Chùm thơ về ngày nhà giáo của Kiều Duy Khánh

Vanvn- Vịn ký ức tôi tìm về trường cũ/ Lối xưa quen mà sao bước ngập ngừng/ Đừng để lạc vết chân trước con đường đã quen sắc cỏ/ Cuối chiều rồi mà khóe mắt rưng rưng/ Cây bàng già ngủ dưới những rêu phong/ Lời cô giảng theo tôi như cổ tích/ Đi qua hết những đau thương giá lạnh/ Mới nhận ra mái trường là điểm tựa đầu tiên

Tranh của họa sĩ Phạm Thị Phương Thảo

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA

(Kính tặng trường cũ THPT Yên Châu)   

 

Vịn ký ức tôi tìm về trường cũ

Lối xưa quen mà sao bước ngập ngừng

Đừng để lạc vết chân trước con đường đã quen sắc cỏ

Cuối chiều rồi mà khóe mắt rưng rưng

Cây bàng già ngủ dưới những rêu phong

Lời cô giảng theo tôi như cổ tích

Đi qua hết những đau thương giá lạnh

Mới nhận ra mái trường là điểm tựa đầu tiên

Tôi vịn lời thầy để tự đỡ mình lên

Hay bài giảng của cô đã cho tôi thêm vững

Tiếng ve cuối nhạt trong màu nắng rụng

Trường tan rồi tiếng trống vẫn đợi ai

Chẳng có giấc mơ nào làm ngắn lại cuộc đời

Nếu cứ đứng một nơi thì núi vẫn cao và đường thì xa mãi

Thầy chỉ hướng tôi đi và mái trường vẫn mỏi mòn đợi ngày tôi trở lại

Cây phượng cuối sân trường thắp đỏ những niềm tin

Tiếng trống trường bịn rịn tiễn bước chân

Tôi biền biệt chưa một lần trở lại

Chẳng thể biện minh cho những điều vô tâm vụng dại

Chỉ mái trường thì mãi mãi bao dung

Tôi trở về bỏ lại những bão giông

Hồn lau trắng hay tóc thầy bạc gió

Hoa phượng vẫn cồn cào dưới sân trường xao xác đỏ

Thầy tiễn bước tôi đi để đợi đón tôi về…

 

TÔI ĐI

(Viết nhân 40 năm ngày thành lập trường cũ THPT Yên Châu)

 

Những cây bàng chẳng còn nhớ nổi tuổi mình

Lớp học đã quên đếm xem đã dự bao nhiêu bài giảng

Bảng đen có nhớ chăng lòng chở nặng bao nhiêu câu thơ và gánh gồng bao công thức

Bụi phấn rơi có làm mỏng ngày dài?

Nghe đâu đây hình như thầy vẫn mải miết giảng bài

Hay tiếng ve nhớ lời thầy mà tiếng ve bắt chước?

Và trống trường chợt thức

Níu dài những ban mai

Những cánh phượng vẫn rơi nhắc nhở về một hành trình dài

Tôi bước đi theo hướng bay bụi phấn

Cứ thả lỏng mình như bông hoa bồ công anh thảnh thơi bay trong nắng

Nhưng chớ quên trang giáo án xưa vẫn ghi tên tôi một buổi chẳng thuộc bài

Là con đường thì hãy cứ được dài

Người lữ hành hãy tự tìm lối cho mình chứ đừng bước trên con đường đã mòn đá       sỏi

Đừng có quay mặt lại

Khi đích đến còn xa

Nhưng đôi khi tôi vẫn ngoảnh lại phía sau giữa sương khói nhạt nhòa

Để thấy thầy cô vẫn dõi theo tôi mỗi bước

Để thấy cây bàng già còn thức

Để thấy mái trường đang giục

Tôi đi…

Nhà thơ Kiều Duy Khánh ở Sơn La

ĐỢI MỘT CHUYẾN ĐÒ

 

Con tìm về mái trường xưa

Đường chiều mỏi những nắng mưa cuộc đời

Dọc ngang góc bể chân trời

Mà nghe bụi phấn còn rơi sau mình

Đi qua bão tố gập ghềnh

Vẫn vẹn nguyên một bóng hình ca dao

Phù du nào những giàu nghèo

Chỉ trang giáo án vẫn neo phận người

Văn chương ám cả cuộc đời

Hồn Trương Ba khóc những ngày đa đoan

“Vợ nhặt” gom những cơ hàn

Vẹn nguyên giữ một tiếng đàn lor-ca

Lầu Ngưng Bích, phải đâu nhà?

Mỏi mòn đợi chiếc thuyền xa cuối trời

Đã đau đớn cả kiếp người

Sóng sao còn nổi giữa ngày bão giông

Cô như quả thị thơm lòng

Thầy là bến đỗ cuối sông Đà chiều

Trải bao sóng gió bọt bèo

Con về đợi một mái chèo qua sông…

 

KIỀU DUY KHÁNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *