Chùm thơ Trần Thị Huê ở Quảng Bình

Vanvn- Trần Thị Huê xuất hiện không ồn ào, phô trương. Thơ chị gánh vác những đằm lặng của người “đàn bà đã cũ”. Chị viết như để giải thoát khỏi ràng buộc của cuộc sống, để được là chính mình. Chị có những cuộc “vọc” chữ khá thú vị. Thơ chị là chuỗi dài các cuộc đối thoại giữa người đàn bà thơ với anh, với vạn vật xung quanh. Lúc nào người đàn bà thơ cũng chủ động tạo các cuộc đối thoại, muốn “nói với”, “nói cùng”, phơi bản thể mà tâm sự, giãi bày. Nói với anh, với vạn vật, thực chất là người đàn bà thơ đang tự đối thoại với nỗi đơn độc của mình. Đó là dạng đối thoại trong độc thoại. Đối thoại theo hướng “vô âm”. (HTA)

Nhà thơ Trần Thị Huê

Dòng sông mang hơi thở

 

Gọi đêm gọi những chiếc lá nằm sâu.

Nơi con đường dài mưa phủ

Hương thơm nhớ về ngã ba chiều thắp đèn

Ngọn sáng, đủ soi khuôn mặt của em.

 

Trở giấc chiếc gối lệch bóng trưa

Gọi đêm tràn ra ngoài khung cửa

Con đôm đốm thắp đèn đi tìm dòng sông mang

hơi thở bình minh

 

Nắng dịu tắm khuôn mắt trái xoan

Tóc trôi khuất đôi mắt

Vá lành cơm khát

 

Gọi đêm như thể cung đàn nội tâm cháy một phần ba giấc ngủ

Lá chìm vô thức cuộn nỗi nhớ một lần đặt tay

lên ngọn sóng

vỡ oà

 

Nguội nhìn chiếc lá mằn tròn

Đọc câu chuyện buồn của người đi tìm con đường năm trước

Biển hoá dòng sông của đứa trẻ bước ra nhẹ hơn làn khói.

 

Ôm bãi cát vàng nghìn năm không hết

Gọi đêm neo vào lòng thấp hèn đặt bên vạt cỏ màu xanh.

Hoa tím tôn thờ tình yêu trong thành phố nhìn thời gian nhín lên

 

Trong đó có âm thanh của đêm vị ngọt của loài hoa sửa

Gọi đêm vỡ oà …

23/2/2016

 

Đặc đêm

 

Người khác ngồi vào chỗ này

Nghe tiếng khác của quy luật đã sống

Nhìn trời hốt tôi vào cuộc

Nhìn sự thật

 

Ở đây một miền đặc đêm

Một miền sâu trong nước

Nơi tôi gọi, nơi tôi thức

Nơi tâm linh vọng về

Nơi tôi trở thành thủ phạm

Lớp đất chung – số phận

Lớp đất cùng nghe

 

Tôi biết trống ngực tuột ra ngoài

Bất chợt về dưới nơi tôi ngồi vào chỗ này

Một hàng cây lầm lì

Nó nhìn tôi bằng năm ngón

Cùng nói với tôi câu vô hồn

 

Ở đây lạ mặt thường đặc đêm

Khiếp sợ

Đó là tiếng cào cào

Không phải thánh thiện như tình yêu của tôi

Dành cho một ngày trái gió

Đêm nào cũng vậy

Nghìn đêm chưa ai nói

Về kẻ gàn dở

Đi lỡ đường

Đi nhầm vào ngôi nhà hướng ra của sông

Bao lời trong ngày

Bao tiếng cầu an

Khi tôi ngồi vào chỗ này

Khi tôi ném quả còn vào chân.

6/2007

 

Đêm thừa ra ngoài

 

Đêm thừa ra ngoài

Vết chấm ngắn thừa ra ngoài

Bên trời tiếng ve lút đầu còn mỗi tiếng kêu

Khảm đêm thường như mặt nạ

Tiếng con mọt lạc đường bò xuyên qua chuyện buồn

Rơi vào cánh ve nhặt những lời quái dị

Đi như dáng mái chèo nơi dòng sông không một vệt

Không bờ không có hàng cây

Người chồm lên nhau dành dật

Người mỉm cười chen nhau hàm răng níu chặt

Tự lãng quên tự hỗ thẹn tự nhặt về

Những đêm thừa không chém nổi

 

Không thể biến hình ngọn cỏ

Ra đi khói từ mắt

Tìm nguồn cảm xúc múc lên từ đáy giếng

Đêm thừa ra ngoài

Giấc mơ đè cháy trụi.

Ngày 19/8/2007

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Giấc mơ nhật thực

 

Tan trong hoàng hôn ý tưởng

Tan trong đám cỏ sợi gân

Tan trong khoảng đất thắp cho mình chiếc nôi

không tã lót

 

Nhìn lên trời

Vỡ mộng

Hoàng hôn thắp đèn

Của số nhà không điện

Con thằn lằn đêm

Những bàn chân cứ va vào nhau, cứ giẫm lên nhau, cứ tranh nhau

 

Còn đêm khuất dần

Thiếp đi tan hết những vay trả

Kẻ chì lại viết lên cành dương liễu

Phía ngọn dương còng mình là cát

Phía cát úp mặt là nước

Phía nước úp mặt là ý tưởng

Phía ý tưởng là ngôi nhà, phía ngôi nhà là chân trời

 

Mơ về tôi giấc mơ giấu nỗi niềm dưới gốc tóc

Giấc mơ nhật thực

Trời xanh.

2/2007

 

Nỗi nhớ của em căng buồm phía biển

                

Cánh rừng buông sương

Lắng nghe tiếng thở từ cây

Tiếng gáy của loài chim

Tiếng suối chồng lên nhau

 

Tựa như em chải chuốt luống rau

Tựa như  khoảng cách của mùa đau lo nghĩ

Trái với chiếc áo ấp đêm

Hoa chặc chìu mở mắt

Luống rau khẽ tách từng ngọn lá

Trước ô cửa bao la

 

Trái tim không thể nào ví được

Áo xanh ấm mù sương

Áo màu xanh cất lời đơn giản

Soi được bầu trời

Giữ trọn bầu trời

 

Là tình không em

Là cái nhớ xa em

Tất cả gọn gàng

Anh xếp tương tư của mình cùng với bài thơ tựa hình chữ S

Điệp khúc giao mùa

Mưa đầy nỗi nhớ

Con sên quấn quýt

Kéo nỗi nhớ của em căng buồm phía biển

Khoảng cách – rừng – biên  ải – mùa đau?!

6/2021

 

Chật

 

Những suy nghĩ của em có cũ bao giờ

Cách để dừng lại chậm chút

Cách để né tránh nhưng không tránh được

Giữa con đường không bóng người nhưng em vẫn thấy chật

Và ngày

Nắng không xuyên qua

Cách để an ủi khi nhớ về gốc sân

Mẹ ngồi hóng tin con

Nhặt đâu đó miền vui

Đêm thức

Ngày lặp lại

Thời gian đã mòn bánh xe

Đã già đi tình yêu

Đã hồng ngọn lửa

Nhưng tí tách trên điện thoại

Của ngàn vạn trái tim quan trọng hơn bữa cơm ngon

 

Cách ta sống chậm lại

Không phải là ký ức

Mà hi vọng em cùng anh ra phố

Con đường đến trường không còn gián đoạn

 

Và vườn rau có thể dài thêm

Một người trồng nhiều bàn tay đã hái

Cách chọn không cầu thị

Vườn xanh…

 

Mây không còn nói với em

 

Lớp mây xếp gọn gàng trong túi

Chỉ mình chiếc bóng tiễn đưa

Khoảnh khắc khác mùa và khác cả sự yếu đuối

Khác những cơn đau mà em biết

Mang hết thảy hạnh phúc của người nghèo, người giàu ví như hai sợi dây ngắn nhất

Cứ đo xem sợi nào dài nhất

Thế rồi tìm mãi chỉ còn lại nỗi im lặng vô thường

 

Mây là một cuộc hành trình ra đi

Theo chiều gió

Về cõi vô biên

Về với những điệu trầm buồn cách biệt

 

Mây được ví như một phép màu vừa trắng, vừa nâu

Vừa khác với bên má phải

Vừa lạnh lùng bên trái

Vừa thơm khoảng dài được sống

Vừa lành lặn những hình hài

 

Mây không còn nói với em

Những lời nói vội vàng

Những lần lầm lạc

Những bữa cơm muộn màng

Và những đồng tiền lẻ

Mua mớ rau khi cái nghèo không tài nào nhớ nổi bên em…

20/10/2021

 

Khóc dưới khuôn mặt của gió

 

Từ đâu không rõ

Một câu hỏi

Xanh

Một giấc ngủ đông về thiếu chăn

Nghiêng về nỗi nhớ hoàn lưu cơn bão đã làm khác đi sự bao dung

Đã vắt kiệt những đốm trắng

Lạnh đã trở nên ý nghĩa hơn

Cho ta nghĩ về thực tại

Để ai đó tìm cuộc tình ngắn nhất

Cưới đơn giản nhất

Hôn dài nhất

Bài toán được mở ra

Nhưng không được phép lấy con số thuận để chia

Khóc dưới khuôn mặt của gió

Ướm thử

Gió đã lắng nghe

Tiếng rít

Tiếng đổi mùa

Chẳng giấu giếm

Chẳng cầu thị

Chẳng ghen tuông

Mọi âu lo không một giây

Ngày thừa đi qua câu hỏi

20/10/2021

TRẦN THỊ HUÊ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *