Chùm thơ Trịnh Oanh Lan: Chạm mây trắng cả nghìn năm hú gọi

Vanvn- “Đến Pù Luông không chỉ là resort/ Được nhập hồn nghe đất vọng cồng chiêng/ Điệu luống điệu khèn xòe khặp rung ngân/ Mỗi bậc cầu thang mỗi bậc vào nguồn cội/ Chạm mây trắng cả nghìn năm hú gọi”. Không chỉ đắm chìm trong ái tình cô đơn khát khao dịu vợi, thơ Trịnh Oanh Lan còn hướng tâm thức cội nguồn, ngẫm xưa nghĩ nay, lắng lòng trước đại ngàn lịch sử mà tin yêu hương hoa tỏa thơm ngày mai: “Mấy trăm nghìn năm đại ngàn vạm vỡ/ Mùa xuân đến lại bạt ngàn hoa nở”.

Quê quán Thanh Hóa, Trịnh Oanh Lan sinh ra ở Bắc Giang, hiện đang sống làm việc ở Thanh Hóa, đã xuất bản tập thơ Em nhặt lại em.

Nhà thơ Trịnh Oanh Lan

ĐỠ

 

Sóng có sóng đỡ sóng

Núi có núi đỡ nhau

Bạn có bạn đỡ bạn

Người đỡ hồn ta đâu?

 

MỘT THOÁNG PÙ LUÔNG

 

Mấy trăm nghìn năm sừng sững Pù Luông

Tấm ngực lớn vùng đất thiêng hùng vĩ

Sông Mã thẳm sâu sợi dây đàn huyền thoại

Hồn đại ngàn muôn thuở hát tình ca

Trùng điệp Pù Luông mây trắng mở ra

La Hán, Thác Hươu, phố Đoàn, Lương Trung, Lương Ngoại

Tấc đất nào cũng rền vang chiến công của nghĩa quân Lê Lợi

Thành lũy kiên cường một thuở diệt giặc Minh

 

Giữa nắng nóng gió Lào về với Pù Luông

Đất đá dưới chân bỏng như than lửa

Những cơn khát cháy lòng khe suối nhỏ

Màu lân tinh đôi chút xém lá rừng

Nhưng ta vẫn tin sức sống Pù Luông

Mấy trăm nghìn năm đại ngàn vạm vỡ

Mùa xuân đến lại bạt ngàn hoa nở

Lại bạt ngàn cây lá tốt tươi

Lại ríu ran chim chóc níu hồn người

Lại thơm lựng cánh ong đầy mật ngọt

Đến Pù Luông không chỉ là resort

Được nhập hồn nghe đất vọng cồng chiêng

Điệu luống điệu khèn xòe khặp rung ngân

Mỗi bậc cầu thang mỗi bậc vào nguồn cội

Chạm mây trắng cả nghìn năm hú gọi

Níu chân về

Một thoáng Pù Luông

 

ĐÓN BẠN Ở RỪNG LÀO

(Kính dâng các anh linh liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào)

 

Bốn mươi năm nằm lại rừng Lào

Xin đón các anh trở về đất mẹ

Bốn mươi năm các anh còn rất trẻ

Đạn giật bom rung sợi tóc chẳng đổi màu!

 

Đồng đội xưa chung một chiến hào

Nay gặp lại các anh chỉ là nước mắt

Cái võng, cái tăng lẫn trong màu đất

Chỉ dáng ngồi giữ chốt chẳng đổi thay

 

Các anh về Tổ quốc đỡ trên tay

Nâng vụn đất nâng mảnh xương giọt máu

Cánh đồng Chum mùa gió Lào nung nấu

Chớp xé trời từ ký ức bùng lên

 

Người còn tìm được tên

Người chưa rõ họ tên

Nhưng tất cả các anh chung một tên Người Lính

Dâng hiến máu xương cho từng trận đánh

Cho Tổ quốc bình yên ở phía chẳng có mình

 

Tên các anh trong hai tiếng hòa bình

Thành hoa trái cho lời ca tiếng hát

Phấp phới tung bay trong màu cờ Tổ quốc

Rạng rỡ nụ cười mãi mãi tuổi hai mươi.

Tranh của họa sĩ Hoàng A Sáng

HƯƠNG CỎ

 

Lâu lắm rồi vẫn chiếc lá đơn thân

Hương cỏ biếc nhiều đêm thơm ngào ngạt

Muốn ai đó đan vòng tay bỏng rát

Tung tăng reo thức dậy trái tim buồn

Hoàng hôn mang về gió bão mưa tuôn

Nhịp rung chấn ngập tràn xuyên thủng đất

Không đếm kịp điều gì đang lịm ngất

Khi nỗi niềm khô cháy gặp mùa xuân!

Thứ không tên khi buộc gió vào chân

Là sấp ngửa là dùng dằng khó tả

Một bờ vai ngỡ mình đang đói lả

Bỗng no say không nhớ nửa chừng xuân…

Mùa thu này cây cỏ hết đơn thân

Heo may buốt không còn run rẩy đợi

Lấp khoảng trống chênh chao mùa con gái

Thực một người

Không phải sấm dội đêm.

 

BIỂN TRẮNG

 

Nửa chừng thu lòng dạ chẳng hề nguôi

Muốn ai đó đến cầm tay thật chặt

Muốn biển trắng cháy trên môi đừng tắt

Mãi dâng trào nghẹt thở đốt người dưng

 

Em một lần qua lửa, giận rồi thương

Trách hoàng hôn đêm chập chờn vị đắng

Tóc thôi bay, nén lòng im lặng

Thấp thỏm chờ tia nắng cuối trời xa

 

Đem nỗi niềm chân thật hát tình ca

Khoe cúc áo lên men màu hạnh phúc

Từng nhịp tim rung ngân rạo rực

Như nhắc thầm ngọn cỏ khát vu vơ

 

Mùa thu này con chữ kết thành thơ

Vần điệu đẹp cồn cào vương lên má

Ai chẳng có sau cơn mê, đói lả

Muốn tận cùng biển trắng cạn giấc đêm

 

BIỂN CHIỀU

 

Một mình dạo biển Sầm sơn

Bỗng nghe tim dội sóng cồn khơi xa

Người đâu như bóng chim qua

Cứ biền biệt vắng cứ xa khuất tầm

Đợi nhau chỉ sóng ì ầm

Tay nâng hạt cát khát thầm trong mơ

Dấu chân không để lại bờ

Hình như ta cũng hoang sơ biển chiều.

 

BẤT NGỜ

 

Bất ngờ một trận mưa tuôn

Bất ngờ một tiếng hú buồn vọng đêm

Bất ngờ lạc một cánh chim

Bất ngờ lạc một nhịp tim giữa đời

Bất ngờ tan một bóng người

Cài trong cúc áo mà rơi lúc nào

 

TRỊNH OANH LAN

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *