Bản nhạc triệu bông hồng trên guitar bật khóc// Cũng chẳng giữ nổi em ở lại bên mình/ Đêm nay em xuống thuyền đi tìm bình minh.// Sân thượng chỉ còn lại ánh trăng ướt lạnh/ Lòng anh đắm những mùa đông/ Những mùa hè rét mướt cuộn vào trong.

Hãy nở đi hỡi bông nhài của anh
Hương sẽ không cô đơn nữa
Hương sẽ đến bên anh vào đêm trăng lặn
Khi cánh chim chỉ còn là vệt xước
Khi giấc ngủ đánh thức chân trời
Từng cánh đam mê như sóng tan rơi.
Anh trở về mang theo ánh nhìn biếc lá
Và mùa xuân ngút lên ban mai
Những tia nắng chơi trốn tìm bên khung cửa sổ.
Cột chiếc thuyền vào mùa hạ
Những mảnh ván nằm im bên nhau
Anh vẽ ánh trăng bằng ký ức mối tình đầu.

Em giấu nụ cười vào đám mây thiếu nữ
Bong bóng mưa đuổi nhau trên sông
Cả đời anh không bắt được.
Từ đó mắt anh là chiếc thuyền mang hình giọt nước
Hứng nụ cười em mãi vẫn không đầy
Dòng sông xanh thẳm đời mây.
Em đến từ thế giới nào, anh tự hỏi!
Tóc em như mây đêm, ru giấc anh khát bỏng
Vầng trán em là trăng trên biển vắng.
Em từ thế giới của dòng sông im lặng
Để tình anh thả suốt đời thuyền
Để hết gió dông trời lại thật hiền.
Bản nhạc triệu bông hồng trên guitar bật khóc
Cũng chẳng giữ nổi em ở lại bên mình
Đêm nay em xuống thuyền đi tìm bình minh.
Sân thượng chỉ còn lại ánh trăng ướt lạnh
Lòng anh đắm những mùa đông
Những mùa hè rét mướt cuộn vào trong.
TRẦN THỊ BẢO THƯ