Chùm thơ tưởng nhớ nhà thơ Y Phương

Vanvn- Nhà thơ lão thành Y Phương vừa đột ngột qua đời trong nỗi thương tiếc khôn nguôi của người thân, đồng nghiệp, bạn bè. Tiếp tục chuyên đề về nhà thơ Y Phương, Vanvn.vn xin giới thiệu ba bài thơ của ba nhà thơ Trần Quang Đạo, Đào Quốc Vịnh, Nguyễn Đức Hạnh viết về thi sĩ tài hoa quá cố đáng kính của vùng biên cương Cao Bằng.

Nhà thơ Y Phương (1948 – 2022)

>> Vĩnh biệt nhà thơ Y Phương

>> Y Phương – một nhà thơ dân tộc độc đáo

>> Cái cây Tày: Y Phương

>> Linh hồn Y Phương… về quê

>> Y Phương, hồn cốt lẫn trong núi đá

>> Y Phương là hiện tượng đặc biệt của thi ca Việt

>> “Nói với con” cũng chính nói với lòng mình

>> “Tiếng hát tháng giêng” đã cất vào “ruột đá”

TRẦN QUANG ĐẠO

 

Giấc mơ

Tặng anh Y Phương

 

Một con cá thoi thóp chết

tôi bắt trơn tuột giữa lòng tay

và kiên nhẫn đã thắng

tôi ném nó lên bờ.

 

Bất ngờ con cá hóa thành người đẹp

tôi vừa yêu vừa sợ

may có ai bỏ lại bếp lửa bên đường

người đẹp bốc khói mắt tôi mờ sương

đêm bớt lạnh.

 

Và tôi đi tìm chất cay

có một ai đặt vào tay một cốc rượu Tây

thơm và nóng

mắt người đẹp như lá non

môi mềm như lửa…

 

Bất chợt anh hiện ra

một bi đông rượu men lá thơm hương Cao Bằng

– mười bảy năm không gặp giờ anh già quá

– mười bảy năm không gặp giờ ta già quá!

anh nói và bật khóc!

 

Bếp lửa ai để quên rưng rưng ngọn lửa cười…

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

ĐÀO QUỐC VỊNH

 

Mây trắng đang bay

Kính dâng hương hồn anh Y Phương

 

Trong cơn mê sảng

Tôi nhìn thấy đàn sếu bay về phương Bắc

Nhìn thấy cánh đại bàng sải cánh liệng chào tôi lần cuối

Con ngựa hoang bất kham

Hí tiếng hí cuối cùng…

 

Mưa xuân như mây trắng

Sà vào ô cửa sổ nhà tôi

Mây trắng chở một nụ cười

Mây trắng gọi tôi

Nói lời yêu tôi

Từ biệt…

 

Trong đêm mùa xuân

Những chồi non hé nở

Rừng già thay lá

Những bức tường đá đã chênh vênh đội mây trời

 

Đàn sếu bay về phương Bắc

Cánh đại bàng sải rộng

Con ngựa hoang bất kham phi nước kiệu

Và Khúc hát Tháng Giêng ngân vang

Trong mênh mang

Bất tận núi rừng…

 

Tôi nhớ tới lời Người dành yêu thương cho tôi lần cuối cùng

Mang tai ròng ròng những lệ

Tháng Giêng này

Sao tôi đau đến thế

Mịt mùng mưa xuân

Chồi non hé nở

Ngàn hoa sắc hương khoe nhau rực rỡ

 

Ô cửa sổ ngoài kia

Bồng bềnh mây trắng cũng đang bay…!

 

Hà Nội, 20h17’ ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Dần

 

NGUYỄN ĐỨC HẠNH

 

Khóc anh Y Phương

(Có nhà văn chết rồi mà tác phẩm của nhà văn ấy trường thọ.Và ngược lại….).

 

Nắng gió tháng Giêng Cao Bằng trong ngọt lắm

Anh ủ làm men rượu

Chắt thành Tiếng hát tháng Giêng

Rồi tháng Giêng thành một lời hẹn…

 

Là cây Nghiến trên đỉnh núi

Ăn đá uống sương mà xanh

Quả văn chương lăn thơm xứ sở

Giông bão nhiều. Cây kiêu hãnh đôi cành

Thơ ôm mây trắng. Tản văn ôm đồi bãi

Chảy thành đôi sông Hiến sông Bằng

Trong sóng nước trẻ trung mầu thời đại

Phù sa Tày trọn kiếp rưng rưng

 

Nhân cách  núi cao nguồn  sông tài năng lớn

Cho con thuyền thơ bay

Vậy mà tháng Giêng này

Bóng cây Nghiến nghiêng về nguồn cội

Mưa đầy trời bao giọt lệ bay

 

Có làn khói thơm trầm về làng Hiếu Lễ

Tụ thành mây trên bao mái nhà sàn

Khói nói thầm về Nhân nghĩa

Chữ anh viết muôn đời là lửa

Còn gì đẹp hơn

Từ lửa nghĩ về khói

Mở trang sách Y Phương gặp bóng núi cô đơn.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *