Chung gánh yêu thương – Truyện thơ Lục bát của Đinh Thường

Vanvn- Tình yêu như thể non cao/ Đắp vun thì lớn, bới đào thì tan/ Thu nay trời đất yên hàn/ Hai bên đính ước, luận bàn tương lai./ Ngày vui hai họ gái trai/ Truyền nhau câu chuyện ai ai cũng tường/ Qua cơn dịch bệnh thê lương/ Khó khăn luyện chí, yêu thương đong đầy.

Nhà thơ Đinh Thường ở Hải Phòng

I.
Việt Nam – đất nước, con người
Sử sách rạng ngời, tiếp nối xưa sau
Muôn sự tư tưởng làm đầu
Con đường Cách mạng sớm giàu tin yêu.

Nhớ xưa xóm phố tiêu điều
Nhà tan nước mất, sớm chiều lầm than
Bác về nguồn sáng ngập tràn
Tự do, độc lập chứa chan tình đời.

Quân dân một chí theo Người
Hòa bình, thống nhất đáp lời núi sông
Chủ nghĩa xã hội tươi hồng
Chặng đường đổi mới thành công bội phần.

Chân lý thời đại tươi nhuần
Noi gương Bác vạn lần cao sang
Di sản trọn nghĩa huy hoàng
Lòng dân – ý Đảng, vẻ vang giống nòi.

II.
Lẽ đời gương sáng rạng soi
Kể sao cho hết bao người kiên trung
Lòng thành chọn chữ “khiêm cung”
Chuyện làng, chuyện phố kể cùng hôm nay.

Ba năm – ngót nửa ngàn ngày
Dính mùa dịch bệnh, ai hay được nào
Chuyện rằng ở xóm Xuân Đào
Nữ nam một cặp ngọt ngào yêu thương.

Nam tên thường gọi Đức Dương
Nữ tên Lan Ngọc tuổi đương xuân nồng
Em như hoa sớm tươi vồng
Anh như nắng tỏa kết vòng lương duyên.

Gia đình hai phía ấm yên
Tảo tần mùa vụ theo miền nghĩa nhân
Cùng chung nguồn cội tinh thần
Vâng lời Bác dạy, chủ tâm học hành.

Bên dòng Văn Úc mát lành
Tương tư phà Khuể kết thành câu ca
Ý tình chân chất, thật thà
Giúp nhau vượt khó đậm đà ước mong.

Ba năm trung học phổ thông
Bốn năm đại học đồng lòng ước mơ
Khi nắng tỏa, lúc trăng mờ
Vịn câu ước hẹn, vượt bờ gian truân.

Đoàn thể nâng đỡ tinh thần
Đường đi, nước bước thêm phần hanh thông
Nhất tâm dưỡng chí tươi hồng
Noi gương phụng sự cộng đồng thân yêu.

Khi nắng sớm, lúc mưa chiều
Động viên, chia sẻ bao điều thâm sâu
Đôi khi gian khó, cơ cầu
Tin yêu chắp cánh ấm bầu quyết tâm.

Ra trường, hạnh phúc thêm gần
Lời bàn đợi việc có phần thuận tai
Xóm thôn nức tiếng trong ngoài
Mừng đôi lứa biết chọn bài tính xa.

Bạn bè muôn ngả bôn ba
Hay tin, nhắn gửi ngợi ca chân tình
Cử nhân kế toán tươi xinh
Doanh nghiệp lớn tuyển, định hình tương lai.

Việc em như đã an bài
Yên tâm phấn đấu, ngày dài khỏi lo
Phận anh thuyền nhỏ, sóng to
Kỹ sư công nghệ đắn đo việc làm…

Mấy lần đi Bắc, về Nam
Việc chưa đúng ý, lại lam làm giàu
Tin rằng khổ trước, sướng sau
Công lênh rồi sẽ nhiệm màu có khi.

Vì tình vui bước chân đi
Sớm hôm chẳng quản nghĩ suy tìm tòi
Vì đời gương tốt gắng noi
Cậy trông lời Bác sáng soi dặm đường…

III.
Sài Thành bươn chải, tha hương
Bấp bênh thu nhập, nắng sương dãi dầu
Lòng càng nghĩ trước, lo sau
Tương lai chưa thấy, đã sầu lênh đênh.

Một chiều mưa gió nổi nênh
Cơn sốt thình lình ập tới quá nhanh
Nhà xa nằm vậy sao đành
Nhờ em xóm trọ nhiệt thành cháo cơm.

Ý tình chẳng tính thiệt hơn
Cùng chung cảnh ngộ, nghĩa ơn kể gì
Sức trai phút chốc suy vi
Dương tính Covid, cách ly khỏi bàn!

Vừa qua cơn sốt miên man
Trông lên ảnh Bác muôn vàn kính yêu
Tối mong sáng, sáng mong chiều
Ước ao chóng khỏi… làm điều nghĩa nhân.

Rầu lòng thương phận song thân
Xa xôi cách trở, muôn phần âu lo
Trách mình vướng dịch cam go
Phương trời đằng đẵng, so đo sự tình.

Nhớ người một dạ trung trinh
Lời thề soi tỏ u minh cuộc đời
Mùa này sắc phượng đã ngời
Gợi trong tâm thức khoảng trời nghĩa nhân.

Đôi dòng tin nhắn phân trần
Chuyển vội người thân mong được tỏ tường
Bấy lâu cách trở trùng dương
Chắc chi đã hiểu đoạn đường gian nan.

Nguy cơ thử vía gái ngoan
Test nhanh, F1 bất an từng ngày
Hoa thầm trông đợi cơ may
Ngóng người hoạn nạn chẳng khuây được nào.

Dịch bùng, bệnh phát xôn xao
Quân dân vào cuộc dạt dào niềm tin
5K nhắc nhở giữ gìn
Truy vết, phong tỏa, vắc xin tiêm phòng.

Hiểm nguy áp lực tháng ròng
Bác sĩ, y tá ra công cứu người
Môi khô đã hé nụ cười
Anh em mừng tủi ơn đời đoái thương.

Âm tính, về với đời thường
Cùng vui quấn túm con đường mưu sinh
Chân tình lại tiếp chân tình
Thoáng trông những tưởng bóng hình lứa đôi.

Theo dòng từ thiện lên ngôi
Anh em tự nguyện giúp đời, góp công
Khi thì hiến máu, canh phòng
Lúc thì hỗ trợ cộng đồng dân cư…

Đồng lương tiết kiệm bù trừ
Giúp người hoạn nạn kể như giúp mình
Phong trào trọn nghĩa vẹn tình
Không ai tụt hậu, anh minh lẽ đời.

Chia sẻ yêu thương thời đại dịch Covid-19. Tranh của họa sĩ Lê Sa Long

IV.
Quê nhà vốn dĩ xa xôi
Mưa nắng đổi ngôi, tin tức muộn mằn
Nghe tin mất ngủ, mất ăn
Chỉ mong diện kiến để săn sóc tình.

Dấu yêu riêng chỉ riêng mình
Tin qua, tin lại tự tình sẻ chia
Lắng lòng những lúc đêm khuya
Trách cơn đại dịch cách lìa bấy lâu.

Thế rồi bảng dịch nhạt mầu
Tức tốc lên tầu vào phố thăm anh
Đường xa những muốn gần nhanh
Mong tiêu hết nỗi dụm dành bấy nay.

Ngập ngừng ngõ nhỏ hoa lay
Hỏi thăm tình nhớ, ca ngày chửa tan
Bỗng đâu em gái hiền ngoan
Mở phòng tiếp đón, hỏi han thân tình.

Người xinh ướm ý người xinh
Chỉ sợ chính mình là kẻ thứ ba
Ướm gần rồi lại ướm xa
Ngày dài cả nghĩ… thành ra thêm buồn.

“Để rồi hỏi rõ ngọn nguồn
Phải chi thề thốt, gió luồn ống hơi.
Khôn ngoan ém tiếng, nhịn lời
Đinh ninh, chị biết em người thế nao!?”

Chiều về Dương chửa kịp chào
Đã nghe Ngọc khóc, trách vào trách ra
Nào là: “Quên hết người ta…”
Nào là: “Phản bội, phôi pha cuộc tình”.

“Cô nào vừa đó hiền xinh
Cháo cơm, giặt giũ… cùng mình bao đêm?
Ngọt ngào hai chữ: anh em
Lẽ nào một giuộc…?” – Không ghen mới là…

Liệu lời Dương mới nói ra:
“Đó là em gái tên Hoa hiền lành
Bởi khi dịch nhiễm quá nhanh
Cô ấy chân thành nhất mực lo toan.

Tối nay cô ấy đi làm
Rạng sáng ca tan, cô ấy lại về
Chị em gần gũi tỉ tê…
Thật đấy! Xin thề anh chỉ có em…”

Xôn xao phố xá lên đèn
Phút giây cả thẹn, cửa then thâm tình
Ngời trong khóe mắt tươi xinh
“Anh ơi! Em thử lòng mình đấy thôi.”

Bờ môi tìm lại bờ môi
Hương xuân níu lại xa xôi những ngày
Đắm say tường tỏ đắm say
Bao điều thầm kín đêm nay dâng trào…

V.
Xa nhau lòng lại ước ao
Anh đây, em đó dạt dào tin yêu
Một ngày xuân mới mỹ miều
Lệnh ban nhập ngũ bộn điều lo toan.

Thâu đêm khung chát chứa chan
Lời em nhen lửa xua tan thấp hèn:
“Làm trai gian khổ cho quen
Tình em chung thủy – lửa men vĩnh hằng.

Luyện rèn, kỷ luật đãi đằng
Yên tâm phấn đấu kíp bằng người ta
Hai năm sáu tháng bao xa
Vẻ vang chiến sĩ đậm đà tuổi xuân”.

Ngày đầu nhập ngũ gian truân
Tập đi đứng, mồ hôi đầm ướt vai
Hành quân dã ngoại đường dài
Kỹ chiến thuật mới luyện tài chiến binh…

Bắc Nam chung một đội hình
Đề cao nghĩa cả, kết tình anh em
Sớm khuya chăm chỉ luyện rèn
Sẵn sàng chiến đấu càng thêm vững vàng.

Vẫn đây lời Bác vọng vang
Khó khăn, đánh thắng… huy hoàng niềm tin
Nghiêm minh kỷ luật giữ gìn
Lời yêu đêm ấy như nghìn áng thơ.

Cách xa thử thách đợi chờ
Tình ai ăm ắp trong mơ hiện về
Chiều chiều trông ngóng tin quê
Hút heo biên ải, bốn bề rừng xanh…

Nhiều khi chạnh nhớ quẩn quanh
Lo người xinh đẹp chẳng rành nỗi trai
Sợ lời ong bướm ngõ ngoài
Rồi ai, ai biết là ai chung tình?

Soi tình, ngẫm lý phân minh
Bao nhiêu năm ấy vẫn mình với ta
Cạn chiều trông cánh chim xa
Muôn phần đắp đổi rồi ra sẽ gần.

Đời lính phơi phới tinh thần
Học vấn bội phần được đất phát huy
Con đường hiện đại, chính quy
Kỹ sư công nghệ chẳng khi nào thừa.

Thao trường dầu dãi nắng mưa
Ba mươi tháng ấy trọn vừa chí trai
Yêu cầu phục vụ lâu dài
Gia đình, đồng đội trong ngoài vui lây.

Quân kỳ rạo rực trời mây
Lời thề chiến sĩ nghẹn đầy trong tim
Ngờ đâu năm tháng kiếm tìm
Một ngày thỏa nguyện trăm nghìn ước ao…

VI.
Ngày công việc, tối ngóng sao
Thương người yêu dấu gian lao xa nhà
Vườn thơm bướm liệng, ong sa
Biết bao cám dỗ đặt ra với lòng.

Lời đồn thơm nẻo chưa chồng
Bao nhiêu hào hiệp cầu vồng bắc chơi
Người thì giàu có hơn người
Nhất tâm đặt cược cuộc đời cùng em.

Kẻ thì bề bộn sách đèn
Công danh thề thốt sang hèn sánh đôi
Lời yêu chưa ngỏ trên môi
Vợ chồng toan đoạt trắng ngôi, mặc tình…

Ngẫm trong muôn cõi sinh linh
Nhặt ra điển tích trung trinh tôn thờ
Mình đâu phải kẻ non tơ
Mà toan lạc bước tựa bờ vai thơm.

Mấy năm thương nhớ hàm ơn
Xem ra vàng bạc chẳng hơn được nào
Có yêu mới biết tự hào
Lòng này còn dám mận đào được không?

Chiều qua Văn Úc ngóng trông
Cầu nay liền nhịp mà không thấy tình
Hỏi người mà tự hỏi mình
Lời thề ngày ấy đinh ninh có còn?

Bấy lâu tình nghĩa sắt son
Thì sao phụ lẽ vuông tròn mà chi
Yêu nhau từ buổi xuân thì
Lòng này quyết đợi một khi đã cùng.

Đợi trông ngày tháng trùng phùng
Nữ nhi được dịp việc chung trổ tài
Sáng kiến có đẳng có đai
Nhân cách, trai tài cũng phải nhường ngôi.

Chi đoàn tín nhiệm ngỏ lời
Bí thư kiêm nhiệm tức thời xung phong
Phong trào dẫn dắt thành công
Gái đảm cộng đồng học hỏi, noi gương.

Lòng riêng, riêng những vấn vương
Người thân chăm chút lẽ thường bấy nay
Thương tình biền biệt chân mây
Mẹ cha thăm hỏi cho khuây nỗi người.

Nét ăn, nét ở rạng ngời
Thuận hòa lối xóm, xanh lời ngợi ca
Vui người thăm thẳm nẻo xa
Ngày đêm dày nỗi mặn mà ước ao.

VII.
Tình yêu như thể non cao
Đắp vun thì lớn, bới đào thì tan
Thu nay trời đất yên hàn
Hai bên đính ước, luận bàn tương lai.

Ngày vui hai họ gái trai
Truyền nhau câu chuyện ai ai cũng tường
Qua cơn dịch bệnh thê lương
Khó khăn luyện chí, yêu thương đong đầy.

Hoa em dâng khúc mê say
“Tự đáy lòng này chúc chị, chúc anh…”
Tin yêu dẫn lối chân thành
Nhận nhau kết nghĩa em – anh một nhà.

Nghĩa tình đồng đội bao la
Thủ trưởng thiết tha tâm sự dốc bầu:
“Thương vợ, phấn đấu làm đầu
Gia đình hạnh phúc nhiệm màu tình yêu”…

Mẹ cha hai phía kính yêu
Những mong con cháu thuận chiều chăm ngoan.
Bạn bè tình nghĩa chứa chan
Nhắc Ngọc sẻ san, chỉ lối cho mình.

Đọc trong ánh mắt người xinh
Thấy mùa hạnh phúc trở mình tốt tươi
Vút lên trong khóe môi cười
Hàm ơn nhân thế tỏ lời châm ngôn…

VIII.
Hôn trường không khí tươi giòn
Mừng sao đôi lứa vẹn tròn ước mơ!
Ngẫm xưa tỏ tới bây giờ
Kiên trung vẫn đợi, vẫn chờ thanh niên.

Gian nan một dạ tôi rèn
Tu dưỡng cho bền ắt sẽ thành công
Đường lên hạnh phúc non sông
Một pho sử sách ghi công bao người.

Tình Bác soi sáng cuộc đời
Học tập, theo lời… rạng rỡ tương lai
Lời thương xin ngỏ cùng ai
Quê hương, đất nước dặm dài hiển vinh.

Cuộc đời của Bác hiền minh
Noi gương là khúc nghĩa tình sắt son
Ơn Người lớp lớp cháu con
Đồng lòng gìn giữ nước non, quê nhà.

Suối nguồn khởi sự sông xa
Núi non vững chãi chẳng qua đất bằng
Lòng dân – ý Đảng vĩnh hằng
Ấm no, hạnh phúc đãi đằng vui sao!

Hải Phòng khúc hát tự hào
Ghi nhớ thuở nào Bác đã về thăm
Chín lần lưu dấu ngàn năm
Giục trời phượng đỏ thắm đằm mùa sau.

Tình yêu, ơi khúc nhiệm màu
Cho người kết lại bên nhau mặn nồng
Lý tình là cõi mênh mông
Dấu yêu biển rộng, bão giông… cũng gần.

Chuyện tình thời dịch ghép vần
Dăm ba chương lẻ góp phần cùng ai
Nghĩa nhân mở cửa tương lai
Tâm thành dâng hiến trước đài kính yêu.

Hải Phòng, tháng 8.2022
ĐINH THƯỜNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *