Chùm thơ Võ Hoàng Phương: Sợi chỉ cổ tay giữ hồn giữ vía

Vanvn- Thầy mo buộc chỉ cổ tay, ông bà buộc chỉ cổ tay/ Em là con của bản, linh hồn thể xác nhất hoà// Đá núi gập ghềnh, xuống chợ đường xa/ Gùi trên lưng nương rẫy buồn vui gian khó/ Thần linh che chở, sợi chỉ cổ tay giữ hồn vía bản làng.

Nhà thơ trẻ Võ Hoàng Phương ở Nghệ An

Thung Mây chiều nay một mình em

 

Nhớ hè năm nao nắng đổ

Nhớ hè năm nao anh đợi, lá vàng theo gió cuốn chân

 

Anh bảo rằng ngóng đợi từ lâu

Và mường tượng em về nụ cười ướt cơn mưa rào đầu hạ

Bây giờ em đây anh thì… xa quá!

 

Đầu rừng hoa mận nở, cuối bản bừng đào phai

 

Nọong xáo nhớ ai chưa

Mà hồng lên đôi má?

 

Sáng anh lên sườn núi, gặt ôm lúa vàng bông

Chiều đánh con rô đồng, quăng chài bên bờ suối

Em đừng thương ai vội, chờ anh nhé, xuân về!

 

Sợi chỉ cổ tay giữ hồn giữ vía

 

Thầy mo buộc chỉ cổ tay, ông bà buộc chỉ cổ tay

Em là con của bản, linh hồn thể xác nhất hoà

 

Đá núi gập ghềnh, xuống chợ đường xa

Gùi trên lưng nương rẫy buồn vui gian khó

Thần linh che chở, sợi chỉ cổ tay giữ hồn vía bản làng.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

Ngọt lành bát nước chè đâm

 

Mời người xa người gần lên bản

Bát chè đâm sóng sánh xanh như tuổi em xanh

 

Em bẻ từ nương rửa nguồn trong lành

Hãm chè đâm bằng nụ cười thơm thảo

Tay nâng mời khách tấm chân tình bát nước sóng sánh tuổi xanh.

 

Có những chiều vời vợi nhớ nhung

 

Mường tượng xa xôi rồi giả vờ vẫn ổn

Ngỡ lấp đầy khoảng trống, càng mênh mông thăm thẳm vô bờ

 

Có những vô bờ thành nhạc thành thơ

Khi nỗi buồn lên ngôi, chốn an lành để hồn thơ trú ngụ

Tình yêu tròn vành vạnh đâu để linh hồn kí gửi vào thơ

 

Anh có quyền im lặng, em cũng không nói gì

 

Tin nhắn không hồi đáp

Đắn đo chẳng cất lời

 

Và em và anh xa mãi, như chưa từng gặp bao giờ

Nợ nhau một lời xin lỗi

Quan trọng gì đâu người ơi!

 

VÕ HOÀNG PHƯƠNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *