Chùm thơ Trần Thanh Dũng: Mẹ đã về trời lâu rồi mà chạc gạo cứ rưng rưng

Vanvn- Trần Thanh Dũng ở Sóc Trăng là một trong những gương mặt thơ kỳ cựu và giàu năng lượng sáng tạo của Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay: “em hái mớ huê bần về trộn xanh ký ức?/ mẹ đã về trời lâu rồi mà chạc gạo cứ rưng rưng/ nghe điệu lý chiều chiều khuya nay em hát/ con nước liếm bờ bủn rủn miết ngày xa/ ở đây bốn mùa cây trái đơm hoa/ mà nắng cứ vàng mật tươm về phía nhớ?”. Không gian văn hóa miệt vườn chẳng những thể hiện qua cách diễn ngôn đầy chất phương ngữ Nam Bộ mà còn hiện lên bằng hình ảnh đời sống, thiên nhiên mang sắc thái riêng qua thơ 1-2-3 của Trần Thanh Dũng: “đêm Gành Hào trăng neo trên bờ kinh Sáng/ điệu hoài lang bí nhịp rớt câu xề/ tiếng đờn kìm vàng thu mấy bể”…

Nhà thơ Trần Thanh Dũng

em hái mớ huê bần về trộn xanh ký ức?

 

mẹ đã về trời lâu rồi mà chạc gạo cứ rưng rưng

nghe điệu lý chiều chiều khuya nay em hát

 

con nước liếm bờ bủn rủn miết ngày xa

ở đây bốn mùa cây trái đơm hoa

mà nắng cứ vàng mật tươm về phía nhớ?

 

đêm Gành Hào trăng neo trên bờ kinh Sáng

 

điệu hoài lang bí nhịp rớt câu xề

tiếng đờn kìm vàng thu mấy bể

 

cổ độ người say khướt nắng gió quê

biển bờ xa mà đêm dài quá đỗi

trật một nhịp đờn, đứt ngọt mấy cung mê?

 

nhặt vài quả chuông rụng xuống trên nóc nhà thờ?

 

mắc vội lên ngọn lửa thiêng ngày cũ

mong thanh âm xoa dịu được nỗi đau

 

khẩu trang, giản cách, cách ly… là những khái niệm đỏ ou

ở thời đại tang, trắng mùa dịch giã

covid-19 (cái tên lạ), kêu miết rồi cũng thành quen?

 

trong không gian mùi và diệp lục

 

những chiếc lá tía tô, ngò ôm và rau húng quế

tranh luận về gu thời trang của những thực khách đêm qua

 

ăn uống vốn tồi tàn

nhưng tự nhiên không thể thiếu

có thể đương nhiên nhưng không phải vĩnh hằng?

Tranh của họa sĩ Thành Chương

theo đường bay của những con ong

 

người ta sẽ tìm ra hương và mật

theo những nẻo đường thi ca gai góc

 

người ta sẽ cảm nhận vị ngọt

lăn trên đầu lưỡi cuộc đời

vì thi ca nhiệm màu hơn ma thuật ?

 

làm sao vặn nhỏ mưa

 

cho nỗi niềm chín bói

tôi tan vào tôi

 

lối cỏ đi. về.

hình dung buồn trong đáy cốc điên mê

đời đổ ra kiệt cùng cống bọng.

 

không có lời thơ nốt nhạc nào được cất lên

 

để an ủi những thân phận trâu bò

giả sử có người chuyên đi khóc mướn

 

thì bên trong quan tài có mặc xác chúng sanh?

giọt nước mắt từ tim

sao đỏ ngấu đời mình?

 

 cha tôi múc bình minh lên tưới hoa?

 

sắc tím pha trong màu gió Tết

tiết cuối Đông miền Tây khí trời hơi se

 

bông vạn thọ vàng xanh như trẻ

thương tuổi cha mưa nắng bạc đầu

ngọn trầm loang mắt Tết?

 

bên trong khung tranh không màu

 

tôi thấy những vì sao đang bay

những con đường đang trôi

 

bóng đêm nhoài ra phía sóng

hơi ấm tỏa ra từ những cánh rừng

lên men những thanh âm chín tới?

 

TRẦN THANH DŨNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *