Chùm thơ văn xuôi Nguyễn Thanh Kim: Như ngàn lau thức ngợp chốn phồn hoa

Vanvn- Ở tuổi thất tuần, nhà thơ Nguyễn Thanh Kim vẫn lặng lẽ miệt mài với trang văn. Ông viết chân dung văn học, tự đổi mới mình trong những trang thơ. “Ngược dốc” trở về “tháng ngày xanh” với những hoài niệm lẫn trải nghiệm, thơ Nguyễn Thanh Kim sâu lắng mà bay bổng trong tâm thức hiện sinh của một trí tuệ uyên thâm, tâm hồn phóng khoáng được nuôi dưỡng bởi văn hóa Kinh Bắc lẫn Thăng Long: Xưa như quá vãng. Lưa thưa rặng ổi xưa nép chân đê Nghi Tàm. Quảng Bá. Chim sâm cầm hút bay. Có mang theo nỗi lòng thầm kín của tôi. Tháng ngày xanh mà tóc tôi bạc xóa. Như ngàn lau thức ngợp chốn phồn hoa…” (PH)

Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim

>> Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim: Chợt ngọt chợt đắng

 

NGƯỢC DỐC

 

Ngược dốc Yên Phụ. Lòng thênh thênh. Bồng bềnh gió. Nghe phù sa đỏ lựng sông Hồng trổ bắp.

Vọng phía Hồ Tây. Vọng chuông chùa ngân nga. Lan tỏa không gian. Thơm nức sen úa tàn. Mặt đầm lấp lóa.

Có phải em đấy ư? Áo thun bó chẽn. Quần jean. Điện thoại cầm tay. Tôi lướt qua em. Chẳng nói năng chi. Trầm ngâm lặng ngắm hàng liễu rủ ven hồ.

Có phải anh đấy ư?. Chân ngược sóng. Mắt dõi tìm. Nhẫn nại tung mẻ lưới đầy. Vô vọng mong manh nếu chỉ là bọt nước.

Có phải tôi đấy ư?. Nhịp chày Yên Thái đâu rồi. Mùi giấy hoai. Sương khói ngày nào bảng bảng. Chợ Bưởi lao xao. Chân em về rung động giấc mơ anh.

Mùa phượng cháy. Dọc lối vào Bách Thảo. Thuần khiết tuổi học trò. Cánh hoa ép lưu mùa. Niềm chân thành em gửi riêng tôi.

Xưa như quá vãng. Lưa thưa rặng ổi xưa nép chân đê Nghi Tàm. Quảng Bá. Chim sâm cầm hút bay. Có mang theo nỗi lòng thầm kín của tôi. Tháng ngày xanh mà tóc tôi bạc xóa. Như ngàn lau thức ngợp chốn phồn hoa…

 

MẮT CỦA TÔI ƠI

 

Mắt của tôi ơi. Che bên mặt nói giùm lời khẽ. Vẻ sáng trong như trời tháng hạ, khiến lòng tôi ủ dột ngất ngây.

Tôi – kẻ si tình con tim mê say. Rung vang tiếng chuông chiều thành phố, tìm em sắc lạ như mơ.

Đêm thư viện lời nói bâng quơ. Thuộc tên phích hẹn hò trí nhớ. Mắc-tu-ên, Hê-ming-uê… những nhà văn lang thang đây đó. Tôi miên man dòng suy tưởng của người.

Kỷ niệm thức dậy. Mây trắng đầy trời. Có hề chi nuối tiếc. Và gió bay. Và xa thẳm. Thời gian.

Viên kẹo nhớ nhung thuở ấy cùng em. Ngã ba đường thẫn thờ chờ đợi. Nào em, góc phòng ta cùng ngồi. Em còn nhớ không, hay quên rồi sao? Âm hưởng của lòng mất mát.

Mắt của tôi ơi. Lời nói đây chắc là vĩnh viễn. Có bao giờ gặp lại tình yêu, của một thời nhớ mong. Tôi như trái cây đưa mời với trái tim ai hờ hững. Ước vọng tôi trong trắng ban mai. Ban mai rạng ngời…

 

KHÚC CA

 

Nàng Tiên Cá chập chờn trên cát. Nàng đến từ đâu mà hiển hiện trong vùng biển lặng Cát Bà đắm đuối khóe mắt, làn môi.

Tóc nàng xõa bay về phía đất liền lời nhắn nhủ thiết tha, đuôi nàng xoãi sóng chốn biển xa huyền hoặc, quyến rũ.

Nàng đến từ đâu? Từ vùng biển giá băng Đan Mạch – cực Bắc trời Âu lượn đến miền biển phương Nam ấm áp tình người. Từ trí tưởng tượng nhà văn Andersen làm thổn thức bao trái tim bởi tình yêu bất diệt.

Có phải vùng biển này đầy ắp nắng gió, chói chang hoa phượng và tĩnh lặng trúc đào ôm vòng quanh đảo khiến nàng muốn ở lại giỡn chơi.

Có phải giọng cười trẻ nhỏ bên tấm thân những cô gái mềm mại dập dờn bãi tắm mà nàng lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Có phải những con tàu kéo còi rồng rắn ngoài bến, những con thuyền đậu kín lá tre nghe mặn mòi vị biển.

Nàng đến từ đâu? Hãy nghe những nàng tiên ở đây ca hát mải vui khi về trời tuột rơi chiếc guốc hóa thành hòn đảo chắn sóng trùng khơi giữ yên vùng vịnh.

Nàng hiển hiện khắp nơi ở trên bãi tắm, trong bồn phun nước, trên nụ cười con gái vạn chài xa xăm và bí ẩn.

Nàng hiển hiện trong tôi, ám ảnh trong tôi từ những câu chuyện cổ tích lay động hoài giấc mơ đêm đêm thức với sao trời.

Tôi gặp nàng ở vùng biển này, ở đây: Cát Bà. Vùng biển lặng khát khao đến đó khi còn là một cậu bé mải mê đọc truyện Andersen để cháy khê nồi cơm phấp phỏng lo mẹ quở.

Nàng Tiên Cá chập chờn trên cát. Khúc ca tình yêu bất tận trên sóng lan dài, lan dài biển thẳm trời xa…

 

SẦM SƠN PHÍA BIỂN

 

Mở cửa ra gặp biển. Biển trào dâng muôn đợt sóng bạc đầu. Trắng như ảo ảnh. Như em khuất nẻo phía chân trời

Ta tìm em dọc nơi phố biển. Nhớ dáng em ngồi sau quầy báo và trực điện thoại. Nhớ mắt em cười nồng nàn hương biển mặn. Nhưng giờ em đâu em đâu…

Sầm Sơn vẫn náo nhiệt thường ngày. Chợ cá tôm tươi rói ngoài mép sóng lao xao người bán mua ướt ròng mắt lưới. Nhưng giờ em đâu em đâu…

Ngợp sắc vàng xanh cánh diều mượn hình bướm xòe cá lượn thả lộng khắp trời. Sao mùa này biển Sầm Sơn lắm cánh diều chao liệng thế? Nhưng giờ em đâu em đâu…

Xa kia từng đôi trai gái dìu nhau trên sóng nhảy. Như trẻ nhỏ nghịch nước ao nhà. Nhưng giờ em đâu em đâu…

Ly rau má em mời trao anh trưa nắng lửa ngọt lành nơi quán vắng. Nhưng giờ em đâu em đâu…

Sầm Sơn chiều nay rặng dừa mướt xanh thả tóc em bay bay phía biển. Nhưng giờ em đâu em đâu…

Dẫu biết rằng biển là vô tận. Dẫu biết rằng em chỉ là ảo ảnh. Dẫu biết rằng đi tìm tuyệt đính cũng chỉ là không tưởng. Ta vẫn kiếm tìm em vô vọng không lời. Vô vọng trong cõi nhớ. Vô vọng sóng sánh du ca…

Ta đi về phía biển như một kẻ mộng du. Như một gã si tình. Dẫu biển Sầm Sơn chiều nay mù tăm bóng em. Dẫu biển Sầm Sơn chiều nay sóng đổ vô hồi vô hạn đá ghềnh.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Anh Đào

NÉT VÀNG HOA DÃ QUỲ

 

Nét vàng những đóa hoa dã quỳ ánh lên chiều Đắc Min vệt xe xiết hằn rát bỏng nắng cao nguyên.

Lửa nguyên thủy hỏa diệm sơn ngút nham thạch nồng nàn mắt ta như một cuốn phim quay chậm.

Trần da thịt Tây Nguyên. Vang cồng chiêng Tây Nguyên trầm trầm chín núi mười sông vang vọng trong ta mãi tận bây giờ.

Rầm rịch bước voi đàn Buôn Đôn. Réo gần cuộn xoáy thác Krôngpa. Chất ngất đỉnh gió núi Ngọc Linh. Có lửa reo uyển chuyển ngón tay em đêm lễ hội.

Đất ba-zan mạch nguồn nuôi cội rễ phóng lên ngọn cành màu hoa dã quỳ vàng ấm rộ nơi mắt ta nhìn

Tin cậy gần gũi người bạn đường – ta chẳng thể nào rời bỏ. Nét vàng những đóa hoa dã quỳ.

Có phải một Tây Nguyên nguyên sơ mà ta nhớ về em hỡi nét vàng hồn nhiên ngợp hồn ta thuở yêu nào ngây dại…

 

LAY PHAY MƯA BỤI ĐÊM XUÂN

 

Trong lay phay mưa bụi đêm xuân, tôi lang thang dọc hẻm phố thành phố như một kẻ lữ thứ không nhà không cửa.

Những hàng cây vẽ lên trời dáng hình gầy guộc với mảng tường nghiêng đêm xẫm, hăng hắc mùi hoa sữa hoa xoan khiến tôi ngột thở.

Cửa sổ nhà ai kia hắt ánh đèn màu sau tấm rèm thưa bóng cậu bé nằm dài trên ghế tựa mơ màng hát theo điệu hát buồn nhấp nháy lay động màn hình…

Mấy cô gái thoa môi đỏ chót ngóng trong đêm tối bóng người đàn ông hẹn lạc thú thân xác một chút hy vọng mong manh nơi khách qua đường.

Người đàn bà béo nhẫy ngồi đếm từng xếp tiền bên quầy hàng sau những vụ mánh mung thắng đậm với nụ cười hoan hỷ trên môi.

Tôi nhớ người bạn thơ giờ này thao thức góc phòng – đèn một ngọn, giấy một trang kiếm tìm phập phồng vần, điệu và ý tưởng nào trong đầy ắp ngôn từ hoặc rỗng không…

Đêm như biển không đáy, như bầu trời lật ngược phản quang những tia dọi của ký ức quay về.

 

NGỌC CỦA LÁ XANH

 

Cái dáng cao lênh khênh trên đồi Lim năm ấy tôi quên sao được. Ngọc nhắn người qua cầu, Ngọc “nhắn người Nội Duệ”(*): cái thằng tôi giờ thật dở – vui không dám cạn cùng người.

Quán nước chè. Góc phố cổ Hà Nội. Ngồi xổm. Triết học Kant. Phân tâm học Freud. Nguyễn Sáng và Daly. Có sang đình Diềm. Thủy tổ Vua Bà quan họ không? Mắt Ngọc sáng lên – Ừ, đi…

Đam mê thơ: thăng hoa. Đam mê rượu: sóng sánh. Có khi thơ và rượu chẳng bao giờ hòa quyện trong nhau. Lại còn bổn phận.

Lại nhớ cuộc hành cước xuôi Nam. Đồng hành cùng Hòa Vang. Khát khao vùng đất mới. Khát khao ý tưởng mới. Khát khao tự vượt mình. Nguyên sơ ngọc của lá xanh. Mắt tôi dõi Ba Vì trắng mây.

Lại nhớ phố bờ sông. Căn nhà Ngọc thuê hai mươi mét vuông. Ngõ nhỏ quanh co. Nhếch nhác. Bề bộn sách. Xịch mùa nước lên, mưa ngập. Vẫn xa là nhớ, gần nhau là cười(**).

Ngọc – ánh chớp xuyên qua đời tôi. Ám ảnh tôi. Ngọc đi tìm tuyệt đích thi ca. Chẳng nửa vời. Không khoan nhượng. Trái tim Ngọc run rẩy, rồ dại. Từ nước. Từ ngày sinh lại. Từ lời trong lời (***). Từ tiếng vọng thẳm sâu.

Tóc dài. Đắm đuối. Cái ống điếu thuốc lào cài bên lưng. Túi vải quàng vai. Bóng hút chiều muộn. Cái dáng cao lênh khênh. Ngọc lững thững phía hoàng hôn. Ngọc lững thững phía tâm tưởng người…

__________ 

(*) Nhắn người Nội Duệ (Thơ Ngọc)

(**) Bài hát Ngọc thường hát vui khi gặp bạn bè

(***) Những tập thơ của Nguyễn Lương Ngọc

 

HỒN ĐẤT HỒN CÂY

 

Bừng sắc lửa lô xô men gốm chảy lênh loang vòm khối bến sông dài

Có phải hồn đất đai, hồn cây cỏ linh điệu cõi riêng nào?

Những mẹ Đốp, Xúy Vân, Chí Phèo, Thị Nở… dáng điệu ngờ nghệch bùn đất lấm lem một thuở

Những cô gái e ấp cánh sen, khỏa sáng trời đất tinh khôi sớm mai này

Ếch nhái uôm uôm bờ ao, vạc bay qua trời đêm, cuốc kêu khắc khoải lũy tre làng ngưng chiều quê dân dã

Tôi nắm bàn tay anh – bàn tay vã đất, vạc gỗ dựng tượng, đắp phù diêu phả vào những khối hình vô tri khiến tất cả sống động

Nhựa đất, nhựa cây truyền sang tôi sức cảm, sức nghĩ anh trong giải thoát thường nhật, hướng tới cao viễn thiêng liêng

Núi đồi xa mờ mờ hơi sương. Cây lá xõa những hình hài câm nín…

 

NHỮNG TRÁI BÀNG RƠI

 

Đợi xe buýt. Ô che mưa. Đường loáng ướt. Những trái bàng rơi. Lăn lóc. Màu trái vàng sậm. Ứa nước miếng.

Mây đùng đục. Thu hanh heo. Có cậu bé chạy ra từ tôi những ngày xa lắm. Tóc ước đẫm. Hồn trong veo. Nhặt trái rơi. Kỷ niệm tươi nguyên trái ký ức.

Gió se lạnh. Tôi khép cổ áo. Có cô bé ùa từ em thuở nào yêu mến. Cho tôi xin một trái bàng nào. Thấm vào tôi. Hương trái thơm dịu lẫn giọng em cười.

Những trái bàng rơi. Khuất trong cát bụi. Chẳng lẽ hư ảnh thoáng hiện.

Người lên xuống. Dòng xe qua. Thành phố vào nhịp ồn ã thường ngày. Có mấy ai ngó nhìn tôi đâu. Mắt hút về phía tán lá xanh đậm. Lao xao. Rì rầm. Đuổi bắt. Những trái bàng rơi. Trái vàng ơi…

NGUYỄN THANH KIM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *