Chùm thơ Vũ Thanh Thủy: Đĩa đá phơi đời nhưng nhức cô đơn

Vanvn- Trời quăng đá đĩa thành gành// Lô xô phiến trầm nức nở thức cùng đêm/ Thương sóng trắng vỗ về thềm bậc mặn// Phận đá nổi chìm ngâm mình vẹt đắng/ Bạc đen vô vọng mạch nguồn/ Đĩa đá phơi đời nhưng nhức cô đơn

Nhà thơ Vũ Thanh Thủy tham quan gành Đá Đĩa ở Phú Yên

Tuy Hoà vồi vội chút duyên thu

 

Nghe biển thở chiều Phú Yên đầy sóng

Khách lãng du mơ tỉnh ngỡ ngàng

 

Ta vồi vội qua nhau

Bóng vàng thu khuất dạng

Anh se sắt thở dài sửa soạn nỗi đa mang

 

Trời quăng đá đĩa thành gành

 

Lô xô phiến trầm nức nở thức cùng đêm

Thương sóng trắng vỗ về thềm bậc mặn

 

Phận đá nổi chìm ngâm mình vẹt đắng

Bạc đen vô vọng mạch nguồn

Đĩa đá phơi đời nhưng nhức cô đơn

Kê lại cho bằng

 

Cho con mượn phiến đá trời

Để kê cóng lại tình người…

 

Cập kênh

Mai này nhân nghĩa nở xanh

Lấp đầy vô cảm, đá thành chân tu

 

Phố lạ người xa chợt nặng lòng

 

Nắng Mằng Lăng dần tắt

Chuông thả ngọt tầng không

 

Tóc khách đùa gió muối

Thánh ca lọt bổng trầm

Ngộ con đường hành thiện

 

Là gì cũng kiếp vô thường

 

Một cây cầu độc lạ

Vắt ngang dòng Bình Bá

 

Vươn sống lưng dài lan toả những miền sông

Cầu Ông Cọp dâng mình cho niềm vui thiên hạ

Lũ quét vô tình hỏi tre gỗ đau không?

 

VŨ THANH THỦY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *