Chùm thơ Trang Vũ: Ngay cả nỗi buồn cũng đẹp

Vanvn- “Ta đến với nơi này như một câu thơ/ được hứng trọn đắng cay và cả niềm dịu ngọt/ Trong thế giới của ta một chú chim mỏ nhọn/ khoét sâu vào mắt này những sự thật đớn đau”. Không chỉ là nhà lý luận phê bình, Tiến sĩ Vũ Thị Trang còn là nhà thơ với bút danh Trang Vũ, tác giả tập thơ Em đã chẳng có gì cho đến lúc có anh. Đằng sau những câu chữ mượt mà, dịu dàng là một nội lực thơ mạnh mẽ, tâm thức thơ ẩn ức và sắc ngọt. Bên cạnh thơ tình, những bài thơ mang tính tự sự và thế sự của Trang Vũ cũng đầy day dứt, ấm nồng tình đời tình người mà “Ngay cả nỗi buồn cũng đẹp”!

Nhà thơ Trang Vũ – Vũ Thị Trang

Ngay cả nỗi buồn cũng đẹp

 

Sớm ngủ dậy

nỗi buồn chào mặt trời

vài sợi tóc bạc thành giai điệu

về thời gian trôi

 

Tiếng trẻ khóc nhà bên

là kết quả một tình yêu rất đẹp

tiếng người mẹ mắng con trong ngõ hẹp

là tình thân tha thiết thiêng liêng

 

Chiều tàn trong công viên

ngắm nắng bạc màu trên từng vạt lá

nỗi buồn thành cao cả

về những tán cây không nghiêng ngả giữa đời

 

Nỗi buồn chào mặt trời

đi ngủ

sự sống tái sinh từ đêm đen úa rũ

sớm mai dậy đón một ngày

 

Bài thơ chưa đặt tên

 

Nhà có bốn người,

Chẳng bao giờ cùng ăn một bữa

Những chiều mẹ ngóng anh về ngoài bậu cửa

Mắt mẹ lại buồn bên di ảnh của cha

 

Những ngày mưa giông gió lớn lướt qua nhà

Em nắm tay mẹ chặt trong tay em nấc từng cơn thổn thức

Em tủi thân nhiều mẹ cũng rưng rưng khóc

Có nỗi đau nào sâu như cắt vào tim

 

Ngày giỗ anh mẹ lên đồi hái từng nụ sim

Gom thật chặt một bàn tay gầy guộc

“Xưa thằng Tí thích những thứ đồ quen thuộc

Con chẳng phải làm gì chỉ như vậy nó vui”

 

Từng sợi tóc mây thưa thớt phía sau đồi

Mẹ khom nhặt từng viên đá sỏi

Gom một bãi đầy sân. Mỗi khi em gượng hỏi:

Mẹ cười gượng buồn: đắp nấm mộ cho anh!

 

Mẹ ngày một già thêm đôi lúc nhớ lúc quên

Mỗi sớm nắm tay em thiết tha mong mỏi cháu

Em trốn mẹ khóc sau nhà nỗi đau khôn thấu

Chẳng thể để mẹ về với đất được thảnh thơi.

 

Ngày hôm nay khi mẹ đã đi rồi

Em mang chiếc áo xanh của anh đắp trên mồ của mẹ

Mong nơi ấy bình yên mẹ ru anh khe khẽ

“Tí ngoan nào, mẹ ru giấc con êm..”

 

Chạy trốn

 

Đêm qua nằm khóc

mẹ bảo nếu thành phố này khó nhọc

thì về miền quê xanh yêu thương.

 

Đêm nay lại nằm khóc

bố bảo nếu miền quê này u buồn

thì lên thành phố dòng người tuôn.

 

Đêm mai vẫn nằm khóc

tôi bảo nếu mặt đất này đớn đau

thì lên cung trăng ở với chị Hằng.

 

Đêm kia không còn khóc

chị Hằng ngồi tết mây làm tóc

nghìn năm chẳng thèm rơi nước mắt.

 

Ghé nhìn xuống trần gian

loài người trong bữa tiệc hân hoan

nâng ly mừng những điều giả tạo.

 

Tựa gốc cây đa chẳng còn sầu não

Ta hát khúc ca đời này đẹp biết bao.

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

Tu sĩ

 

Ta đến với nơi này như một câu thơ

được hứng trọn đắng cay và cả niềm dịu ngọt

Trong thế giới của ta một chú chim mỏ nhọn

khoét sâu vào mắt này những sự thật đớn đau

 

Còn lại vầng trăng kia xin bỏ lại phía sau

nửa thế giới của mơ đã chìm vào mộng mị

Xin hứng trọn đời này bằng tâm tư của một người tu sĩ

Ta bình thản trước đời

Ta bình thản trước người

Ta bình thản trước ta.

 

Nghĩ cho cùng

 

Ai cũng có một nỗi đau

Không phải mang cho mình mà cho người khác

Những tiếng cười cũng không thành hoan lạc,

Của riêng ta.

 

Trời đất bao la đâu cũng là nhà

Nhưng nơi đâu của ta một góc?

Hầm, cống, công viên… chỗ nào ta ngồi khóc

Cũng thấy bóng người cười.

 

Cuộc đời ai đâu trọn vẹn điểm mười

Ai cũng thiếu chút thôi mới là hoàn mỹ

Trước nỗi đau của riêng ai, dù là kì dị

Xin đừng vội cười!

 

Chúng ta chung một bầu trời

Đâu phải của riêng ta sao tranh giành lắm nỗi

Có được tất cả cũng chỉ như cái tội

Tội của cuộc đời đè nặng đôi vai.

 

Tôi chỉ là tôi. Tôi chẳng là ai,

Sống cuộc đời thường sớm mai nhẹ bẫng

Trước nỗi đau tôi và của ai, cũng vẫn

Nghĩ cho cùng nhắm mắt chẳng mang theo!

Tranh của Nguyễn Quang Thiều

Mùa hoa cải ven sông

 

Có một mùa hoa cải bên bến sông

anh bảo chị bỏ chồng theo anh về bên ấy

chị ngần ngại bứt từng vòm cỏ cháy

phía cuối sông lạc lõng bóng con đò

 

Cây cầu nghiêng dan díu với lau thưa

cứ đưa đón mỗi lần anh sang ngỏ

đám cải vàng đung đưa theo làn gió

chị bỏ chồng liệu anh có thương thêm?

 

Ngày qua ngày bên bến sông êm đềm

tình dan díu đã cuối mùa cải úa

chiều cuối đông có một lần hẹn lỡ

Chị bỏ chồng rồi. Giờ anh ở nơi đâu?

 

Em ở lại

 

Em đi rồi ai cùng anh thao thức

những đêm hè nhắc nhớ chuyện Gạc Ma

những người mẹ mất chồng những đứa trẻ mất cha

những giọt máu tưới nồng thành biển mặn

 

Em đi rồi ai cùng anh se sắt

những hồn ma đồng đội chẳng nơi về

nén hương nào thầm lặng một lời thề

chết lần nữa vẫn giữ hồn đất mẹ

 

Em đi rồi ai cùng anh chia sẻ

những đêm mưa bỗng thèm nhớ đất liền

nhớ bát canh chua nhớ dáng mẹ hiền

con còn nhỏ thèm hơi cha dựa dẫm

 

Em sẽ cùng anh mồ hôi ướt đẫm

trên hòn đảo này. Dẫu biết đắng cay

đôi má em sạm nắng đến hao gầy

đôi tay nhỏ dẫu xù xì đã cũ

 

Vòm ngực xin ấp anh đêm mất ngủ

mái tóc đen che ngày nắng nồng oi

tấm thân đem an ủi lúc trở trời

cùng anh hứng khó khăn đầu Tổ quốc

 

Con mình lớn sẽ biết điều sau trước

cha mẹ con đã vững bước nơi nào

kẻ thù kia có mạnh đến ra sao

cũng chùn bước trước trái tim quả cảm

 

Em yêu anh thành ra yêu biển cả

yêu mảnh đất cằn yêu những bóng ma đêm

yêu cả tiếng hờn căm lẫn sóng biển êm đềm

yêu Tổ quốc yêu anh em ở lại

 

Chúng mình sẽ xây thành đồng vững chãi…

15.3.2018

 

TRANG VŨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.