Chùm thơ Vũ Trần Anh Thư: Mở choàng ra là thấy mùa xuân

Vanvn- “Và như thể hoa đào vừa tỉnh giấc/ Thược dược vồng lên khao khát giêng hai/ Hồng phấp phỏng ngóng xuân về trẩy hội/ Cánh bướm ngủ mơ trong chiếc áo thiên thai”. Một không gian ngập tràn xuân, rạo rực và phồn thực. Cũng với khí chất thơ ấy, khi quay về với quá khứ, Vũ Trần Anh Thư lại biết lắng lòng: “Nghe mái ngói phiến thời gian xếp nếp/ Trầm tích mình trong lớp lớp đá ong/ Khép mắt để bàn chân đưa lối/ Xứ Đoài đăm đắm rêu phong”. Quê gốc Thái Bình, hiện sống và làm việc ở Hà Nội, Vũ Trần Anh Thư đang cất tiếng nói thi ca riêng mình bằng tình yêu, niềm đam mê khám phá, sáng tạo và tái hiện cái đẹp lặng lẽ, khiêm nhường… để rồi “Mở choàng ra là thấy mùa xuân”!

Nhà thơ trẻ Vũ Trần Anh Thư

Sóng thanh tân

 

Và như đã dùng dằng tờ lịch cuối

Mùa đông ngả vào ngăn ngắt lưu ly

Cho vạt tím nở bừng lên lần nữa

Rồi gối lên ngực trái ngủ ngoan hiền

 

Và như thể hoa đào vừa tỉnh giấc

Thược dược vồng lên khao khát giêng hai

Hồng phấp phỏng ngóng xuân về trẩy hội

Cánh bướm ngủ mơ trong chiếc áo thiên thai

 

Rồi cứ thế hoa dội mềm môi mắt

Ngợp ngời dâng biển sóng thanh tân

Anh nhắm mắt theo đường hương dẫn dụ

Mở choàng ra là thấy mùa xuân.

 

Về Đường Lâm

(Thương mến tặng Hà Phi Phượng)

 

Có một ngày tóc trầm như ngói cổ

Làng Mông Phụ lạc lối mấy trăm năm

Gạch lát cũ dưới chân như thầm nhắc

Chuyện ngày xưa,

xưa lắm

Đường Lâm

 

Đây cổng làng

cây đa

bến nước

In bóng hàng cau tăm tắp giăng mành

Ngước lên trời khói nhà ai đang tỏa

Nghiêng xuống bờ thu

lúa bời bời xanh

 

Áp tai vào bức tường xưa cũ

Nghe từng mạch vôi len lỏi tim mình

Run tay chạm những xù xì thô tháp

Đá ong ngời qua xâm thực thời gian

 

Bóng chiều phai trên vòm cổng cong cong

Quấn quít dây leo những bàn tay vẫy

Khoảng sân mở một miền xưa vời vợi

Chiếc chõng tre bà ngồi đó têm trầu

 

Nghe mái ngói phiến thời gian xếp nếp

Trầm tích mình trong lớp lớp đá ong

Khép mắt để bàn chân đưa lối

Xứ Đoài đăm đắm rêu phong.

Chân dung tháng Ba

 

Tháng Ba

Sương mù không rõ mặt

Nhưng nỗi nhớ em xuyên thấu con đường

Tháng Ba

Sương mù không vẽ lối

Nhưng nỗi nhớ vẽ lối vào anh

 

Tháng Ba

Hoa bưởi phất làn hương khôi nguyên

lên tấm toan thời gian

tích tắc

Anh vẽ khuôn mặt em

lên tháng Ba phong phanh

 

Nỗi nhớ hối hả trong anh

Thoa lên gương mặt em bao nhiêu là nắng

Nét vẽ cuối cùng run tay

xao động

Cánh gạo vừa rơi trên đoá môi cười…

 

Tháng Tư chở em đi đâu?

 

Em mải miết hong những vần thơ viết dở

Hong nỗi buồn

Hong cả phố sau mưa

 

Tháng Tư

Nỗi buồn nhẹ tênh

Chùm loa kèn trắng muốt

Chở em đi đâu?

 

Kìa những cánh hoa vô ưu

Rơi vàng con phố

Bỏ lại đằng sau những muộn phiền

Vào hạ nhé, tháng Tư

 

Tự khúc

 

Người đàn bà bên chiếc gương mùa thu

Âu yếm vết chân chim

Chiều tình tự

 

Người đàn bà lặng ngắm bờ môi

đâu nét son thời con gái

Má hồng kia đã phai nhạt màu hoa

 

Đi qua chừng ấy thanh xuân

Có thể nào vẹn nguyên sau tháng năm bồi lở

Mắt thơ ngây giờ ánh nhìn sâu lắng

Trong trẻo xưa hoá những nồng nàn

 

Và cuộc đời đã vơi nửa thời gian

Em bất chợt giật mình quay nhìn lại

Giọt nắng mơ phai rơi xuống lưng đồi

 

Hoàng hôn dần trôi

Em chờ ai hôn lên vết chân chim nơi khoé mắt

Đợi cơn gió chạm sóng hồ dìu dặt

Dịu dàng đổ bóng vào thu.

 

VŨ TRẦN ANH THƯ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *