Chùm thơ Vũ Hà: Mẹ phả hương xuân nồng nàn neo đậu bến quê

Vanvn- Mẹ là bến bờ một đời con yêu nhất// Bếp lửa nhỏ đọng đầy bồ hóng/ Tóc điểm tô màu bạc thong dong// Vòng thời gian bay qua/ Đông buốt giá, con sợ hãi nếu ngày mai xa vắng/ Mẹ phả hương xuân nồng nàn neo đậu bến quê.

Nhà thơ trẻ Vũ Hà ở Buôn Hồ – Đắk Lắk

Con chữ bất lực trên cánh đồng thơ

 

Dòng cảm xúc âm ỉ như mạch máu dẫn truyền

Trái tim loạn nhịp đo tình người sóng sánh

 

Cần mẫn yêu thương vạn vật vô thường

Giai điệu bổng trầm phơi phới tơ vương

Cánh đồng trổ bông con chữ khiêm nhường.

 

Tình người trên cao nguyên

 

Rừng bao dung đón nhận đàn con từ mọi miền đất nước

Dựng lên quê mới buổi hoang sơ

 

Con suối gọi nước nguồn cho cuộc sống thăng hoa

Không còn người Kinh, người Thượng

Điệu xoan kết vòng, tay chạm những yêu thương.

 

Có mẹ là điều tuyệt vời hơn cả

 

Mẹ theo cha một đời đất Bắc lại vô Nam

Lũ con nheo nhóc lớn lên cùng đắng cay đời mẹ

 

Lật đất trồng cây, rạc lưng cõng củi

Con chữ cũng theo vóc người hớt hải chẳng dám rơi

Chúng con có mẹ để mặt ngẩng cao với đời.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Mẹ là bến bờ một đời con yêu nhất

 

Bếp lửa nhỏ đọng đầy bồ hóng

Tóc điểm tô màu bạc thong dong

 

Vòng thời gian bay qua

Đông buốt giá, con sợ hãi nếu ngày mai xa vắng

Mẹ phả hương xuân nồng nàn neo đậu bến quê.

 

Nghĩa phu thê trọn vẹn một đời

 

Cha mẹ giữ nguyên nụ cười thuở thanh xuân ấm áp

Con cháu quen hạnh phúc chân phương

 

Không đèn hoa ánh nến

Không lời ong bướm lả lơi

Ánh mắt tỏa rạng tình yêu một đời lưu hậu thế.

 

Em đánh rơi tim mình vào khoảnh khắc tháng ba

 

Tây Nguyên vung lên trời tấm lụa óng vàng

Đón mùa cây trái đơm bông, ong bướm tìm bầy

 

Em lạc vào vườn xanh tình yêu vừa chớm nở

Anh như chúa sơn lâm ngự trị ngai vàng

Em ngoan ngoãn bên anh hưởng mật tình đắm đuối.

 

Chứng nhân cho lời anh nói yêu em

 

Chóng vánh giọt tình tan ngọt đêm trăng

Mê cung giăng, em muốn mình đi lạc

 

Anh là kẻ dẫn đường sành sỏi

Em giẫm vết chân theo lối anh đi

Vừa chớp mắt, em và trăng trở thành dĩ vãng.

 

VŨ HÀ (BUÔN HỒ – ĐẮK LẮK)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *