi gắn liền với cây sapoche, từ những tò mò cho đến những câu chuyện kể cùng với sự ao ước được nhìn thấy điều kỳ tích một lần…

Có những ngày tôi đột nhiên mở mắt trong trạng thái mơ màng, chợt thấy thời tiết càng ngày càng khó chiều lòng con người ta. Có khi đang nắng, trời lại chợt đổ mưa. Có khi đang mưa, trời lại mở miệng cười toe toét. Có khi chưa vào đông, trời đã thấy lạnh. Có khi chiếc áo ấm mới mua chưa kịp mặc, trời đã chuyển sang trạng thái hanh khô đến sốt cả lòng.
Những ngày còn tấm bé, tôi thường hay chạy lon ton trong vườn nhà để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Do tuổi còn nhỏ nên tôi tò mò lắm, tôi không ngại bẩn mà đặt trọn cả bàn tay lên đất để cảm nhận được cái lạnh ẩm ướt khi nền đất được phủ bởi một lớp sương đêm.
Và…
Tôi như người ngủ mê vừa tỉnh dậy, chớp mắt mở mắt ngủ chưa đã giấc thì trời sáng. Chớp mắt mở mắt, cảm thấy mình chưa đủ lớn nhưng đứa bé 3 tuổi đã gọi tôi bằng cô.
Và…
Tôi có chớp mắt mở mắt bao nhiêu lần đi nữa, cây sapoche được ông nội trồng trước khi tôi sinh ra vẫn không đơm được bất kì một búp hoa nào. Đây là loại cây mà sau này tôi được biết còn có tên gọi thơ mộng là hồng xiêm.
Tôi nhớ hồi học cấp một, trong lớp tập làm văn, thầy tôi luôn dạy mẫu cho chúng tôi về cách làm một bài văn tả cây ăn quả. Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi thầy dạy chúng tôi về phần miêu tả quả của các loại cây. Trong phút chốc, suy nghĩ trong cái đầu non nớt chưa đầy 10 năm tuổi của tôi cho rằng: Sapoche ở nhà không phải là cây ăn quả, vì tôi có bao giờ thấy nó ra hoa đâu? Quái lạ, thế quả sapoche cứ cách vài ngày bà lại cho tôi vài quả ở đâu ra? Hay cả nhà tôi đã có sự nhầm lẫn? Cứ thế tôi ôm nỗi tò mò về cây sapoche qua hết ngày này tháng nọ, ngày nào tôi cũng ra sau một góc vườn nhà để chờ đợi điều kì diệu xảy ra. Lúc ấy, tôi chẳng thể biết rằng, đâu phải cái cây nào cũng giống nhau, đâu phải cái cây nào cũng có thể cho hoa thơm trái ngọt.
Ở làng tôi người ta kể rất nhiều sự tích về cây sapoche. Tôi vẫn nhớ mãi lời bà tôi kể vì cái tích nó hài hước lắm. Chuyện là ngày xưa, người ta không hiểu tại sao lại mọc lên một loại cây rất lạ. Có anh kia người ở làng này, tính tình vốn thật thà, nhưng khi vừa mới sinh ra tai đã không nghe được tốt như bao người bình thường khác. Anh đem lòng thầm mến cô gái xinh đẹp ở làng trên. Một ngày nọ, anh này mời cô gái đến nhà mình chơi trúng vào dịp loại cây này trĩu quả. Thế là anh ta bèn vươn tay hái cho cô gái một quả. Nhìn thấy quả lạ quá, cô gái đâu nào dám ăn, bèn xua tay lia lịa. Cô hỏi cây này có tên là gì? Mà khổ nỗi anh chàng thật thà nhà ta có tật tai nghe không rõ. Anh cứ nghĩ cô này chê quả không ăn, bèn hỏi lại: “Sao cô chê? Sao cô chê?”. Thế là cây không tên bỗng dưng lại có tên. Về sau người ta thấy cây gì có tên kì quá liền đổi cho nó một cái tên nghe cứ Tây Tây oách oách “Sapoche”.

Cả tuổi thơ của tôi gắn liền với cây sapoche, từ những tò mò cho đến những câu chuyện kể cùng với sự ao ước được nhìn thấy điều kỳ tích một lần. Cây sapoche đã được hơn ba mươi năm tuổi. Tôi mong đợi sapoche trổ hoa không phải muốn ăn quả sapoche, vì đấy không phải là loại trái cây tôi yêu thích. Tôi luôn mong đợi vì tôi hi vọng nó có thể giống như bao loại cây bình thường khác.
Tôi nhớ lúc nhỏ, mỗi lần bị ba la đều ra ngồi tại gốc cây sapoche vì đó là gốc cây xa nhà tôi nhất. Đồng hành với tôi còn có bạn chó tên là Tô Ni nữa. Bạn Tô Ni hiện tại đã không còn nữa nhưng cái cây vẫn đứng ở đó. Tôi chẳng thấy cái cây lớn lên chút nào cả, nó vẫn vậy, vẫn kiên định không ra hoa cũng không phát triển.
Nhưng tôi biết rằng qua mùa rụng lá rồi thay lá, cây sapoche đã chứng minh nó vẫn mang một loại sức sống tiềm tàng vượt lên mọi ánh mắt hoài nghi, chỉ trích. Có những cái cây ăn quả chẳng thể trổ hoa nhưng nó vẫn cứ sống suốt từng ấy năm.
Và…
Ba tôi đã chặt đi cái cây ấy. Ba tôi chặt cây đi không đồng nghĩa đến việc kết thúc sự sống của nó. Ba tôi quyết định thay đổi mục đích nó tồn tại. Thay vì để mọi người mong đợi nó sẽ ra hoa, cả nhà chúng tôi đang đợi nó sẽ ươm lại mầm. Rồi cây sapoche sẽ lại xanh lá. Ba tôi đem nó đặt trước ban công trong một cái chậu lớn làm bonsai để điểm thêm sự xinh đẹp cho khu vườn.
NGUYỄN THỊ KHÁNH TUYÊN