Chùm thơ Võ Tấn Cường: Giấc mơ bay

Vanvn- Em bay trong giấc mơ của tôi/ Như thiên thần ánh sáng/ Như thiên sứ thơ ngây/ Như bóng trăng huyền ảo/ Rủ rê tôi nhảy múa cùng những vì sao/ Khuyến dụ tôi thoát thai vùng tăm tối…

Nhà thơ Võ Tấn Cường ở Tiền Giang

ĐOẢN KHÚC THƠ

 

1.

Bước qua miền cỏ khóc

Tôi lạc chốn hoang vu

Cát sa mạc thức giấc

Chôn tôi giữa tuyệt mù.

 

2.

Bầy ròng ròng mất mẹ

Ngơ ngác ngã ba sông

Tình tôi lúa ngậm sữa đòng đòng

Sao em cầm liềm bước vào mùa gặt?

 

GIẤC MƠ BAY

 

Em bay trong giấc mơ của tôi

Như thiên thần ánh sáng

Như thiên sứ thơ ngây

Như bóng trăng huyền ảo

Rủ rê tôi nhảy múa cùng những vì sao

Khuyến dụ tôi thoát thai vùng tăm tối…

 

Cảm ơn giấc mơ bay

Tỉnh thức tôi kiếp trần thế đọa đày.

 

BIỂN CẠN

 

Con còng gió cắp lửa trời chạy trốn

Bỏ anh lẻ loi hoang lạnh bãi bờ

Cây đước già trầm ngâm ngóng sóng

Anh cô đơn ngóng bóng chim trời

 

Ở nơi đất và trời gặp gỡ

Sao anh không gặp em

Sao em không gặp anh

Anh mơ tát cạn biển đông

Tìm lời thề vàng đá

Tìm viên ngọc thủy chung

Tìm ân tình son sắt…

 

Biển chiều

Gió chém tim anh vết chém lạnh lùng

Như người ném vào anh chút vô tình lạnh giá

Biển tình cạn đáy tự bao giờ.

 

BIỂN CHẾT

 

Những con hải mã bơi về vùng biển chết

Bình rượu cạn đáy lấp lánh thủy tinh

Những mảnh lân tinh cứa vào hồn tôi vết cắt vô hình

Biển tình nghiêng về miền sa mạc

Biển tình ngơ ngác trắng dã những mắt cá chết khô

 

Tôi ngồi cùng chiếc bàn trống không

Không bạn bè

Không cả chiếc bóng

Chỉ có câu thơ lấp ló cửa hồn

Chỉ có chiếc lá vàng khẽ rụng bên thềm

Như nhân chứng một mùa yêu võ vàng xa lắc

Không giọt nước mắt

Không giọt mưa rơi

Mùa hạ chấp chới chân trời

Báo hiệu cơn say nắng mới

 

Báo hiệu cơn khát mùa khô hạn

Báo hiệu giọt mồ hôi rụng xuống trang thơ hấp hối

Báo hiệu điều vô lối trái tim tôi…

 

Biển chết

Hồn tôi cạn một nửa tin yêu

Hồn tôi phập phồng cá tôm mùa sinh nở

Ơi hời!

 

ĐÊM MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ

 

Mẹ ơi!

Đêm mùa đông. Con đốt một ngọn đèn

Sưởi ấm di ảnh trên bàn thờ mẹ

Con dõi tìm chiếc khăn ấu thơ choàng lên cổ

Tiếc nhớ hơi ấm bàn tay mẹ ân cần…

 

Mẹ ơi!

Bao mùa đông đã qua

Ngôi nhà mình vắng mẹ

Gió đông buốt giá

Trăng khuyết chỗ mẹ nằm

Đêm con quàng tay

Đắp thêm tấm chăn cho ấm vùng thương nhớ

Nước mắt con đẫm ướt nỗi ăn năn…

Mẹ ơi!

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

ĐÀN BÀ CŨ

 

Đàn bà cũ

Như chiếc bình cổ đầy ắp châu báu

Đàn bà cũ

Như cây đàn violon cất giấu giai điệu tuyệt tình

 

Thời gian vô tình

Lòng người vô tình

Những gã đàn ông trái tim mù màu mải miết đi tìm báu vật ái tình

Những gã đàn ông đôi tai điếc đặc hăm hở đi tìm vũ điệu hoan ca

Bỏ chiếc bình cổ miền quên lãng

Bỏ cây đàn violon nhện giăng tơ

 

Đàn bà cũ

Âm thầm dâng hiến báu vật cho gió mây

Âm thầm ngân khúc tình câm lặng

Chỉ có người đàn ông mù

Nhưng trái tim tỏa ánh sáng

Dõi tìm người đàn bà cũ

Yêu!

 

ĐÀN ÔNG CŨ

 

Đàn ông cũ

Như chiếc bình rượu rỗng

Mơ những chú hải mã vẫy vùng

Đàn ông cũ

Như tháp cổ

Nghiêng về miền mây trắng dĩ vãng…

 

Đàn ông cũ

Giặt đồ lót cho vợ

Mơ ngủ cùng Mariline Monroe.

 

CON RỐI

 

Con rối cạn nằm ngủ

Thân còm cõi gió lùa

Đèn hồng vừa lụi tắt

Giấc mơ hoang lạnh mưa

 

Định mệnh giật dây rối

Bàn tay nhung vô hình

Biết chốn nào nguồn cội

Bạc đầu vẫn vô minh

 

Rối ngẩn ngơ muôn lối

Ma trận chốn bụi trần

Thực và mơ bối rối

Xác và hồn phân vân

 

Sân khấu trời màn khép

Mưa giăng trắng cõi mê

Thương thân con rối cạn

Khóc tàn mùa ái ân.

 

ĐÊM HÀ TIÊN

 

Xe Vua

Chở tôi lang thang cùng gió biển

Thăm chùa Phù Dung

Thăm những hồn thơ lãng du tao đàn Chiêu Anh Các

Những câu thơ vọng âm từ cõi âm

Rủ rê hồn tôi phiêu lãng miền hư ảo

Đèn lồng thao thức soi tỏ những giọt mưa hồng tưới mát cánh hoa trắng trong mỏng mảnh

Tim tím rụng bên hè phố

Bước chân người đồng vọng chốn hồng hoang

 

Hà Tiên ơi!

Tôi lặng lẽ ngắm lá sen hồ sấp ngửa

Nửa mặt nồng nàn bóng trăng

Nửa mặt ấp iu đáy nước

Long lanh miền ảo ảnh

Lăng Mạc Cửu gợi nỗi niềm ly tán

Thương con nghê đá quỳ hồn vọng miền phương Bắc xa xăm

Tôi vọng nhớ miền tuổi thơ lưu lạc

Soi bóng hoa phù dung khóc phù phiếm phận người

Thương phận em kiếp hoa cuối mùa nhan sắc

Hôn cánh hoa tàn

Tiếc nhớ phận phù hoa

 

Đêm Hà Tiên

Nghe cửa sông quặn mình khát miền biển thẳm

Tôi khát miền em bến lặng đợi tôi về.

 

VÕ TẤN CƯỜNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *