Chùm thơ Võ Mạnh Hảo: Ngày cách ly thứ nhất

Vanvn- rời khỏi giấc mơ/ những nhành lúa mang mùi ký ức/ tiếng mảnh vôi rùng mình vừa tách khỏi bờ tường khô lạnh/ âm thanh của tự do// lưng vẫn chạm vào từng sợi đệm/ đã quên mùi bùn lầy/ tôi nhìn ra ô cửa/ cả bầy nắng đáng thương/ đang tập hát những điều câm lặng

Nhà thơ Võ Mạnh Hảo ở Long An

CUỐI NGÀY

 

những tia nắng quỵ dưới chân tôi

giữa tháng tám

nhiều cơn mưa đi lạc

 

trên thân thể

những sợi lông vẫn còn phát sáng

như vừa tắm trên cánh đồng rượu vang

con đường thở lên những làn bụi nhỏ

đang giấu đi từng dấu vết sau cùng

 

người đàn bà vội nhóm lên chút lửa

âm mưu đốt chiều bằng cử chỉ nhẹ nhàng

lời kêu than cất lên đâu đó

đàn dơi rùng mình từ ký ức bay sang

 

bóng đêm rơi như bông tuyết đen

cố chôn đi những gì chân thật nhất

cánh đồng tìm nhau qua mùi hương của đất

người tìm người

lòng dạ

nông- sâu…

 

những tia nắng không nơi nương náu

chết ngay khi chưa kịp khẩn cầu

 

NGỦ Ở LÁNG SEN

 

như thấy

cánh đồng lúa ma trổ giấc mơ mùa thu

tay người đập vào đêm cho hạt mùa rơi theo tiếng thở dài

nhọc nhằn đi gót nhẹ

nằm lẫn với sắc vàng

 

ai nhổ hết những ngọn ánh sáng

bóng tối tràn về bất ngờ như cái chết

không thể thốt lời

em đi khỏi đời tôi trong một ngày kỷ niệm cúi đầu

như xưng tội

mỗi cái chết đều mang vẻ đẹp

 

nơi nhìn đâu chỉ thấy cô đơn

tiếng người thưa hơn tiếng cá

tiếng cá quẫy làm rách màn sương

giải cứu một linh hồn hóa thạch

 

vẫn không nghe tiếng em

gió từ rừng tràm thay anh kỹ sư đóng lại cánh cửa

những con kênh như lòng người hẹp

dò dẫm lên bờ

 

tôi đi tìm giấc ngủ

ngoài trời còn nghe tiếng rên rỉ của những bộ xương.

Tranh của họa sĩ Uyên Thảo

NGÔI NHÀ CŨ

 

theo mùi hương của quả thị

con rắn mối cụt đầu

nằm phơi mình như mảnh thu già

 

vách gỗ rên nứt

sóng đánh trận ngoài hàng rào kẽm gai

nơi có dây leo bò lên tháng chín

trưa nào, người câu cá cũng mang về vài cái chết nhỏ

tiếng chó sủa sau nhà

rượt những đám mây quên đường vào phố

một người đi vắng quên mang theo cánh cửa

đánh- dấu- bằng- những- vết- rêu

 

từ bình minh

những gì trong trẻo như thu

bắt đầu cất lên tiếng nói

mẹ già mắng dòng sông chảy hoài không hết nhớ

đêm qua nước dâng

đàn cá rỉa kỷ niệm chỉ còn mảnh nhỏ

cha dán lên vai một vết sẹo buồn

 

giữa xếp giấy ngả vàng mang dấu răng của mối

có người nhìn thấy tương lai là thế giới cô độc

khi chập chững làm thơ…

 

NGÀY CÁCH LY THỨ NHẤT

 

rời khỏi giấc mơ

những nhành lúa mang mùi ký ức

tiếng mảnh vôi rùng mình vừa tách khỏi bờ tường khô lạnh

âm thanh của tự do

 

lưng vẫn chạm vào từng sợi đệm

đã quên mùi bùn lầy

tôi nhìn ra ô cửa

cả bầy nắng đáng thương

đang tập hát những điều câm lặng

 

bất ngờ đổ từng cơn mưa trắng

tiếng hót một  loài chim giấu mặt

chúng rơi vào tâm hồn tôi và bắt đầu nhảy múa

những nghi ngại lần lượt tan đi

 

với tay chạm vào  rễ nắng mới mọc

cho  ý nghĩ leo đầy ngày vắng

tìm lối về tháng Tư.

 

TRONG THÁNG BA IM LẶNG

 

em đặt lên ngực ta

những ngón tay nhàn rỗi của mình

một ngày như nín thở

 

cây xoài già trước sân đã bung trổ lá non

sau mùa sinh uể oải

con sâu hấp hối dưới ánh mặt trời

mơ đàn bướm về rụng cánh đêm đêm

 

không lời hò hẹn

mây đuổi nhau về phương  khác

những ngón tay nhàn rỗi của em

cầu mưa trên ngực ốm

 

không ngủ được

tháng ba thì thầm những lời của rắn.

 

VÕ MẠNH HẢO

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *