Chùm thơ Trần Thùy Linh: Đóng đinh trong ánh nhìn cô phụ

Vanvn- Nhà thơ Trần Thùy Linh còn có bút danh Thùy Linh,  Hoài Mơ sinh ngày 06.8.1971, hiện là giáo viên Trường Tiểu học Cẩm Giang ở thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tác phẩm đã in: Phiêu du thơ (2007), đạt giải C Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn – Hải Dương lần thứ 6; Cỏ nghiêng mùa (2020).

Nhà thơ Trần Thùy Linh ở Hải Dương

Quả táo đỏ

      Cho Valentine

 

Quả táo đỏ

Lăn qua nỗi nhớ

Mắt cỏ xanh lên trời khúc nuối tiếc ngày xa…

 

Đã từng yêu thương

Đã từng hạnh phúc

Sô cô la ngọt môi mềm

Nụ hôn tắm men tình

Nối trời và đất

Miên man thời gian

Mắt say mắt nồng nàn…

 

Quả táo đỏ

Lăn qua miền khao khát

Cà phê trộn đêm với đau làm một ly cốc tai lạnh buốt…

 

Đã từng Valentine

Đã nhiều Valentine

Cười trong say Hạnh phúc

Tin

Yêu

Thánh thiện…

 

Quả táo đỏ

Đóng đinh trong ánh nhìn cô phụ

Xuân nhoi nhói ngày, tình khắc khoải đêm…

 

Cho một tình yêu

 

Em về Đà Lạt khi đông chưa kịp qua

Xuân còn ngập ngừng bước chân đâu đó

Trong tê tái gió lùa

Thèm cúc quỳ rực lên màu lửa

Sưởi nỗi cô đơn, xua thổn thức nghẹn ngào…

 

Nhưng đã lỡ mùa rồi

Cúc quỳ đã khuất vào xanh lá, xanh cây

Một màu xanh tưởng chừng như bất tận

Một màu xanh khiến em bật khóc

Những giọt nước mắt dường như cũng xanh rêu…

 

Em về Đà Lạt khi anh đã đi xa

Tình yêu ngủ đông bao mùa trong lá úa

Sao gió vẫn dịu dàng? Sao thông còn hò hẹn?

Tất cả đủ đầy mà sao em một nửa?

Sao thương nhớ ngập tràn từng bước em qua?

 

Gửi người cũ

 

Mắt

Không còn trong mắt

Thôi bên nhau

Càfê đắng

Nhắc lại những ngày mê đắm cuồng si.

 

Bàn tay

Thôi nắm bàn tay

Thừa thãi quá lạnh tê từng ngón

Khát vọng rơi

Tan vào sương khói mỏng.

 

Ta lặng lẽ gom mót

Nhớ

Thương

Hờn

Giận

Trong lớp lớp thời gian.

 

Về chốn cũ

Hái kim cỏ may

Vá víu hồn người…

 

Đêm tĩnh lặng

Một mình với bóng

Bão gió ùa qua

Khuấy mãi đường không tan

Cà phê đắng.

Tranh của Nguyễn Anh Đào

Bàn tay dịu dàng đặt trên cái trán bướng của em

 

Vòng ôm ấm áp xua tan đi những mệt mỏi, rã rời

Giọng nam trầm cằn nhằn thương em cảm sốt

 

Là em mơ…

Khi mắt mở lớn chăm chăm nhìn ra xa hút con đường

Nơi gió nói lời của gió và xào xạc lá vô ưu…

 

Hỗn loạn ánh nhìn nghiêng góc khuất

 

Đường sin nhảy múa

Ta cuồng si, đắm đuối

 

Hỗn loạn lời gió, hỗn loạn cơn mơ

Đường về ngập mảnh chai nhọn sắc

Đau buốt những cơn lời…

 

Nhặt tóc lá ven đường

 

Nhặt hương thơm trong gió

Nhặt tiếng cười trong veo bên gốc phượng già

 

Tôi nhặt nắng tháng năm dệt vành môi thiếu nữ

Nhặt nõn nà lá liễu mướt xanh thêu mắt long lanh

Và hạt bụi tôi từ mí mắt của em rơi…

 

Những người bạn vong niên, những Người Thơ

 

Mỗi ngày họ cho tôi thưởng thức một ly men mới

Tôi say và tôi khát, tôi khát và ngộp thở vì ghen tị…

 

Sao bạn tôi có thể chưng cất những loại men mới mỗi ngày?

Cho đời say, người say?

Sao tôi cứ ri ri tiếng dế trong bụi cỏ úa tàn?

 

Nàng cứ chung tình chờ người trai chinh chiến

 

Nhưng con thơ xin cho tôi được đón

Cho tôi yêu thương, cho bé làm người.

 

Tuyết đã phủ kín đỉnh núi rồi,

Đông nói lời buốt giá

Tôi xin nàng cho con được sống, Tô Thị ơi!

 

TRẦN THÙY LINH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *