Chùm thơ Vũ Tuyết Nhung: Những con chữ xếp hình bò quanh khung giấy hẹp

Vanvn- “Những ý tưởng xó nhà/ Những con chữ xếp hình bò quanh khung giấy hẹp/ Viết từ chiếc bút tắc mực/ Đã dùng lâu/ Em/ Không phải nhà thơ”. Dù không nhận mình là nhà thơ nhưng cái phẩm chất thi sĩ, cái bản năng thi sĩ cứ tràn lên từng con chữ nhiệt huyết, đau đớn, ám ảnh, ẩn trong cái vỏ tự vấn là sự phản biện của Vũ Tuyết Nhung: “Cứ ngồi xó nhà rồi đốt lửa lên/ Tưởng tượng ra mặt trời đỏ chói/ Quên mất rằng ngày như con tàu chuyển bánh/ Và bốn mùa hối hả những vòng quay// Thấy nóc nhà mình cao hơn ngọn Thái Sơn/ Thấy vườn mình trồng đã đủ muôn sắc ngàn hương của các loài hoa trên trái đất/ Trang bản thảo rối mù nhàu nát/ Những dở dang khô cạn lấp câu từ”. Có thể nói Vũ Tuyết Nhung là tiếng thơ trẻ lạ lẫm, giàu năng lượng, đẫm suy tư và đầy hứa hẹn từ Nga Sơn – Thanh Hóa. 

Nhà thơ trẻ Vũ Tuyết Nhung

Em không phải nhà thơ

 

Những ý tưởng xó nhà

Những con chữ xếp hình bò quanh khung giấy hẹp

Viết từ chiếc bút tắc mực

Đã dùng lâu

Em

Không phải nhà thơ

 

Mặc bao la hét thét gào lệ đắng

Em cứ mải tìm

Tiếng hú của con sói trăng rằm thành người tìm bạn

Xem tivi nghe hát và thích ăn mật ong

Dù mật ong đã hết hạn

Em

Không phải nhà thơ

 

Trong khu vườn

Chỉ tập trung vào những hoa mọi người thích

Nhổ cả hoa mình trồng làm thuốc

Em

Không phải nhà thơ

 

Ra đường chỉ ngắm mây

Quên mất mấy con cá quằn quại trên vũng bùn khô hạn

Không biết tiếng chim quen đã thành cổ tích

Và mắt lâu rồi khô khốc

 

Xin đừng gọi em là nhà thơ

 

Nhà thơ đi chợ

 

Chợ quê phiên sáng ba mươi

Nhà thơ đi giữa biển người bán mua

Ghé hàng cụ bán cà chua

Giá rao bèo bọt vẫn thưa khách vào

 

Hàng xu hào xếp phía sau

Bé mười một tuổi mẹ đau nằm nhà

Tết còn ở phía rất xa

Vết sương mắt bé bỗng nhoà  tươi non

 

Câu thơ phơi chợ héo hon

Người thơ ra chợ rạc mòn giấc mê

Ngôn từ xơ mướp tứ bề

Có tiền ra chợ dẫu vè vẫn thơ

 

Hồn thơ tay trắng phạc phờ

Như rau sạch vẫn đang chờ người tinh

Vụng buôn người cũng như mình

Thêm rau bớt thịt ấm tình bán buôn

 

Nhà thơ mua dại bán khôn

Mà bao mưa bão góp dồn triền miên

Uớc gì chữ bỗng thành tiền

Để nhà thơ trở thành tiên cõi trần

Tranh “Người thổi sáo” của họa sĩ Nguyễn Quang Thiều

Nàng ơi

 

Nàng xa. Cỏ lại lên hoang

Bao nhiêu hương sắc cũng tàn phai theo

Nàng đi. Hồn xác xơ nghèo

Bão về nổi lại những điều đã quên

 

Nàng bên. Ngọt ấm về tim

Gai cào  nhói cũng dịu êm lụa mềm

Chìm vào vương quốc lãng quên

Bao nhiêu chua đắng tạo nên kiếp mình

 

Lòng tôi thắp ánh lung linh

Mong nàng mãi mãi chung tình …nhé Thơ

 

Nơi chữ dừng chân

 

Cứ ngồi xó nhà rồi đốt lửa lên

Tưởng tượng ra mặt trời đỏ chói

Quên mất rằng ngày như con tàu chuyển bánh

Và bốn mùa hối hả những vòng quay

 

Thấy nóc nhà mình cao hơn ngọn Thái Sơn

Thấy vườn mình trồng đã đủ muôn sắc ngàn hương của các loài hoa trên trái đất

Trang bản thảo rối mù nhàu nát

Những dở dang khô cạn lấp câu từ

 

Tủ đã chật những quần áo đẹp

Môi bóng mỡ những món ăn ngon

Kho chứa bao đồ còn ích cho người khác

Để bao năm mạng nhện giăng mùng

Rồi hỏi mình sao chẳng thấy thăng hoa?

 

Những con chữ mỗi ngày một ít

Những con chữ rủ nhau trốn biệt

Hoá thành trăng lấp lánh

từ nước mắt của những số phận chưa tròn

 

VŨ TUYẾT NHUNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *