Chùm thơ Vĩnh Quang Nguyên: Em ơi, hiểu chứ?…

Vanvn- Vĩnh Quang Nguyên sinh năm 1935, là một nhà nghiên cứu xã hội học, song đã tham gia các sinh hoạt thơ ca từ khá sớm, như thành viên trong nhóm sinh hoạt thơ ca trẻ Hà Nội nửa cuối những năm 1950 (trong nhóm lúc đó có Giang Quân, Kiều Liên Sơn, Lê Tám, Băng Sơn…); tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ lần thứ I do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Thái Hà ấp, Hà Nội.

Nhà thơ Vĩnh Quang Nguyên

Vĩnh Quang Nguyên đã có thơ đăng trên sách, báo, tạp chí ở Hà Nội từ cuối những năm 1950 (như bài “Em ơi, hiểu chứ?…” in trong tuyển tập thơ trẻ Nón che nghiêng, Nhà xuất bản Thanh niên, Hà Nội, 1957). Ông cũng là tác giả của một  số cuốn sách tản văn – chính luận, như Tổ quốc và tuổi hai mươi (viết cùng Bùi Công Hùng), và là đồng tác giả kịch bản phim tài liệu nghệ thuật với Dương Đình Hy trong những phim tài liệu nghệ thuật Dưới mái trường mới, Đôi cánh.

Gần một trăm bài thơ của Vĩnh Quang Nguyên viết trong mấy chục năm qua, đặc biệt là 10 năm trở lại đây, vừa được chọn in trong các tác phẩm của ông, như Gần quá, trái tim… (NXB Hội Nhà văn, 2019) và Mùa rất lạ  (NXB Hội Nhà văn, 2000). Một tập thơ khác của Vĩnh Quang Nguyên là Gió mềm đang được chuẩn bị để xuất bản trong năm 2022. Dưới đây xin giới thiệu một số bài thơ đáng chú ý của tác giả Vĩnh Quang Nguyên.

 

“EM ƠI, HIỂU CHỨ?…”

 

Thuở hai đứa đầu còn để chỏm

Như đôi chim sâu chíu chít bờ ao.

Một củ khoai lùi tìm nhau quanh xóm,

Chung lá diều xinh sáo thổi ngọt ngào.

 

Nhớ buổi chăn trâu bên bờ sông nhỏ

Có con nghé con theo cỏ lạc bầy

Em tựa vai anh, gục đầu nức nở

Anh dắt đi tìm, tay ấm trong tay.

 

Qua mấy mùa xuân đơm chồi nẩy lộc

Lạ quá, em anh lớn dậy lúc nào

Bên cửa, bóng em đang ngồi hong tóc

Anh thấy lòng anh thoáng nhẹ xôn xao.

 

Lạ chửa, chim sâu xa nhau là nhớ

Một thoáng nhìn nhau thầm nghĩ bao nhiêu

Và đến chiều nay

Cầm tay

Má đỏ

“Em ơi, hiểu chứ?

Tình yêu…”

 

HỒN SEN

 

Giọt trong lúng liếng vành trăng,

Trăng nghiêng màu lá, nên vầng áo sen.

Hương quê thiêm thiếp cánh mềm

Ngập ngừng khép mở vạt đêm xanh mờ.

 

Đáy sâu, bùn lặng như tờ

Vắt nên giọt mát, nép chờ ngó sen…

Diệu huyền hương lạ xuyên đêm

Sớm mai phấp phới hạt mềm như mưa.

 

Nắng lên, sương biến thành tơ

Lượn trên sóng lá mơ hồ như tranh.

Hồ im, thuyền vẫn tròng trành,

Chiếc hôn chẳng trọn, bỗng thành ngây thơ…

 

Người năm xưa đã về chưa,

Bàn tay thuở ấy, bây giờ nơi đâu?

Chút hương dành dụm bấy lâu

Lòng chưa dám gửi vui sầu về ai.

 

Hồn sen tím biếc, u hoài

Thoáng nghe lời hẹn: một mai người về.

Gạo sen ủ cánh trà quê

Những mong người giữ ước thề chốn xưa.

 

Lá xanh lúng liếng giọt chờ

Nghìn thu

cánh vẫn khép hờ hồn sen…

 

(Xa Hà Nội, một đêm tháng 6.2019)

Tranh của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm

THỀM CŨ

 

Xe đạp nghe cót két

Em về đến đầu hồi.

Lặng im không dám thở,

Ai chợt gọi: “Ai ơi!”

 

Một trăm lần như một

Gan không ra đón em.

Để chờ trông lời gọi

Bay lướt suốt mạn thềm…

 

Từ ngày thu nhập khá

Mua được chiếc xe Dim,

Khi lặng chìm tiếng máy

Là tiếng người cất lên…

 

***

 

… Giờ ta nghe trong gió

Cái gì như dịu êm?

 

Chờ mạn thềm năm cũ

Chợt dội thầm

tiếng em…

 

(2010 – Nhớ tiếng gió từ hồ Kim Liên)

 

MÙA RẤT LẠ

 

Hoa chợt đến, và gió xuân cùng đến

Như hẹn hò thầm lặng tự trong mơ

Đào Bắc, mai Nam dịu dàng cặp bến

Quất nở tròn xoe đôi mắt ngây thơ.

 

Mùa rất lạ

Mùa vui, mùa thổn thức

Mùa bao dung, mùa hàn gắn đau thương

Mùa chia sẻ, mùa gọi mời can đảm

Em,

Dù giá buốt còn sâu

Ta vẫn mãi can trường!

 

(Những ngày đón xuân Mậu Tuất, 2018)

 

LÀN DA MÀU ĐẤT

 

Anh em gọi đấy là Đồi Gió Quét,

Nhưng chỉ là tên gọi lúc đêm tàn.

Ngày cháy bỏng, đó là Lò Vôi Đỏ

Những bụm bột mờ mờ là xương thịt vụn tan…

 

Một chiếc tiểu sành, trang nghiêm phủ cờ Tổ quốc,

Không ghi tên ai, chỉ ghi tên đơn vị ngày nào.

Họ hòa trộn máu xương trong hy sinh thầm lặng,

Hơi thở thanh xuân đã bay tận trời cao.

 

Người anh hùng đi tìm bạn, da sạm đen tựa đất,

Đã có lần, mìn suýt nổ tan thây.

 

Một nắm bột mờ mờ

trộn trong giấc mơ được-mất

Tìm cho được anh em, đừng để mất nắm xương nào.

 

Có thể một mai, anh trở về trắng trẻo,

Màu đất trên da, kịp gửi trả núi rừng.

 

Mà có thể,

da anh sẽ mãi mang màu đất,

Bởi để tìm ra những nắm bột mờ mờ

phải quay quắt gian nan

hết cả tuổi thanh xuân…

 

(Nhớ một đêm bạn hiện về, không nói)

VĨNH QUANG NGUYÊN

 

One thought on “Chùm thơ Vĩnh Quang Nguyên: Em ơi, hiểu chứ?…

  1. Vĩnh Quang Nguyên says:

    Phần Thơ trong trang Hội nhà văn Việt Nam gần đây đã được thể hiện khá phong phú, trân trọng, lịch thiệp, có sức lôi cuốn nhất định. Đây là một đóng góp đáng quý, khách quan, trong một bối cảnh dư luận trong xã hội có một số nhận định đáng thất vọng về sự vận động của Thơ ở xử ta lúc này. Xin cảm ơn các nhà biên tập!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.