Chùm thơ Vũ Hà: Cô gái vùng cao giấu tình ý trong vị đắng nao nao

Vanvn- “Cô gái Ê Đê mắt nâu gây nhớ thương đậm sâu/ Anh về Ban Mê mùa cà phê chín đỏ/ Cô gái vùng cao giấu tình ý trong vị đắng nao nao”. Sắc thái văn hóa Tây Nguyên phản ánh trong đời sống con người và cả tình yêu lứa đôi: “Em luồn sợi chỉ đỏ như màu của trái tim thanh tân/ Kẽo kẹt nhịp thoi gọi người lạc bước/ Anh đánh cắp mặt trời thổ cẩm thẫm hoàng hôn”. Chẳng những ở người trẻ mà văn hóa Tây Nguyên trong thơ Vũ Hà còn hiện lên trong nỗi đau người già khi phải chia tay bạn đời chung thủy và vượt qua tập tục: “Cha thẫn thờ bên gian bếp đã lạnh tàn hơi ấm/ Tục nối dây không cột bước chân cha/ Căn nhà thuở ấu thơ đón người xưa đã hóa thành ông lão”.

Nhà thơ trẻ Vũ Hà ở Đắk Lắk

Anh còn nhớ bến nước buôn làng?

 

Giọt nguồn bao đời chắt chiu từ xanh thẳm

Nhịp gùi sơn nữ cõng nước tưới mát tim anh

 

A mí(1)  hỏi em: Bao giờ anh người Kinh về lại?

Em nghe mầm sống cựa mình trong dạ

Mắt dõi về bến cũ nghe con nước róc rách… biệt tăm.

 

Trái tim cha bay theo mẹ ngày mẹ về nước Trời

 

Giàng đưa mẹ đi khi ngày đông mon men bên cánh liếp

Gió rừng thổi vi vu thủ thỉ từ li

 

Cha thẫn thờ bên gian bếp đã lạnh tàn hơi ấm

Tục nối dây(2) không cột bước chân cha

Căn nhà thuở ấu thơ đón người xưa đã hóa thành ông lão.

Cô gái vùng cao. Tranh của họa sĩ Thanh Hiếu

Em ngồi bên khung cửi dệt nỗi nhớ nhung anh

 

Em luồn sợi chỉ đen dệt màu của đất

Cây cối sinh sôi, bát ngát rừng già

 

Em luồn sợi chỉ đỏ như màu của trái tim thanh tân

Kẽo kẹt nhịp thoi gọi người lạc bước

Anh đánh cắp mặt trời thổ cẩm thẫm hoàng hôn.

 

Cầu thang nhà dài ghi dấu vết chân anh

 

Bông dã quỳ níu tay anh thả giọt sương đêm mát lạnh

Bờ môi vô tình tan mịn trong nhau

 

Anh hóa thành cây si mơ ngày về nhà em ở rể(3)

Em giả vờ chưa muốn nợ người dưng

Ngắm dã quỳ ưu tư anh đếm bậc cầu thang mòn lõm.

 

Cô gái Ê Đê mắt nâu gây nhớ thương đậm sâu

 

Anh về Ban Mê mùa cà phê chín đỏ

Cô gái vùng cao giấu tình ý trong vị đắng nao nao

 

Anh ngất ngây nghe đắng lịm dâng trào

Lửng lơ tan trong ngực con tim loạn nhịp

Em chớp làn mi cong, anh mắc nợ không rời.

 

VŨ HÀ

____________

(1) a mí: mẹ;

(2) tục nối dây (Juê nuê) là một luật tục cổ truyền trong hôn nhân của người Ê- đê;

(3) tục cưới hỏi của người Ê đê.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *