Chùm thơ Trần Thị Bảo Thư: Hàng rào người đứng chặn cơn mưa

Những ca trực lặng thầm điểm chốt// Gió chẳng về bờ cúc vàng ủ dột/ Mảnh xùng xèng sân trẻ úp vào thu.// Nắng rực chói khoảng trời giãn cách/ Chim phóng sinh không ra khỏi sân chùa/ Hàng rào người đứng chặn cơn mưa.

Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư

Cơn mưa tạnh cánh chuồn bảy sắc

 

Tay em vướng bờ rào giấc mơ

Hoa mắc cỡ che chiếc gai mềm ướt bên mình.

 

Sáng nay dây giăng gỡ xuống

Nắng sưởi ấm nụ cười trên tấm hình của mẹ

Có tiếng chim bé nhỏ bay lên.

 

Những ca trực lặng thầm điểm chốt

 

Gió chẳng về bờ cúc vàng ủ dột

Mảnh xùng xèng sân trẻ úp vào thu.

 

Nắng rực chói khoảng trời giãn cách

Chim phóng sinh không ra khỏi sân chùa

Hàng rào người đứng chặn cơn mưa.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Anh vội qua chiều nắng tái

 

Áo tứ thân lá cỏ đã kịp xanh

Ỡm ờ nét đậm nét thanh.

 

Say dúi dụi dế mèn đánh nhau với bóng

Gió đẩy trời trôi nhanh

Em nhầm nắng động và anh.

 

Có thể anh sẽ không về như đã hẹn

 

Anh mãi đôi mươi rực rỡ tuổi mình

Lá xanh.

 

Bầu khí quyển sẽ trong lành trở lại

Anh về với em như cách nở của xương rồng

Dù con đường cát bỏng hóa hư không.

 

Mỗi sáng đón mặt trời thức dậy

 

Mặt trời triệu năm cũ kĩ

Hoa hồng tươi mới nhả hương.

 

Em yêu anh trăm năm không đổi

Ánh nhìn không đổi

Sao anh không là mặt trời mỗi bình minh?!.

 

TRẦN THỊ BẢO THƯ (ĐỒNG NAI)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *